Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 60

Lát sau nàng mang tô cháo nghi ngút khói lên, tôi gắng gượng ngồi dậy giựa người vào giường rồi quay sang uể oải cố nuốt từng thìa cháo, miệng thì khô rang với đắng nghét cực khó chịu. Vật vã toát mồ hôi, suýt sùi bọt mép thì cũng giải quyết xong cái tô cháo to đùng, tôi mới thở phào ra một hơi sảng khoái. Lúc này tôi mới nghi hoặc không biết bé Thảo đâu, rồi mẹ Hòa nữa, sao lại để nàng một mình ở đây rồi đi tới đi lui đi vậy.

“Ủa nhà mình đi đâu hết rồi? ”

“Mẹ Hiếu thì đi ăn tiệc rồi, còn Thảo thì nhờ mình coi nhà hộ rồi chạy đi mua ít đồ. ”

“Ừa… ” – Tôi cũng gật đầu, trong lòng thì vẫn đầy nghi hoặc.

“Ăn xong rồi thì uống thuốc nhé. ” – Nàng nhìn tôi mỉm cười.

Nhìn nụ cười mỉm mê người đó, tôi lập tức biến thành con rồi ai nói gì thì nghe đó, đầu gật lia lịa như gà – “Ừa… ”

Nàng khẽ cười rồi nhẹ nhàng lấy từng viên thuốc trong cái bịch bự chà bá mà tôi cũng không biết là ai mua, sau đó đẩy li nước với đống thuốc về phía tôi. Tôi cũng không lằng nhằng giải quyết luôn hết sạch đống thuốc mà vẫn nghi hoặc không biết… có thuốc lú trong này không. Rồi uống hết cốc nước nàng đưa, cảm thấy cái cổ vẫn còn đang khó chịu. Liếc mắt thấy chai nước tôi để ở bàn còn đầy, khẽ với rồi làm một hơi hết 2/3 cái chai, sau đó mới có cảm giác thoải mái được chút ít. Lúc này thì nàng đã mang bát xuống dưới nhà mất rồi, đang tặc lưỡi tiếc rẻ thì nghe thấy tiếng cổng dưới nhà khẽ kêu lên, tôi đoán chừng bé Thảo cũng đã về.

Nàng bắt tôi… ngóng chông dài cả cổ, mãi lúc lâu sau mới lên. 2 Người khẽ nói chuyện với nhau vài ba câu, nhưng tôi cảm giác được có gì đó hơi xa lạ, không còn thoải mái như lần nàng đến đây chơi như lần trước. Tôi vẫn còn đang thắc mắc tìm lý do thì nàng khẽ đứng dậy…

“Thôi Hiếu nằm nghỉ đi, mình về đây. ”

“Ở lại… đừng đi… ” – Tôi bất chợi buột miệng nói, rồi cũng hốt hoảng khi nhận ra mình vừa nói gì. Dường như có gì đó khiến tôi phải mở miệng, hoặc là do trong lòng tôi… cũng đang muốn thế.

Nàng đưa tay với lấy chiếc túi nhỏ ở trên mặt bàn, nghe tôi nói xong thì bất chợt ngừng lại, tay vẫn cách chiếc túi của nàng một đoạn ngắn.

“Tại sao? ” – Nàng quay người lại hỏi.

“Ơ… ” – Tôi giật mình ngơ ngác, không biết phải nói như nào.

“Tại sao mình phải ở lại? ” – Nàng đã hơi đổi giọng, không còn mang vẻ êm dịu nữa mà đã xen vào đó chút lạnh lùng.

“Vì… mình không muốn. ”

“Thôi Hiếu nghỉ đi, mình về! ” – Nàng nhìn tôi một lát rồi khẽ với lấy chiếc túi, quay người đi ra khỏi phòng mà cũng không cười với tôi một lần để tạm biệt.

Khi đến cửa phòng nàng khẽ quay đầu lại nói – “Mình thực sự không muốn cứ mãi như này, mình ghét cái cảm giác đó lắm! ” Nói xong nàng cũng quay người đi, bỏ lại tôi đang đờ đẫn không hiểu ất giáp gì hết.

