Rạng sáng mùa đông, mặt đất còn đọng sương trắng. Không khí rét buốt len lỏi vào từng khe áo giáp, khiến cả những tên dong binh thô ráp nhất cũng phải co vai rụt cổ.
Tiếng hống cốt thú rít khàn trong cổ họng vang lên phía trước. Hai con dị thú khổng lồ đang gò mình trước cỗ xe chở hàng, hơi thở nóng bốc khói trắng, va vào mặt sắt nạm trước đầu xe tạo nên âm vang nặng nề. Đằng sau là một hàng ngựa chiến lặng lẽ đứng đợi, lông mũi phả ra từng cột hơi dày đặc trong không khí lạnh buốt.
Ngụy Doãn đã có mặt từ sớm, khoác chiến bào tối màu, ánh mắt âm u quét một lượt khắp đội hình.
“Xuất phát trong nửa khắc nữa. Kiểm tra lại số lượng hàng. Phía sau không được để hở đội hình.”
Giọng hắn không lớn nhưng có lực, khiến mười mấy tên dong binh đồng loạt đáp lời rồi chia nhau làm việc.
Bọn chúng có mười lăm tên, người nào người nấy đều là tu sĩ Nhân cảnh từ tầng năm trở lên, lưng mang vũ khí, ánh mắt sắc bén như dã thú trong sương. Trong đó hai tên dẫn đầu tiểu đội là phân đội trưởng, có tu vi tầng tám, người mặc giáp nhẹ, hành động nhanh nhẹn như lang sói.
Và rồi, Lý Uyển Như xuất hiện từ phía lều phía sau. Cô không còn trần truồng như đêm trước, nhưng thứ được gọi là “quần áo” trên người cô thực chất chỉ là một mảnh vải rách xỉn màu, vắt tạm qua người như áo choàng. Đủ để không phạm điều cấm, nhưng chẳng đủ che đi làn da trắng tái lộ rõ qua từng bước chân. Trên người vẫn còn lấm tấm những vết ửng đỏ mờ nhạt, dấu tích từ đêm qua chưa tan hết.
Mỗi bước đi của ả nô lệ đều vang lên tiếng đinh đang thanh thúy, chiếc chuông nhỏ hẳn lên sau lớp vải rách. Lý Uyển Như bước đi khó nhọc, hai cây Dẫn Nguyên Bút vẫn cắm ở hai huyệt bên dưới rung lên theo từng bước chân của cô.
Cô không cưỡi ngựa.
Không ai cho cô một con.
Lý Uyển Như bước chân trần trên nền đất lạnh, tay ôm lấy ống tay áo xộc xệch, đầu cúi thấp, vai hơi run trong gió rét. Đôi mắt cô vô thần, ánh nhìn đục như phủ một lớp sương mỏng, nhưng bước chân vẫn vững vàng tiến về phía xe hàng.
Ngụy Doãn liếc nhìn cô một cái. Không nói, không ra lệnh. Chỉ là một cái nhìn, nhưng đủ để toàn đội hiểu rõ… vị trí của cô ta không phải người, mà là đồ vật sống đi theo đội.
Một vài tên dong binh cưỡi ngựa phía sau khẽ nhếch mép, ánh mắt vẩn đục hiện rõ ý đồ. Có kẻ cười khẽ, huých vai đồng bọn.
“Tối qua chỉ được nhìn thôi, mà đã mất ngủ cả đêm rồi…”
“Cố mà lập công đi, nếu được ngài Ngụy thưởng cho thì…”
Giọng nói hạ thấp, nhưng thèm khát trong mắt thì không ai che giấu.
Trong khi đó, đoàn đội đã dàn xong đội hình. Xe hàng đặt ở trung tâm, hai hống cốt thú gầm nhẹ, móng sắt cào xuống mặt đất đông cứng phát ra tiếng “ken két” rợn người. Người cưỡi ngựa chia làm ba lớp: Tiền trạm, cánh trái – phải, và đoạn hậu.
Ánh mặt trời vừa ló khỏi rặng núi xa, le lói ánh sáng đầu ngày màu bạc. Ngụy Doãn tung áo choàng, lên ngựa. Giọng hắn vang dội giữa màn sương lạnh:
“Lên đường!”
Đoàn đội bắt đầu lăn bánh, tiếng vó ngựa vang đều trên con đường đất cứng mùa đông. Gió lạnh quét qua khiến bọn dong binh phải co mình thêm, nhưng không ai dám kêu than.
Lý Uyển Như vẫn lê bước phía sau, tay bám sát mép xe hàng. Cô bước chậm, nặng nề như một bóng ma trên con đường phủ sương. Đoàn di chuyển chậm lại rõ rệt so với dự tính, mấy tên dong binh đi trước liếc sang, tỏ vẻ khó chịu.
Một tên phân đội trưởng rít lên:
“Để ả đi bộ thế này thì mất thời gian quá. Chủ nhân mà phiền phức như vậy thì…”
Ngụy Doãn ngồi trên lưng ngựa đen của mình, quay đầu lại nhìn, lạnh lùng ra lệnh:
“Ban cho ả một con ngựa.”
