Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 125

Khoảng 7h tối, tôi xách con xe martin chiến ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ xem nên tí nữa nên nói gì, bởi vì tôi chưa biết được chính xác thái độ của Thùy là như nào. Vừa đạp xe, tôi vừa mường tượng lại những khoảng thời gian đã qua. Nửa năm trong Sài gòn, xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Tôi ù ù cạc cạc bước chân tới mảnh đất phồn hoa này, và vào học chung lớp với Thùy.

Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã cực kỳ ấn tượng về nét đẹp lạnh lùng của em. Nhưng ẩn sau sự lạnh lùng đó, trong thâm tâm em thì lại quá yếu đuối, em cần 1 người ở bên cạnh để có thể san sẻ cho em bớt đi 1 chút hiu quạnh của gia đình. Và tôi nghiễm nhiên trở thành người đó, nghênh ngang bước vào xáo trộn một phần nào cuộc sống lẳng lặng của em trước đó.

Nhưng liệu… tôi có làm tốt chăng, khi tôi giúp em vui lên được 1 chút, nhưng kéo sau đó là lại khiến em phải khổ tâm suy nghĩ đến những khía cạnh khác. Tôi cũng nhớ về Linh, phải rồi, đã hơn 1 tháng tôi và nàng không có liên lạc với nhau, tôi không biết hiện tại nàng như thế nào, có vui hay không?

Hiện giờ, tôi không đủ dũng khí để đứng trước mặt nàng, không đủ dũng khí để nói chuyện với nàng. Còn Thùy, tôi cũng thấy mình không đủ tư cách để… mong em ấy tha thứ. Dần dần tôi lại lạc lõng trong chính những suy nghĩ của mình, đến khi bừng mình sực tỉnh thì nhận ra tôi đã đến trước cảnh cổng nhà Thùy.

Lúc này, mọi ý định tôi muốn nói với em từ chiều đã thoáng cái biến đâu mất tăm, thay vào đó là sự khó xử. Tôi đắn đo nhìn cái điện thoại trong tay mình, suy nghĩ xem có nên gọi cho em không, hay cứ để mọi việc đơn giản chấm dứt như vậy.

“Két… ” – Khi tôi đang băn khoăn thì cánh cổng sắt nặng nề mở ra, kéo theo con tim tôi nhảy dựng lên một cái.

“Chào. ” – Tuy liếm môi nói khi thấy người mở cửa ra là Thùy – “Sao Thùy biết mình tới mà ra mở cửa hay vậy? ”

“Nãy giờ mình ngồi ở kia. ” – Thùy lạnh nhạt nói, tay chỉ vào cái ghế đá trong khoảng sân rộng thênh thang.

“Ừa. ” – Tôi gật đầu – “Giờ mình đi đâu? ”

“Hiếu cứ đi theo hướng mình chỉ là được. ” – Thùy khép cánh cổng lại, lên xe rồi vẫn nhẹ nhàng nói.

Tôi như một con rối, răm rắp làm theo mọi lời nói của Thùy. Lòng hơi hụt hẫng khi bàn tay em ấy không còn níu vào hông tôi như bao lần.

Vòng ra Nguyễn Văn Linh rồi đi thẳng một mạch mém… đứt hơi mới tới được địa điểm Thùy muốn đến. Đây là 1 chiếc cầu nằm ở gần khu Trung Sơn, khung cảnh có vẻ khá yên tĩnh khi xung quanh rất nhiều cây côi, mà khu vực này xe cộ qua lại cũng ít (Về sau khu này mới mọc lên đủ các quán nhậu hoặc ăn uống chứ lúc trước vắng tanh, lại tối hù nữa). Em nhẹ nhàng ngồi lên thành cầu bằng đá hoa cương, hai chân buông thõng xuống đá qua đá lại. Tôi bần thần đứng bên cạnh nàng, trong lòng thì loạn thành một đống, không biết nên làm gì.

