Vác cặp lên quăng vào một góc gần sân khấu, sau đó ngồi lui cui lôi 2 phần của cây sáo ra rồi ghép lại, ngắm chỉnh sao cho thẳng rồi tặc lưỡi vác cây sáo… lên vai đập đập, rồi tôi oai vệ bước lên sân khấu. Khẽ liếc mắt nhìn đám lớp tôi còn đùn đẩy nhau vụ đội hình, tôi lại đưa mắt nhanh xuống phía dưới rồi tót xuống ôm cái ghế mang lên để phía gần mép ngoài sân khấu, ngồi xuống vắt chân như ông chủ…
“Ế thằng kia 10A2 kìa, sao nó lại ngồi đấy? ” – Một thằng nào ở dưới hỏi vọng lên.
“Ủa cái thằng đó bữa hôm đá bóng nó bị té què giò đúng không? ”
“Chắc… chân nó vẫn bị què nên phải ngồi. ” – Lại có ông thần nào gật gù phán.
“Nó cầm cây gì đen đen kia, bọn nó tính diễn kịch có đánh nhau à? ”
“Chân cẳng què quặt thế đánh quái gì, cỡ nó thì tao đạp cho một đạp là văng… ”
Hít sâu một hơi, đè nén cái cảm xúc muốn phi xuống lôi mấy thằng kia ra đập cho bõ tức. Lúc này con nhỏ Nhật Giang nhìn sang tôi gật đầu. Lặp lại thói quen từ lâu, khẽ chắp 2 ngón tay lại vuốt dọc cây sáo một lần, rồi từ từ đưa lên môi… rồi tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên. Sau khi hết phần nhạc dạo thì dàn đồng ca cũng cất lời hát, bên tai tôi còn nghe loáng thoáng đâu đó vài tiếng xì xầm ở khu vực bên dưới, nhưng lúc này đang tập trung vào cây sáo nên cũng chả quan tâm xem thiên hạ nói gì. Nhạc thì mới tập tành được… 2 3 hôm nên có đôi chỗ hơi bị sai nốt, may là không bị lạc quá nhiều với tiếng micro át mất một phần tiếng sáo nên hình như vẫn không có ai chú ý.
Kết thúc tiết mục, cả đám lại lũ lượt kéo xuống lấy cặp rồi đợi mấy lão bên Đoàn thông báo kết quả, tôi cũng tháo cây sáo ra thành 2 phần rồi quăng vào cặp. Vừa mới xách cặp lên thì có ông thầy Văn cán bộ Đoàn đến thông báo lớp tôi… chiều chủ nhật lên trường để khớp sân khấu. Cả đám còn đang ngơ ngác nhìn nhau không biết nên buồn hay vui, thì ông thầy quay sang tôi hỏi.
“Em tên gì? ”
“Dạ, Trần Trung Hiếu 10A2! ”
“Hóa ra là em, tôi cũng có nghe qua về em. Nghe nói đá bóng hay, giờ thổi sáo cũng giỏi ha? ”
“Dạ cũng bình thường thôi thầy. ” – Tôi đang khó hiểu không biết ông thầy này sang kiếm tôi nói dài dòng để làm gì đây.
“Ừm, tôi thấy em thổi sáo cũng hay, có muốn vào đội văn nghệ xung kích của trường không? ”
“Ế… ” – Tôi ngạc nhiên – “Dạ không! ” – Rồi thằng thừng từ chối. Gì chứ tự nhiên đang yên đang lành bị lôi đầu vào mấy cái này, tôi đâu có rảnh đến vậy.
“Sao vậy? Vào đó em có cơ hội giao lưu rồi hoạt động bên Đoàn mà? ” –
“Dạ thôi, em bận đi học thêm nhiều lắm nên không có thời gian. ” – Tôi co rụt cổ, lôi cái lý do dạo trước của em Thùy ra để bao biện.
“Ừm thế thôi vậy. Nếu như trường có tổ chức gì thì em cũng tham gia nhé, có tài mà không dùng thì uổng lắm. ” – Ổng gật gù rồi nói lại một câu, sau đó quay người bước đi.
“Đù, ghê, được mời vào đội văn nghệ luôn! ” – Thằng Vũ ở bên cạnh đá đểu.
“Biến ngay, tao không thằng thích ôm rơm nặng bụng. ” – Từ lừ mắt trầm giọng.
