Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 64: Sống

Hộ khẩu của Phong rách ra, một hàng máu tươi nhỏ xuống bàn tay hắn, nhưng hắn dường như không bận tâm. Đối diện với hắn là Ngụy Doãn đang thương tích đầy mình, giáp trên người vỡ nát, máu nhỏ giọt xuống đất nhưng vẫn hiên ngang chống đỡ hai người.

Thấy kẻ thù sắp không thể chống đỡ nổi, Chu sư đệ nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng hếu:

“Làm tốt lắm Phong sư huynh. Không ngờ chúng ta sắp có thể vây giết được cả một Địa cảnh tầng hai cơ đấy. Huynh đệ mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ.”

Tiếng rít của con chim to lớn vang lên, thân thể tráng kiện sà xuống, vươn cặp vuốt sắc nhọn nhắm thẳng lưng Ngụy Doãn. Dù con chim lông vũ rơi lả tả, một cánh trụi trơ đầy máu trên đó nhưng sức lực của nó kết hợp với cú tấn công từ trên không xuống vẫn mang sức mạnh cực đại.

Ngụy Doãn bị đánh văng, đập mạnh lên một thân cây, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Phong và Chu không bỏ lỡ thời cơ, một người vung chưởng lực như sóng thần, một người ngưng tụ kiếm khí sắc bén chém tới muốn kết thúc trận đấu.

Ngụy Doãn lau vết máu, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, nguyên khí trong cơ thể như bị một dòng lửa hắc ám đốt cháy, gân xanh nổi lên dưới lớp da như mạng nhện. Hắn gằn giọng, như nói với chính mình.

“Liệp Sát… Khát Huyết Trảm…”

ẦM!

Toàn thân hắn bùng nổ huyết quang, nguyên khí vận chuyển điên cuồng trong kinh mạch, ép đến mức xương cốt rung lên lách cách. Bí pháp tàn độc của Liệp Sát tông được vận khởi, toàn thân Ngụy Doãn dâng lên một luồng uy áp kinh khủng phả vào mặt của hai đệ tử Bách Thú môn. Với tốc độ vượt quá giới hạn bình thường, Ngụy Doãn lao tới như sấm chớp, vỏ kiếm trong tay hóa thành đao lôi đình, chém thẳng vào kẻ gần nhất… Chu sư huynh.

“Khốn khiếp!” Chu gầm lên, vội vàng dựng lên tầng phòng ngự nhưng vẫn không thể ngăn nổi. Lưỡi kiếm rạch xuống, phá tan phòng ngự, bổ một đường sâu hoắm từ vai trái tới ngực.

Phong hoảng hốt lao tới ngăn cản thì đã muộn, Ngụy Doãn xoay người dùng kiếm vỏ đập ngang, đánh văng Phong về sau. Con chim to lần nữa tấn công hắn nhưng bằng một kỹ xảo không thể tin nổi, hắn gập người né tránh tựa như có mắt đằng sau lưng. Chân dẫm mạnh, toàn thân bùng nổ nguyên khí như thủy triều dâng, đâm tới một kiếm xuyên qua phần bụng lộ ra của con chim.

“Phụt!” Kiếm phong kinh khủng trực tiếp đâm xuyên từ bụng qua lưng nó, thủng một lỗ lớn có thể nhìn xuyên qua được, lấp ló trái tim đang đập từng nhịp.

Ngụy Doãn sừng sững đứng đó, xung quanh toàn bộ chiến trường như hẫng lại một nhịp. Sức mạnh khủng bố của hắn đã chấn nhiếp toàn trường, mấy tên cướp sắp chiến thắng hít vào một ngụm khí lạnh, còn ba tên dong binh còn lại thương tích đầy mình, đang che chắn trước thi thể của Dư Trì thì hăng lên như tưới máu gà, sục sôi ý chí chiến đấu trở lại.

“Kẻ nào? Kẻ nào tiếp tục?”

Giọng khàn đặc của Ngụy Doãn cất lên phá tan sự im lặng. Chu, Phong đánh mắt, hai người biết tên Ngụy Doãn không thể trụ lâu sau khi dùng bí pháp, chỉ cần kéo dài thêm vài phút chắc chắn hắn phải chết.

Bất chợt, một tiếng tù và kéo dài cất lên. Ngay lúc này, phía chân trời… có ánh bụi mù bốc lên như sóng, từng hàng kỵ binh cưỡi ngựa bọc thép đang phi nhanh như tên bắn.

“Quân đội… là quân đội Thiết Dung thành!”

Lý Thanh Lam biến sắc. Không rõ bằng cách nào quân đội lại tới nhanh như vậy, nhưng với trạng thái hiện tại, bọn họ không đủ sức chống lại thêm một trận chiến nữa.

“Rút! Rút hết!” Cô ta gào lên, dẫn theo nhóm nhân cảnh còn sống tháo chạy trong hoảng loạn.

Chu, Phong hai người cũng cắn răng bỏ chạy, trước khi đi vẫn tiếc nuối hai đồng bạn thân thiết kề cận bên mình từ lâu đã bị Ngụy Doãn đánh gục.