“Ban nãy thấy Hiếu định nói gì với mình mà. ” – Một lát sau, Thùy nheo mắt nhìn tôi lên hỏi, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh có phần hơi quỷ dị này.

“À thì… ” – Tôi ấp úng nói.

“Sao vậy? ”

“Mình… ”

“… ”

Tôi đau đầu suy nghĩ xem nên nói như nào, nhìn thấy ánh mắt em nhìn tôi có phần kỳ quái, tôi càng loạn hơn. Hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh, thôi thì mọi chuyện đến mức này rồi. Mồm mép dẻo đến mấy cũng không bằng nói thẳng hết ra, ít ra sau này cũng không gì còn lấn cấn khó xử.

“Thùy này. ”

“Mình vẫn đang nghe. ”

“Chuyện là như này… ”

Tôi kể cho em nghe toàn bộ những gì về Linh. Ban đầu thì cũng định giấu giếm một vài chi tiết, nhưng nghĩ lại thì Thùy là người thông minh, cô ấy thừa sức để nhận biết được kẽ hở nếu như tôi cố ý thêm bớt gì đó, lúc đấy mọi việc còn náo nhiệt hơn. Tôi mơ màng tua lại một phần ký ức trong đầu. Từ buổi chiều mưa đầu tiên tôi gặp nàng, lần thứ 2 là vô tình gặp trong nhà sách, tiếp theo là các buổi chiều nàng đến xem tôi đá bóng, đến nhà chơi cùng đám bạn. Cùng nhau đạp xe lượn đường, những khoảng thời gian giận dỗi, những lúc nàng bỏ công sức ra kèm tôi học. Và cái buổi tối Giáng sinh đó cũng là để kết thúc câu chuyện, tôi ngẩng đầu nhìn trời rồi khẽ thở hắt ra một hơi mệt nhọc. Lát sau, nhìn sang Thùy, lúc này em ấy đang lơ đãng nhìn về phía khu Trung Sơn leo lắt vài bóng đèn cao áp. Tôi không biết là em đang nghĩ gì, nên cũng chỉ đành im lặng chờ đợi… số phận.

“Haizzz. ” – Thùy khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn tôi lắc đầu – “Mình không ngờ… ”

Tim tôi rớt cái bịch, thầm kêu không tốt.

“Người ta sang thăm Hiếu ốm, giúp Hiếu học. Vậy mà Hiếu có thể nói ra được những lời đó… ”

“Ơ… ” – Tôi ngạc nhiên.

“Mình chỉ biết được một phần, nhưng cũng không ngờ trong đó còn lắm rắc rối thế này. ” – Thùy thở dài nói rồi lại quay sang chỗ khác.

Em ấy nói tiếp – “Nếu như Hiếu không muốn thì có thể lựa lời nói, đâu nhất thiết phải làm đến mức vậy. Hiếu có biết được người đối diện sẽ cảm thấy thế nào không, mà người ta lại là con gái nữa? ”

Tôi nghĩ thầm – “Thì chắc buồn rầu một hồi, mà tôi cũng có vui gì đâu. Nhưng dần dần cũng quên thôi. ” Nghĩ thì nghĩ thế, có cho tiền tôi cũng không dám hé răng nửa lời.

“Lúc đó mình… ” – Tôi cắn răng nói.

“Mình hiểu mà, Hiếu cũng không cần phải nói đâu. ” – Thùy nhìn tôi cười nhẹ nhàng.

“Là sao? ” – Tôi mờ mịt hỏi.

“Có nghĩa là… ” – Thùy lấp lửng nói, rồi em ấy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ – “Lần này tôi tha, sau này mà tơ tưởng vớ vẩn như thế thì coi chừng đấy nhé. ”

“Vậy Thùy không giận nữa hả? ” – Tôi ngạc nhiên, không ngờ mọi việc hạ màn một cách… nhanh chóng như vậy.

“Hay là Hiếu không muốn? ” – Em nheo mắt hỏi tôi.

