Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 60: Bất ngờ

Rừng sâu giữa đêm đông, rét buốt đến thấu xương. Tuyết lác đác rơi, ánh trăng mỏng như tơ liễu lọt qua tầng cây xám bạc, phủ lên trại nghỉ của đoàn dong binh một sắc lạnh âm u. Vẻ mặt của các thành viên vô cùng mỏi mệt khi cố vượt qua khu rừng này mới có thể nghỉ ngơi.

Đoàn xe dừng chân bên một bãi đất trống sát bìa rừng. Một đống lửa chính cháy leo lắt giữa trại, xung quanh là ba vòng phòng thủ hình cánh cung, bố trí bởi các tổ nhỏ: Tổ cảnh giới ở ngoài cùng, tổ sẵn sàng ứng chiến ở giữa, tổ nghỉ ngơi sát trại chính.

Tổng cộng có 15 dong binh, cộng thêm Ngụy Doãn, thủ lĩnh tàn nhẫn, và Lý Uyển Như, trận pháp sư bị nô hóa. Mỗi người đều mang theo vũ khí bên người, ngủ cũng ôm, đứng cũng cảnh giác. Những cuộc phục kích trong nghề dong binh chẳng còn xa lạ gì, nhất là khi trong xe hàng chứa vật phẩm có giá trị.

Ngụy Doãn ngồi một mình trên tảng đá cạnh đống lửa lớn, mắt nhắm hờ nhưng nguyên khí vẫn vận hành đều đặn quanh thân thể. Hắn chưa từng tin vào yên ổn, đặc biệt là khi đoàn đang chở một loại khoáng thạch quý chuyên dùng để rèn thần binh – thứ đủ khiến cả một bang cướp chém giết lẫn nhau để đoạt lấy.

Bỗng…

Soạt…

Một luồng gió lạnh lướt qua, làm lửa nghiêng ngả. Trong tích tắc, tất cả dường như lặng đi.

Rắc.

Tiếng cành cây khô gãy. Tên lính gác tổ ngoài cùng chưa kịp quay đầu thì một mũi giáo lao tới, xuyên ngập yết hầu.

Máu bắn tung lên nền tuyết, nhuộm đỏ cả cây cọc cắm đuốc. Không một tiếng thét, chỉ có cơ thể hắn đổ vật xuống, tay vẫn siết chặt đao.

“Kẻ địch!” Một tiếng hét sắc lạnh vang lên từ tổ thứ hai, nhưng đã muộn.

Từ mọi hướng, hơn hai mươi bóng người nhảy ra, mặc áo choàng đen, bịt kín mặt, bước chân nhẹ như mèo hoang, tỏa ra một luồng sát khí dữ dội. Vũ khí sáng loáng trong tay chúng ánh lên dưới ánh lửa – chủ yếu là đao ngắn, ám khí, và vài tên mang cung ngắn quấn sau lưng.

“Đội hình phân tán! Không cho chúng tiếp cận xe hàng!” Một tên đội trưởng hét lên.

Nhưng ngay lúc đó, Ngụy Doãn đã ra tay.

Hắn phóng vọt lên không trung như bóng chim ưng, nguyên khí đen đỏ quanh người tuôn trào. Trong nháy mắt, hắn tụ khí vào lòng bàn tay rồi vỗ xuống đất. Một luồng chấn động trào ra như tiếng nổ trầm từ lòng đất, hai tên cướp gần đó lập tức bị đánh bật lên trời, cơ thể vỡ toạc như bọc máu rách nát.

Tiếng la hét vang lên giữa rừng, những tên cướp hống hách chia làm nhiều nhóm, cố gắng lấn át đội ngũ phòng thủ. Đột nhiên, một tên trong bọn cướp hô to: “Tản ra! Tấn công bên sườn!” Như một mũi giáo sắc bén đâm thẳng vào tổ đội đang nghỉ ngơi.

Đám dong binh khựng lại, bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh đội hình.

Giữa vòng hỗn chiến, Lý Uyển Như chẳng có phản ứng chút nào, chủ nhân chưa ra lệnh, cô không được phép hành động, liền đứng như trời trồng cạnh một thân cây, mắt mờ đục, cơ thể bất động như búp bê bị giật dây, chỉ khẽ giật mình khi luồng khí sát phạt của Ngụy Doãn quét qua.

