Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 87

Rẽ vào cái cửa hàng quen thuộc, sau đó là dừng ngay trước cửa cái tủ chè, bà bán chè nhìn thấy tôi thì hơi cau mày lại. Lý do ư, rất đơn giản. Bởi vì thỉnh thoảng tôi với bé Thảo đến đây, chỉ có nói ngồi ăn như cái máy còn tôi thì chỉ ngồi nhìn, không bao giờ gọi món gì, nên không ấn tượng cũng hơi phí. Mất chút thời gian lảm nhảm rồi đợi mua bán xong xuôi, thì tôi lại chở nàng về. Về đến nhà thì thấy cũng đã 9 giờ hơn, tôi quay sang hỏi.

“Giờ Linh về luôn à? ”

“Ừa, về coi qua bài xíu rồi ngủ, hì. ”

“Giờ 9h hơn rồi, con gái chạy xe một mình ngoài đường… ” – Tôi nhìn nàng ái ngại.

“Có gì đâu, đường phố sáng mà, với vẫn đông người có gì mà sợ chứ. ”

“Linh đợi mình tí, mình vào đưa ly chè cho Thảo với nói bố mẹ vài câu rồi mình đưa Linh về. ”

“Thôi, Hiếu ở nhà đi, không có chuyện gì đâu. ”

“Không lằng nhằng, cấm cãi. Đứng yên ở đó đấy. ” – Tôi lừ mắt nạt một tiếng, rồi nghênh ngang đi vào nhà.

Vào đến nhà thì thấy nhị vị huynh đang yên vị xem tivi, bé Thảo thì không thấy, tôi đoán chừng nó đang ở trên phòng… tự kỷ.

“Con chào ba mẹ, con mới về. ”

“Về rồi à, học bài thi cử sao rồi mà đi suốt thế hả con? ” – Mẹ Hòa quay lại nhìn tôi cười.

“Con học xong hết rồi mẹ, mấy hôm nay có bạn qua giảng hộ con chút bài nên con dẫn bạn đi chơi cảm ơn thôi. ” – Tôi gãi gãi đầu.

“À con bé Linh đó hả, nó về rồi hả con? ”

“Bạn ấy đang ở ngoài, giờ con đưa bạn ấy về. Sợ thân con gái, đi trễ có chuyện gì thì không hay cho lắm. ” – Tôi cười hề hề.

“Ừm cũng được, đi nhanh rồi về sớm mà nghỉ ngơi đó. ” – Mẹ Hòa khẽ gật đầu.

“Dạ, giờ con mang ly chè lên cho em rồi đi. ” – Tôi nói nhanh rồi chạy huỳnh huỵch lên trên lầu. Đẩy ly chè cho bé Thảo xong, lại tốn thời gian lải nhải về vu đưa nàng về. Xong đâu đó tôi lại phi như bay xuống dưới.

“Chào bố mẹ con đi. ”

“Hiếu, từ từ mẹ hỏi đã. ”

“Dạ, sao vậy hả cơ? ”

“Con đã gọi điện cho mẹ con chưa. ”

“Dạ nay… bận học nên con quên mất. ” – Tôi toát mồ hôi gãi đầu, có vụ gọi điện từ qua đến nay cũng quên béng đi mất.

“Ừm, tí về gọi cũng được. ”

“Con bé đó đang đứng ngoài phải không? ” – Lúc này ba cũng lên tiếng hỏi.

“Dạ Linh đang đứng ngoài. ”

“Ta cũng biết một số chuyện trên lớp của con, ta không ngăn cản gì nhưng ta chỉ nói rằng. Con bé Linh nó đối xử với con như vậy, con nghĩ xem nên như nào mới phải. Làm con trai, nắm được thì buông được, đừng để đến lúc mất rồi thì lại hối hận. ”

“Dạ, con biết rồi. ”

“Ừm, từ từ mà suy nghĩ. Thôi con đi đi không người ta đứng chờ đấy. ”

“Chào ba mẹ con đi. ” – Tôi cúi người chào rồi phi như bay ra ngoài, đầu thì đang loạn như cào cào.

“Ba mẹ Hiếu có nói gì không? ” – Lúc tôi dắt xe ra, thì thấy ngay khuôn mặt đang nở nụ cười của nàng.

“Không, mình con ngoan trò giỏi mà. Có gì để nói chứ. ” – Tôi khoát tay.

“Ừa đúng rồi, ngoan nên giờ mới ở Sài gòn ha. ” – Nàng nhìn tôi tủm tỉm.

“Mình có phải con ve đâu mà cứ câu trước câu sau đã móc họng người ta hoài vậy. ” – Tôi trợn mắt lên nạt.

“Người gì mà thô lỗ, hơi tí là cáu. ” – Nàng chun mũi nói.

“Thế người đẹp có về không, hay là thích đứng đây tán dóc. ”

“Mình phải về thôi, người ta đuổi rồi mà còn ở lại thì kỳ lắm. ” – Nàng cúi đầu thở dài.

“Tiểu ny tử, bớt nói một câu thì có sao không? ” – Tôi búng trán nàng trêu chọc.

“Hì, đi thôi. ”

“Hiếu dừng ở đây đi, mình tự về được rồi. ” – Khi đến khúc đường hôm qua mà tôi thả nàng xuống, nàng khẽ dừng lại rồi nhẹ nhàng nói.

“Ừa, vậy mình về nhé. ”

“Mai nhớ làm bài đàng hoàng nha, đừng có làm ẩu đó. ”

“Linh cũng vậy nha. ” – Tôi cười, rồi đưa… nắm đấm tới trước mặt nàng.

“Gì vậy? ” – Nàng nhìn tôi ngạc nhiên.

“Cụng tay, coi như là lời chúc may mắn. ”

Nàng bật cười, rồi cũng cụp tay lại rồi đưa lên chạm vào tay tôi.

“Cảm ơn Linh về 2 ngày nay nhé. ”

“Mình đâu cần Hiếu cảm ơn đâu. ”

“Mình biết, nhưng nếu như mình cứ im im, thì… đến ngay cả chính mình cũng thấy khó chịu. Dù rằng nói ra lời này cũng chẳng khá hơn được, nhưng mình vẫn phải nói. ”

“Nhất thiết… phải sòng phẳng vậy à? ” – Nàng cắn môi hỏi.

“Chưa gọi là sòng phẳng được, vì mình biết mình vẫn còn nợ Linh nhiều, hiện tại thì… mình chưa trả được. Nhưng… mình sẽ cố. ”

“Hiếu cứng nhắc quá vậy, có cần thiết phải thế không? ”

“Có lẽ… nên phải vậy. Thôi Linh về đi. ” – Tôi khẽ thở dài.

“Ừa, vậy mình về, chào Hiếu. ” – Nàng khẽ gật đầu rồi chậm chậm dắt xe về nhà. Tôi tần ngần đứng nhìn theo một lát rồi cũng quay người bước đi.

Tôi nói như vậy chỉ muốn nàng biết được rằng, tôi đang nợ nàng, và tôi sẽ cố gắng để cho mọi việc thật sòng phẳng. Rồi có thể ngày đó xảy ra, tôi và nàng ai sẽ đi đường nấy. Nhưng tôi không trực tiếp nói ra được, chỉ đành nói bóng nói gió như thế, nhưng tôi biết… có lẽ nàng cũng hiểu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147

Thể loại