Một tên dong binh nhanh chóng dẫn một con ngựa tơ tới, buộc dây cương cho Lý Uyển Như. Thế nhưng cô chỉ đứng đó, mắt trống rỗng, không phản ứng, đôi tay run rẩy không thể tự nắm lấy dây cương.
Ngụy Doãn nhướng mày, hắn không ngờ là hậu quả của việc huấn luyện lại như vậy. Chỉ có những hành động ăn sâu vào tiềm thức của Lý Uyển Như thì cô mới có thể làm được. May mắn là trận pháp là thứ cô tốt nhất, nên dù có trong trạng thái đờ đẫn thì vẫn có thể hoàn thành được.
Hắn cười lạnh, quát lớn:
“Buộc lên yên ngựa!”
Tên dong binh bước tới, kéo nhẹ dây cương và nhẹ nhàng đỡ cô lên yên ngựa. Tay hắn trong lúc đỡ mông của Lý Uyển Như vô tình ấn hai cây Dẫn Nguyên Bút vào càng sâu hơn khiến cô không tự chủ rùng mình mà khẽ rên “Ưm” một tiếng.
Lý Uyển Như bị đặt úp sấp lên lưng ngựa, thân thể chưa kịp thích ứng đã bị yên cứng nhọn cạ nghiến vào vùng hạ thân khiến dâm thủy càng rỉ ra nhiều hơn. Một tiếng thở rít nhỏ như vô thức bật ra từ cổ họng cô, nhưng chẳng ai quan tâm.
Hai tay cô bị kéo giật ra sau, buộc chặt vào dây thừng móc từ hai bên yên. Những sợi dây thô ráp siết sâu vào da thịt trắng ngần, hằn lên từng vết lằn đỏ sậm. Mỗi cú cử động của con ngựa khiến thân thể cô khẽ dập dềnh, va chạm liên hồi với mặt yên, dồn thêm từng đợt tê buốt đi kèm với khoái cảm lạ kỳ dâng lên.
Trong lúc giúp Lý Uyển Như cưỡi ngựa, tấm vải rách tuột ra tự bao giờ, lộ ra hai bầu vú to tròn gắn hai chiếc chuông nhỏ kêu đinh đang không ngừng. Phần thịt chảy ra hai bên người con ngựa, hai chiếc chuông kêu lên theo từng bước đi của con ngựa.
Một lớp dây nữa quấn ngang hông cô, kéo sát người cô vào lưng ngựa như một món hàng. Không một lời thương hại, không một ánh nhìn đồng cảm – chỉ là một búp bê vô hồn, bị buộc lại cho chắc, để không rơi rớt trên đường hành quân.
Ngựa bước đi trên con đường đất, nhấp nhô vô cùng, khiến Lý Uyển Như thỉnh thoảng rên rỉ không kiểm soát. Mọi tiếng rên đều vang lên giữa không gian lạnh lẽo, gây nên sự chú ý vừa ghê tởm vừa kích thích nơi những kẻ đồng hành.
Gió đông lạnh như dao cắt, từng cơn thổi qua lớp vải rách tả tơi, làm da thịt Lý Uyển Như căng lên từng cơn lạnh buốt. Đoàn dong binh dừng nghỉ giữa đường mòn cằn cỗi, vài người ăn lương khô vội vàng, nhưng phần lớn đều mệt mỏi và chán nản.
Lý Uyển Như nằm im trên lưng con ngựa gầy, tấm vải mỏng rách bung dần, lộ rõ những đường cong trắng nõn, phần thịt mềm mại hở ra dưới ánh nắng yếu ớt mùa đông. Hai chiếc chuông nhỏ gắn trên ngực cô đung đưa kêu leng keng từng hồi, vang vọng lạnh lẽo giữa bầu không khí tĩnh mịch.
Hai chân vẫn dang rộng để hai cấy Dẫn Nguyên Bút cắm sâu vào, cô không còn rên rỉ nữa, cảm giác khoái lạc đã tan dần đi, thay vào đó là cơn tê dại nơi hạ thân liên tục bị căng rộng và cọ xát liên tục bởi yên ngựa.
Bọn dong binh đứng quanh, mắt dán vào Lý Uyển Như, ánh nhìn vừa đê tiện vừa thèm thuồng. Một tên khẽ cúi xuống bên hông cô, tay luồn qua lớp dây buộc đang dần lỏng, lặng lẽ sờ soạng phần thịt mềm mại, rồi thoăn thoắt vuốt ve, không hề giấu giếm sự biến thái.
“Dây này lỏng rồi, để chủ nhân giúp ngươi buộc lại cho chắc,” hắn cười nhếch mép đầy ẩn ý, nhưng tay vẫn không buông ra.
Một tên khác chen vào, giọng khàn khàn trêu chọc: “Cho ta thử một cái đi, cơ hội được sờ vào con điếm này đâu phải lúc nào cũng có.”
Cả đám vây quanh, từng bàn tay thô ráp lần lượt trượt qua từng thớ thịt, từng đường cong trắng ngần. Họ cười cợt, bình phẩm như đang tận hưởng một món hàng hiếm, hoàn toàn quên mất rằng trước mặt họ không phải là con búp bê vô hồn, mà là một con người.
