Khoảng giữa tháng 9 thì ba của bé Thảo đi công tác nước ngoài về. Rồi cũng hỏi han tình hình học tập 2 đứa như nào, rồi hỏi tôi cảm giác khi vào đây ra sao. Rồi cuối cùng vỗ vai tôi bốp bốp nói – “Thằng Minh vừa ra ngoài Hà Nội học, ta đang chán không có ai nhậu cùng, giờ thì hay rồi, khà khà”. Tôi nghe mà toát hết cả mồ hôi.
Và dường như để chứng minh ổng là người đàn ông nói được là làm được, ngay tối hôm đó mẹ Hòa có làm bữa tiệc nhỏ cho cả nhà đổi vị. Ổng xách nguyên thùng bia ra, sau đó chỉ vào thùng bia nói – “Uống được nhiêu cứ uống, không được thì ta không ép, hết thùng này là được”.
“Dạ, con không biết uống” – Tôi co rụt cổ.
“Không biết uống là thế nào, ta nghe thành tích của con ngoài đó hoành tráng lắm mà, đừng có nói là không biết nhậu chứ” – Ổng nhìn tôi nghi hoặc.
“Dạ, con không biết uống bia” – Tôi cúi đầu.
“Ừm, không biết uống bia, được rồi” – Ổng gật gù nói xong xách thùng bia vào cất, tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau thì ổng vác ra bình rượu, tôi liếc qua thấy nào là rắn, cá ngựa, bìm bịp rồi đủ các thứ khác bên trong bình rượu, mồ hôi lại túa ra. Và không để tôi ngạc nhiên lâu…
“Ta quên con là trai đất Bắc, uống rượu chắc dữ lắm ha? Nào vào đây, lần này không được chối nữa đâu đấy” – Ổng vỗ vỗ bình rượu nói.
Tôi thầm kêu khổ, cũng thầm chửi mình ngu. Biết thế nói xừ không biết nhậu thì giờ khỏe rồi. Thầm tặc lưỡi rằng uống 2 3 li rồi chuồn cũng được.
Sau khi hết 3 li, tôi liếc nhìn bình rượu, rồi trên bàn còn đầy đồ ăn nên vẫn thấy… tiếc tiếc. Cắn răng ngồi thêm lúc nữa và rồi…
“Uống đi con, rượu này năm ngoái ta nhờ mẹ con gửi vào đấy, hơn xa rượu miền Nam, khà khà” – Ổng vỗ vai tôi.
“Dạ, bác nói chí phải, rượu Bắc thì chỉ có chuẩn” – Lúc này tôi đã ngà ngà say.
“Tốt, hảo tiểu tử, hảo đảm lượng. Nào dzô… ”
“Dạ, con kính bác 1 ly, dzô… ”
1 Lúc sau thì…
“Em, vào nhà nướng thêm mấy con mực ra cho anh, nay đang vui nên tới luôn” – Ổng quay qua nói với mẹ Hòa.
“Thôi anh uống ít thôi, thằng bé còn bé mà lại bắt nó uống nhiều sao nó chịu nổi, uống thế được rồi” – Mẹ Hòa nhăn mặt khó chịu.
“Mai chủ nhật nó nghỉ, cho nó chơi 1 hôm, đúng không con? ” – Ổng quay sang tôi khề khà.
“Dạ dạ, bác nói phải, mẹ cứ kệ con đi, lâu lâu cũng nên thoải mái 1 lần”
Mẹ Hòa lắc đầu vào bếp, còn bé Thảo cũng tót lên phòng sau khi bỏ lại một câu – “Hôm nào em mách mẹ anh là anh không chịu học hành, suốt ngày nhậu nhẹt”
Lúc sau mẹ Hòa đi lên với đĩa cá mực thơm nức mũi. Rồi thở dài nhìn 2 ông mãnh một lớn một nhỏ đang chén chú chén anh lắc đầu.
“Nào, uống tiếp đi con, đàn con trai mạnh mẽ lên, rót rượu đi chứ! ” – Ổng khoát tay.
“Dạ ba cứ để con! ” – Tôi gật gù.
“Tốt, gọi ba đi, bác cái gì mà bác, mày gọi bà Hòa là mẹ mà gọi ta là bác thì ra gì nữa. Gọi ba dần cho quen, lớn lên ta gả bé Thảo cho… ” – Ổng tiếp tục khề khà.
“Dạ, dạ con cảm ơn… Ơ dạ? Ba nói gì? ” – Đang gật gù thì tôi giật cả mình, tỉnh cả rượu.
“Haha, làm gì mà rụt hết cả cổ thế. Ta đùa cho vui đấy, nào uống đi chứ, để lâu rượu nó bay hết hơi rồi”
“Ơ dạ, con mời ba… ” – Tôi lại bắt đầu chúc, lòng thầm khấn là ổng không nói thêm câu gì đại loại vậy nữa, chứ không tôi đến đau tim mà chết mất.
Cũng chả biết tôi ngồi gắng gượng đến lúc nào, chỉ biết là lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm vắt vẻo trên phòng. Cầm điện thoại lên liếc qua thì thấy gần 5h chiều, hết cả hồn bật dậy. Cố gắng nhớ được xem hôm qua uống đến mấy giờ, rồi tôi lên phòng như nào… Nhưng mà những gì nhớ được thì toàn là mấy chén rượu. Lắc đầu chán nản, lê thân xuống bếp tìm chanh vắt uống cho đỡ mệt. Lúc leo cầu thang xuống vẫn còn biêng biêng, xuýt nữa hụt chân ngã lộn cổ xuống, may là nắm được vào thành cầu thang nên không sao.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147