Tôi nghe thấy dưới nhà khẽ vang lên tiếng cổng, thầm thở dài một hơi. Rồi lại rúc người vào chăn run lên bần bật tiếp. Lát sau bé Thảo đi lên, nhưng không phải mình nó mà có thêm… thằng Đức. Tôi chỉ liếc nhìn qua nó xong đôi mắt đã tập trung vào cái túi mà nó xách theo, thầm vui mừng nghĩ – “Không hổ là bạn tốt, thấy mình mới ốm đây mà đã mang quà sang thăm… Chậc chậc. ”

“Ốm sao rồi mày? ” – Vừa vào phòng nó đã oang oang cái miệng.

“Nhờ phước của mày nên giờ tao phải trùm chăn đây. ”

“Yên tâm đi, nay tao sang ban phước cho mày, chắc chắn mai mày khỏi bệnh” – Nó khoát tay nói.

“Ờ, nay thì còn nằm nhà được. Nhờ mày sang nên mai tao di cư vào bệnh viện rồi. ”

“Viện là viện thế nào? Tao mang mệnh trời đến mà mày cứ vu oan. ”

“Mà mày mò sang đây làm gì, đừng nói sang để ba hoa với tao vài câu nhé? ” – Tôi cau mày hỏi.

“Sang mang cho mày ít đồ. ” – Nó vừa dứt lời thì cầm một bọc gì đó ném thằng về phía tôi.

Tôi nhìn nó nghi hoặc, sau đó mở cái bọc ra. Ngay lập tức mắt tôi sáng rực lên, nuốt nước miếng ừng ực…

“Ta kháo, sao mày biết tao thích cái này! ” – Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

“Ơ mày cũng thích à? ” – Nó càng ngạc nhiên hơn, tròn mắt nhìn tôi.

“Chứ sao khi không tự nhiên mày lại mang sang đây? ”

“Thì mẹ tao gửi từ Bắc vào, mà lần này gửi hơi nhiều nên tao đem sang đây một ít. ” – Nó nhún vai.

“Có nghĩa là nhà mày vẫn còn nhiều? ” – Tôi nhìn nó chằm chằm, hận không thể đứng dậy sau đó trói nó lại đem về nhà nó tống tiền, và tiền chuộc là cái đống đồ mà mẹ nó gửi từ ngoài Bắc vào.

“Ờ còn nhiều… ” – Nó gật gù nói, rồi khi thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi, nó lừ giọng – “Nhưng đủ cho tao ăn thôi, còn mày thì miễn đi. ”

“Bạn bè đang ốm mà mày nỡ nào keo kiệt thế chứ. ” – Nhắm không thể nào bắt cóc được nó, tôi bắt đầu giở giọng… mè nheo.

“Cút! ” – Nó quát lên – “Nếu mày không ốm thì giờ bố xách xe đi chơi với em Huyền rồi, và 2 cân nho khô kia cũng không có ở đây đâu. ”

Vâng, cái bọc nó đem sang cho tôi là nho khô, là món tôi khoái nhất trên đời. Không phải là loại nho mỹ mà hay đựng trong mấy cái hộp đỏ vàng lòe loẹt mà loại này màu hơi xanh. Ngoài Bắc thì bán nhiều, nhưng từ hồi vào Nam thì tôi vẫn chưa tìm được chỗ bán, cho đến giờ cũng vậy. Mà trước mặt tôi giờ là hẳn 2 kg, bảo sao tôi không mừng. Bé Thảo thấy khuôn mặt như trẻ con đòi quà của tôi, thì cười khúc khích phía sau thằng Đức.

Nó ở lại làm tôi tốn nước miếng chửi nhau một thôi một hồi, lúc sau tôi hơi mệt mệt nên đuổi nó về để còn ngủ cho đời nó vuông. Nó cũng không ham ở lại hóng hớt với một thằng đang liệt giường chờ chết như tôi nên cũng dứt khoát phủi tay đi về thẳng. Bé Thảo lúc sau cũng quan tâm lại hỏi han vài câu rồi đưa tay lên sò mó tôi một hồi rồi cũng lủi thủi về phòng. Còn tôi thì run lên cầm cập, tặc lưỡi đứng dậy mở tủ… lấy thêm áo mặc cho ấm rồi leo lên giường ngủ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147

Thể loại