Âm thanh thép va chạm, tiếng rên đau đớn, mũi tên vút qua không trung tạo nên một bản giao hưởng chết chóc giữa màn đêm. Một toán địch bị đội dong binh đẩy lui, một vài tên hoảng loạn bỏ chạy về phía tây nam, bị phân đội 11 phát hiện.

Ngụy Doãn giơ tay ra hiệu, giọng trầm sắc lệnh: “Phân đội 11, truy kích! Giết không tha!”

Tên phân đội trưởng nghiêng đầu vâng lời, cùng ba người xông lên, phi nhanh theo dấu vết bóng đen khuất sau lớp rừng rậm, địa hình hiểm trở khiến bọn hắn không thể cưỡi ngựa truy bắt được. Sự im lặng sau trận chiến như một bức màn đen dày đặc, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc và tiếng động nhỏ của những người còn lại đang dọn dẹp hiện trường.

Chỉ trong năm phút, trận chiến dường như đã hạ nhiệt. Năm tên bị đánh chết trực tiếp, còn lại đều chạy trốn cả.

Ngụy Doãn đứng giữa chiến trường, ánh mắt sắc lạnh quét khắp không gian, không hề buông lơi, bởi hắn biết cuộc chiến này mới chỉ là khởi đầu. Dưới ánh trăng mờ ảo, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn lại sự chờ đợi cho những bước đi tiếp theo.

Và rồi… một tiếng rống vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo, âm thanh mang theo sự điên cuồng, hung tợn khiến không gian như rung chuyển.

“GRỪAAAAA!!!”

Hai con Hống Cốt Thú, những hung thú lực lưỡng kéo xe hàng, bỗng nhiên như phát điên. Đôi mắt đỏ rực như lửa, chúng rít lên những tiếng thét đầy sát khí, sức mạnh bùng nổ khiến không ai kịp phản ứng. Với một sức mạnh phi thường, chúng giật tung dây cương, hất văng hai tên dong binh đang cầm cương gần đó, khiến hai người lảo đảo ngã xuống mặt đất đóng băng.

Không chờ đợi thêm, hai con thú quay mình với tốc độ đáng kinh ngạc, quật mạnh chiếc xe hàng chính đang được bảo vệ nghiêm ngặt rồi lao thẳng vào bóng tối rừng sâu như một cơn cuồng phong không thể ngăn cản.

“Khốn kiếp!”… Giọng Ngụy Doãn rít lên đầy tức giận và bất lực, như một con sói bị thương, gầm gừ giữa chiến trường. Hắn ngay lập tức nhớ tới cách thức để giao tiếp với loại thú này là sử dụng Thông Linh trận.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Một trận pháp hoàn chỉnh, được kích hoạt và điều khiển một cách nhuần nhuyễn, không thể nào được tạo ra trong chốc lát, trừ khi nó đã được chuẩn bị từ trước.

Và người duy nhất trong cả đoàn có khả năng hiểu và khắc chế trận pháp trong đoàn đội hiện tại, chính là Lý Uyển Như… cô đang đứng yên, vô hồn bên cạnh thân cây, không một phản ứng.

“Đuổi theo! Bảo vệ xe hàng!!” Ngụy Doãn quát to, giọng lệnh sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.

Bảy tên dong binh nhanh chóng lao theo phía trước, băng vào rừng tối với quyết tâm giữ lấy tài sản quý giá. Nhưng bầu không khí bắt đầu nặng nề hơn khi từng bước chân vừa dứt, một loạt tiếng nổ nhỏ vang lên rền rĩ khắp nơi.

Những chiếc cạm bẫy bí mật được giấu kín dưới lớp tuyết mỏng, những mũi giáo lấp ló trong bóng tối, và những sợi dây căng thẳng giăng khắp lối đi… tất cả được kích hoạt cùng lúc, ngăn chặn sự truy đuổi, làm cho nhóm người hoảng hốt, vấp ngã và chậm lại.

Đám cướp tưởng đã bỏ chạy hoàn toàn bất ngờ xuất hiện trở lại như bóng ma, từ những bụi rậm, những bóng cây, bao vây các tổ đội nhỏ một cách dứt khoát và tàn nhẫn.