“Muốn, muốn. ” – Tôi gật đầu lia lịa. Đùa sao, giờ mà tôi thử hố thêm một câu gì nữa coi. Thùy không xẻo mất miếng thịt của tôi thì coi như em ấy… không còn mang tên Thùy nữa rồi.

“Khờ quá, nếu người ta giận thì đâu có kêu Hiếu qua đưa đi lòng vòng nãy giờ. ” – Thùy nhìn tôi tủm tỉm.

“Ờ ha, vậy mà không nghĩ ra kìa. ” – Tôi vỗ vỗ trán nói.

“Hay quá ha, chứ nãy giờ ai đứng im re, không dám hé răng nói nửa lời đó. ” – Thùy thấy bộ dạng đắc chí của tôi, em khẽ lườm.

“Ầy dà, qua rồi đừng có nói nữa mà. ” – Tôi khoác tay qua vai em, cười hềnh hệch.

“Đừng lộn xộn, đó mới là 1 chuyện. Còn chuyện nữa đây. ”

“Gì nữa? ” – Tôi cau có hỏi.

“Còn hỏi nữa hả. Hiếu nói với mình như nào, vậy mà giờ Lý với Anh văn học láng tráng vậy hả? ”

“Ế… ” – Tôi chưng hửng.

“Ế á gì, Hiếu đừng tưởng mình không biết là Hiếu chép bài của Đức suốt đấy. ” – Em lại đanh mặt lại nhìn tôi.

“Làm gì có vụ chép bài thằng Đức, có chép thì chỉ chép 1 lần thôi. ” – Tôi gạt bỏ thẳng thừng.

“Chắc không? ”

“Chắc chắn, mấy lần sau… là chép của thằng Minh. ” – Tôi cúi đầu ủ rũ.

“Hay quá ha, vậy cũng nói được nữa. ” – Em đưa tay lên hông tôi nhéo mạnh.

“Ái đau. ” – Tôi rú lên, buồn bực nói – “Quân tử nhất ngôn, động khẩu không động thủ. ”

“Nói coi, giờ Hiếu định sao đây? ”

“Ờ thì… ” – Tôi gãi đầu nói.

“Hay là Hiếu sống sao là việc của Hiếu, không mượn mình xen vào. ” – Giọng em nhàn nhạt nói, nhưng tôi có cảm giác như sát khí đâu đó… lởn vởn quanh đây, lạnh hết cả người.

“Bữa đó bực quá nên mới lỡ lời, đừng có nói lại mà. ” – Tôi buông tay đầu hàng.

“Vậy mình nhờ Linh qua kèm Hiếu học nhé. ”

“Đừng, đừng. ” – Tôi đưa tay chối đây đẩy, sau đó huých nhẹ vào em – “Hay Thùy kèm mình đi, Thùy dạy còn… hay hơn thầy mà. ”

“Hừ, đừng có nịnh tôi. ” – Em khẽ hắng giọng, nhưng sau đó lại quay sang chỗ khác cười tủm tỉm.

Chớp ngay cơ hội tốt, tôi nói luôn – “Vậy nhé, coi như quyết định rồi đấy. ”

“Chỉ sợ có người không thèm học, mà lại chạy sang nhờ người khác kìa. ” – Em bĩu môi nói.

“Uầy, thôi đừng có nhắc lại chuyện đó nữa được không. Năn nỉ đó. ” – Tôi chán nản nói.

“Mà bữa giờ Hiếu không gặp Linh nữa à? ”

“Gặp làm gì? Tránh còn chả kịp nữa là. ” – Tôi cười khổ.

“Kỳ ha? ” – Thùy thắc mắc gì.

“Kỳ gì. ” – Tôi trợn mắt nhìn nàng.

“À không có gì, hì. Giờ thích ngồi đây hay đi chơi. ” – Em nhìn tôi khẽ cười.

“Đi lòng vòng đi, ở đây nãy giờ rồi. ” – Tôi gãi gãi cằm nói.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147

Thể loại