Chỉ còn lại thảo nguyên đầy xác người, máu tanh nhuộm đỏ từng đám cỏ dại. Trong đó, Ngụy Doãn vẫn đứng sừng sững như cột trụ giữa trời, gió lồng lộng tung bay tà áo đẫm máu, ánh mắt đã khép lại từ lúc nào.

Không ai biết rằng… hắn đã ngất từ trước khi quân đội xuất hiện. Nếu hai sư huynh đệ kia quyết đoán thì Ngụy Doãn đã thành thi thể không đầu rồi.

Lý Uyển Như vẫn bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chiến trường đầy máu tanh. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc cô tung bay, cuốn theo mùi máu, sát khí và thứ gì đó đang cựa quậy trong lòng… như một phần ký ức đang bị xé toạc dần.

Tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, từng luồng sát khí chỉnh tề quét ngang thảo nguyên như lưỡi đao vô hình. Hàng kỵ binh giáp đen kéo theo bụi đất mù trời, lá cờ tam sắc của Thiết Dung thành tung bay phần phật trong gió lớn.

Dẫn đầu đội quân là một thân ảnh vạm vỡ cưỡi trên lưng một con dị thú to lớn tạo cảm giác áp bách cực lớn đối với người đối diện, hắn mặc giáp sắt, đeo mũ kín mặt nên chẳng rõ dung nhan. Sát bên cạnh là một trung niên khoác áo trường bào màu tro, khuôn mặt bình thường nhưng ánh mắt sắc như điện, tu vi thu liễm cực tốt nhưng khí thế lại khiến người ta không rét mà run, hắn sải bước như bay, không cần ngựa nhưng tốc độ chẳng kém chút nào, ngược lại cảm giác hắn phải thả chậm bước chân để giữ khoảng cách với đám kỵ binh vậy.

Ngay khi đến nơi, người này lập tức tăng tốc, nhìn qua chiến trường rồi ánh mắt dừng lại trên thân ảnh bất động của Ngụy Doãn đang chống kiếm mà đứng. Sắc mặt trầm xuống, y bước nhanh đến đỡ lấy hắn.

“Là Ngụy sư đệ của ta… vẫn còn thở. Chỉ là dùng bí pháp xong khiến hắn suy yếu nhiều ngày.”

Một tiếng thở phào nhẹ vang lên giữa chiến trường nhuốm máu.

Gã trung niên đỡ người Ngụy Doãn, tay cầm lấy chiếc lệnh bài nhỏ đã bị nứt vỡ một đường ở giữa nhưng trận văn chằng chịt lộ rõ nó không phải vật tầm thường.

Không đợi người khác hỏi, hắn từ tốn giải thích:

“Ngụy Doãn đã tự mình kích hoạt thân phận lệnh của Liệp Sát Tông, gửi tín hiệu cầu viện đến trạm tiếp sóng phù văn của chúng ta tại phân bộ gần đây.”

Gã trung niên giơ lệnh bài lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám tàn binh còn sống:

“Lệnh bài này không phải để truyền tay như thư từ, mà là một dạng “tín vật định vị” chứa nguyên khí độc nhất của người sở hữu. Chỉ khi người đó kích hoạt bằng chính nguyên khí của mình, nó mới phát tín hiệu đến trạm tiếp nhận phù văn trong bán kính ngàn dặm.”

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt lấp lánh ánh sát khí như thể vừa tính toán thứ gì đó rất xa xăm. Sau đó lại nhìn lấy tên tướng lĩnh đứng cạnh, nói:

“Ngụy Doãn hẳn đã phán đoán được tình hình nguy cấp, hai ngày trước hắn đã kích hoạt lệnh bài để cầu cứu tổng bộ, lúc ấy ta mới có đủ thời gian để di chuyển tới Thiết Dung thành và nhờ cậy Lưu tướng quân giúp đỡ.”

Lưu tướng quân gật đầu đã hiểu. Liệp Sát tông không có thể lực nổi trội ở Thiết Dung thành vốn là nơi mà các thế lực mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực chứ không chỉ thuần túy khả năng chiến đấu như ở Đông Lĩnh trấn. Một thế lực chuyên chiến như Thôn Thiên dong binh đoàn hay Liệp Sát tông phía sau màn quả thực chẳng cắm rễ ở Thiết Dung thành làm gì. Dẫu vậy thì vẫn có chút qua lại giữa các thế lực, chỉ cần nhờ cậy giúp đỡ thì họ vẫn thoải mái đưa cánh tay trợ giúp, miễn sao ngươi có thù lao đủ lớn là được.

Lưu tướng quân phất tay, đám lính nhanh nhẹn dọn dẹp tàn cục chiến trường, kiểm tra xác chết và băng bó cho các nạn nhân còn thở. Ngụy Doãn cũng không ngoại lệ khi giờ đây hắn đã bất tỉnh nhân sự và thụ thương tích đầy mình.

Ngay sau đó, một tiểu đội tản ra theo hướng gió, rà soát vùng cỏ đổ nghiêng quanh nơi giao chiến.