Tiếng thép chạm nhau vang lên rộn rã, những trận chiến nhỏ nổ ra như những đốm lửa chập chờn trong đêm tối lạnh lẽo.

Sau những phút giằng co khốc liệt, xe hàng cùng hai con Hống Cốt Thú đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, như bị nuốt chửng vào bóng tối sâu thẳm của khu rừng.

Những tên địch cũng lần lượt rút lui, tan biến không dấu vết như chưa từng xuất hiện.

Chỉ còn lại sau đó là những vệt tro xám cháy rụi, những vũng máu đỏ đen loang trên mặt tuyết trắng tinh, và mùi tanh nồng của cái chết tràn ngập trong không khí.

Sau khi tiếng vang hỗn chiến dần lắng xuống, những vệt máu và tro tàn vẫn còn vương vấn khắp nơi, đoàn dong binh vừa thở vừa thu dọn hiện trường. Không khí căng thẳng bao trùm cả khu doanh trại tạm bợ, lửa trại chập chờn như phản chiếu lên nét mặt mệt mỏi nhưng không kém phần cảnh giác của từng người.

Ngụy Doãn đứng giữa trung tâm, ánh mắt sắc lạnh quét khắp, không để sót một chi tiết nào. Sự thất bại bất ngờ của Hống Cốt Thú khiến hắn chưa nguôi được cơn giận.

Giữa đêm tàn tro, khi gió lạnh thổi qua những thân cây trơ trụi, từ xa vang lên bước chân gấp gáp. Ngụy Doãn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua doanh địa tạm thời đầy lửa trại leo lắt và mùi máu tanh vẫn còn trong không khí.

Một thân ảnh phi nhanh tới là phân đội trưởng đội 11 – Dư Trì. Áo giáp hắn rách tơi tả, máu thấm nửa thân, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.

“Bẩm phó đoàn trưởng!” Dư Trì khom người vái một cái. “Thuộc hạ đã đoạt lại được xe hàng!”

Tiếng xôn xao nổi lên trong đội ngũ dong binh. Có kẻ tròn mắt, có kẻ nhếch môi mừng rỡ. Ngụy Doãn không đổi sắc mặt, chỉ nhấc nhẹ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc như dao đâm vào người trước mặt.

“Ngươi mất bao nhiêu người?”

“Đội truy binh đều còn sống hiện đang canh giữ xe hàng, nhưng… Hống Cốt Thú bị kẻ địch dùng thuốc nổ trực tiếp nổ chết.”

Ngụy Doãn nhíu mày. “Xe hàng có tổn thất không?”

Dư Trì gật đầu: “Thuốc nổ không tổn thương gì đến trận văn. Xe hàng không bị mở ra, cũng không biết được chúng có để lại vài dấu tích gì hay không. Thuộc hạ cho rằng kẻ địch không nhắm đến hàng, mà rõ ràng chỉ muốn trì hoãn.”

Một luồng sát khí mơ hồ lướt qua hàng lông mày của Ngụy Doãn. Hắn liếc nhìn xung quanh đoàn đội, hai người chết, vài người bị thương. Nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất là ngựa đã chạy tán loạn sau tiếng nổ lớn, chỉ giữ lại được vài con nhưng mắt chúng vẫn hiện rõ sự hoảng loạn.

Ngụy Doãn không nói gì thêm, giọng hắn lạnh lùng và dứt khoát: “Tiến về xe hàng ngay, kiểm tra trận pháp và chuẩn bị phòng bị cho mọi tình huống. Những người bị thương, nhanh chóng sơ cứu, không được để sơ suất dù chỉ một chút.”

Không khí trở nên gấp gáp hơn, mọi người lập tức chia việc, vừa di chuyển vừa chăm sóc đồng đội, vừa cảnh giác bao quanh khu vực.

Ngụy Doãn nâng tay, kéo lấy sợi dây trên cổ của Lý Uyển Như, ép cô phải di chuyển nhanh chóng theo từng bước đi của hắn. Đôi tay hắn nắm chặt hiện lên cả gân xanh thể hiện rõ cơn tức giận đang sôi trào trong người hắn.

Thể loại