“Phí quá con, mày vô đó có phải sướng không? ” – Nó lại chậc lưỡi lắc đầu.
“Hả? Sướng gì? ”
“Mày ngu thế, vào đội văn nghệ toàn gái, mà lại toàn gái xinh. Tập trung toàn hàng tuyển trong trường đó con. ”
“Có nữa hả? ” – Tôi trợn mắt, rồi đảo mắt nhìn quanh – “Ông thầy đâu rồi, để tao xin vô gấp mới được… ”
“Ổng mới đi đó, mày đuổi theo… ” – Thằng Vũ đang hứng chí nói, bỗng nhiên im bặt rồi quay người lủi đi mất.
“Ủa thằng này bị sao vậy kìa? Hay là đột nhiên đau bụng? ” – Tôi cau mày khó hiểu.
Lúc này tôi nhận ra tình hình xung quanh có vẻ không đúng cho lắm. Đám con trai thì im bặt không hé răng cười đùa. Đám con gái thì bụm miệng cười, ánh mắt toát lên sự sung sướng khi người khác gặp họa. Tôi giật mình nhìn ra đằng sau, thấy em Thùy mặt lạnh băng đã đứng đó nhìn tôi từ bao giờ…
“Ơ Thùy… ”
“Sao vậy, mới nghe Hiếu nói tham gia đội văn nghệ của trường mà, sao giờ còn ở đây? ” – Em khẽ mỉm cười hỏi, nhưng tôi lại cảm thấy sát khí lởn vởn đâu đó quanh đây.
“Ơ không, mình đùa thôi. ” – Tôi co rụt người lại. Làm gì còn bộ dáng oai hùng nạt nộ như lúc nãy.
“Sao vậy nè? Vào đó có nhiều bạn gái xinh lắm đó? Nãy thấy Hiếu háo hức lắm mà? ”
“Làm gì có chứ, xinh thế nào đi chăng nữa cũng… không bằng Thùy. ” – Tôi nói nhỏ bên tai em. Câu này mà oang oang nói ra thì tôi độn thổ mất.
“Hừ, lại dẻo cái miệng. ” – Em khẽ nguýt dài rồi quay người bỏ đi.
“Thế nhé, chiều chủ nhật gặp. Giờ tao phải đi… hộ tống phu nhân đây, hé hé… ” – Tôi nhe răng cười sau đó tót đi với em Thùy, mặc kệ đám còn lại đang đực mặt ra.
“Ra quán nước ngồi không, giờ còn sớm mà về gì vội? ” – Đoán chừng giờ cũng chưa tới 4h nên tôi đánh bạo rủ nàng.
“Ừa cũng được, Hiếu thổi sáo cũng hay đó. ”
“Cũng tạm, bài nãy vẫn sai một số chỗ nhưng mới tập có 2 3 ngày nên… tạm chấp nhận. ” – Tôi gật gù.
“Ừa, giờ tính đi đâu nè? ”
“Ra quán nước trước cổng trường đi, giờ gần 4h cũng không đi đâu xa xôi được. ”
“Đi xa… là đi đâu? ” – Em nheo mắt hỏi.
“Đi… ” – Tôi toát mồ hôi, thầm khó hiểu rằng sao con gái cứ hay hỏi mấy câu oái oăm thế này – “Đi… đi ra ngoài kia… ”
Thấy em định mở miệng hỏi tiếp, tôi kéo lấy tay nói nhanh – “Thôi đừng hỏi nữa, đi nhanh đi không… hết chỗ bây giờ. ”
Em khẽ nguýt một câu, sau đó cũng vui vẻ đi cùng tôi.
Ngồi chơi với Thùy đến gần 5h thì em ấy phải về, thế là gọi ngay cho thằng Đức hỏi xem nó còn ở trên trường không. Ai dè em nó cũng mới… tiễn em Huyền về, đang chuẩn bị ra lấy xe…
“Ra tiệm làm vài trận không? ”
“Sao mấy hôm trước tao rủ mày không đi? Tưởng mày chán rồi chứ? ”
“Thế giờ đi hay không, bố không đi mày lại ngoạc cái mồm ra bảo là bố sợ mày. ”
“Ờ thì đi, mà mày đang ở đâu. ”
“Đang ở cổng sau, ra nhanh… Tút tút tút. ” – Tôi nói gấp rồi cúp máy cái rụp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147