Ba tên dong binh còn sống cũng đã được băng bó tạm thời, được một đội phó dẫn đến trước Lưu tướng quân. Lưu tướng nhìn qua, ánh mắt không mang nhiều cảm xúc:

“Các ngươi là người còn sống sót trong đội hộ tống? Vậy theo ta về thành. Việc bàn giao, chiến báo và kiểm tra nhiệm vụ sẽ do phủ binh vụ của Thiết Dung thành xử lý.”

Ba tên dong binh khẽ cúi đầu, không dám cãi lời. Bọn họ hiểu rất rõ, kể từ lúc quân đội xuất hiện, chiến trường này đã không còn thuộc về bọn họ nữa.

Bỗng một tên lính hét lớn:

“Có người sống, là nữ, vẫn còn thở!”

Tức khắc vài bóng giáp sĩ xông tới. Một nữ nhân áo vải, tóc tai rối bù, máu vấy lên khắp người đang nằm úp mặt, cánh tay co rúm như đang tự bảo vệ bản thân. Đôi mắt mở to, trống rỗng nhìn vào khoảng không, nhưng hơi thở yếu ớt vẫn đều đều phát ra từ mũi miệng.

Trung niên áo xám tro bước tới, bên cạnh là vài người tu vi đều là Nhân cảnh tầng 8, trên ngực áo đều mang huy hiệu thanh đao dính máu của Liệp Sát Tông. Hắn cúi đầu, lấy tay lật ngửa cơ thể dưới đất, ánh mắt đảo qua gương mặt tái nhợt của thiếu nữ, rồi dừng lại nơi cần cổ cô. Một tấm thẻ bằng đồng đen nhỏ được xâu dây da, dính máu khô và đất cát, khắc rõ hàng chữ: “Nô lệ của Ngụy Doãn.”

Ánh mắt trung niên lóe sáng, hắn khẽ hừ một tiếng.

“Đây là nô lệ mà Ngụy Doãn mới thu nhận. Hình như là một trận pháp sư cực kỳ nghe lời, từng nhắc qua trong thư gửi về phân bộ. Dù sao cũng thuộc sở hữu của đệ tử của Liệp Sát tông, không tính là chiến lợi phẩm.”

“Vậy thì đưa theo,” Lưu tướng quân gật đầu, dứt khoát.

“Đưa cả hai về phân bộ Liệp Sát Tông phía bắc Thiết Dung thành,” trung niên ra lệnh cho mấy tên đệ tử bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng, “Một người là chấp sự thụ thương, một người là nô lệ có giá trị, cần điều trị và giám sát.”

Hai tên khiêng cáng bước tới, định nâng Lý Uyển Như dậy. Bất ngờ, cơ thể cô khẽ run, tay siết nhẹ lại như bản năng phản kháng, mắt vẫn mở nhưng tràn đầy mờ mịt. Có điều, trong đáy mắt kia, một tia hoảng loạn mong manh đang lặng lẽ lay động, như đốm lửa nhỏ vừa bùng lên giữa đống tro tàn, yếu ớt nhưng không thể xem thường.

Không cần phải nâng đỡ, Lý Uyển Như đứng dậy nhẹ nhàng mang theo tiếng chuông đinh đang trên bầu vú, chiếc vải rách cũng bị tuột xuống lộ ra cơ thể đẫy đà của cô trong ánh mắt kinh ngạc của đám lính và mấy tên đệ tử Liệp Sát tông. Hai bầu vú to trắng với đầu ti hồng hào, hai chiếc chuông nhỏ được buộc vào đầu vú, vang lên từng tiếng đinh đang thanh thúy theo mỗi lần bầu vú rung lắc. Một hình xăm màu hồng phấn hiển hiện dưới bụng tạo cảm giác kích thích một cách kỳ quái đối với người nhìn.

Cơ thể Lý Uyển Như run nhẹ, không biết do gió đông lạnh lẽo hay cảm giác từ hai cây Dẫn Nguyên Bút cắm ở âm hộ và hậu môn nữa. Tràng cảnh dâm dục khiến nam nhân trố mắt ra nhìn, nuốt ực nước miếng, không giấu vẻ thèm khát cơ thể trước mắt.

Lý Uyển Như cất lời, giọng mềm yếu vô lực:

“Uyển nô không bị thương, hãy cứu chủ nhân trước.”

Câu nói khiến mấy tên lính dừng tay, quay sang nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Trung niên áo xám cau mày, nhưng rồi cũng không lên tiếng phủ nhận. Hắn nhìn xuống thiếu nữ tóc rối bết máu, thấy trong ánh mắt mơ hồ kia vẫn còn sót lại một chút thanh tỉnh, liền phất tay.

“Cứ đưa cả hai đi, chuyện khác vào phân bộ rồi tính.”

Thảo nguyên về chiều, gió bắt đầu se lạnh. Trên nền đất loang lổ máu và tro tàn, đội quân Thiết Dung thành từ từ rút khỏi chiến trường, mang theo chiến lợi phẩm, thương binh… và hai người sống sót quan trọng nhất của cuộc giao phong đẫm máu này.

Thể loại