Kẻ nắn bóp bờ mông tròn, kẻ xoa xoa lấy chiếc hông mềm mại. Lại có kẻ vuốt nhẹ đôi má hồng, cũng có tên bạo gan dùng ngón tay cái tách đôi môi của Lý Uyển Như ra, đưa ngón tay chạm vào đầu lưỡi của cô, ả nô lệ thấy vậy, ngậm chặt lấy ngón tay thô ráp của hắn mà mút ngon lành, dẫu sao đây cũng là việc cô vẫn thường làm với chủ nhân, chỉ là thay thế dương vật bằng ngón tay mà thôi.
Lại có tên nghịch ngợm hai cây bút cắm ở âm đạo và lỗ hậu cô, không ngừng đưa vào rút ra nơi hạ thân khô cạn của Lý Uyển Như. Hành động ấy khiến người cô run rẩy, theo bản năng rỉ ra chút dâm thủy bôi trơn lấy âm đạo khô ráo.
“Ưm… Ah… ah…” Tiếng rên khe khẽ vang lên cùng tiếng đinh đang nơi chiếc chuông buộc tại đầu vú tạo thành bản giao hưởng dâm tục vô cùng.
Lý Uyển Như tứ chi bị trói chặt, cơ thể lõa lồ bị đám dong binh chơi đùa chẳng chút phản kháng, ngược lại người ta còn thấy như thể cô đang rất hưởng thụ.
Ngụy Doãn ngồi trên tảng đá, nhâm nhi tẩu thuốc mạ vàng của hắn. Lá thuốc hảo hạng hơn trăm điểm tích lũy một lạng đầy mùi thơm theo làn khói thấm vào phổi của hắn. Vừa hút thuốc thơm vừa ngắm nhìn món đồ vật của mình được đám dong binh chăm sóc.
Thở ra một hơi khói đặc, Ngụy Doãn hắng giọng, ra lệnh cho đám dong binh kia dừng tay, tiếp tục chặng hành trình dài của việc vận tiêu này.
… Bạn đang đọc truyện Hoan Du Thánh Nữ tại nguồn: http://truyensextv.com/hoan-du-thanh-nu/
Gần một tuần trôi qua, Thiết Dung thành cũng chỉ còn cách một ngày đường, tối ngày mai là có thể hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa, sau đó chỉ mất khoảng bốn ngày cưỡi ngựa là có thể trở về Đông Lĩnh trấn.
Ngụy Doãn cũng có phần ngạc nhiên khi chẳng có lấy một cuộc tập kích nào hướng tới, có vẻ chuyến đi này thực sự an nhàn. Dẫu vậy hắn không hề chủ quan, sự cẩn thận làm lên tên tuổi của hắn, hắn không cho phép mắc bất cứ sai lầm nào trong nhiệm vụ.
Càng đến gần đích thì tâm lý con người càng dễ chủ quan, vì thế Ngụy Doãn thắt chặt quản lý hơn, phân phối canh gác cũng dày đặc hơn rất nhiều. Đồng thời hắn cũng hạn chế việc chơi đùa với nô lệ Lý Uyển Như của bọn chúng. Việc tập trung vào một thứ ngoài nhiệm vụ có thể gây xao nhãng đối với tinh thần đám dong binh này.
Vậy nên ngoài mấy ngày đầu hắn thường cho Lý Uyển Như làm trò tiêu khiển ra thì những ngày cuối của nhiệm vụ đều nghiêm cấm điều đó, chính cô cũng mặc đầy đủ trang phục và che giấu đi những bộ vị mẫn cảm. Hạn chế kích thích đám người kia tới mức tối đa…
Dù vậy hình ảnh dâm tục của ả nô lệ vẫn hằn sâu trong đầu của chúng, tin rằng khi trở lại Đông Lĩnh trấn thì câu chuyện của cô chắc chắn sẽ vang xa. Lý Uyển Như nhất định sẽ trở thành một phần thưởng mà nhiều kẻ mong cầu.
Dù không cần mua vui cho đám lính, Lý Uyển Như cũng không nhàn rỗi chút nào, ban ngày cô “cưỡi” ngựa ê ẩm cả người, tối đến lại làm ngựa cho Ngụy Doãn cưỡi. Cơ thể của một Địa cảnh có thể tàn phá ả nô lệ Nhân cảnh này thỏa sức.
Dù chẳng còn khả năng chủ động suy nghĩ, Lý Uyển Như lại có thể đạt tới Nhân cảnh tầng 5 Luyện Tạng một cách thần kỳ.
Sở dĩ như vậy vì Ngụy Doãn không ngừng cày cấy trên cơ thể của cô, Hoan Du Thánh Điển tự động vận chuyển hấp thu tinh dịch trong tử cung sau mỗi lần hoan hảo khiến nguyên khí trong tử cung cô luôn tràn đầy.
Ngụy Doãn biết cơ thể của Lý Uyển Như không hề có đan điền sau hơn một tháng tiếp xúc, chỉ là hắn không biết rằng cô thực sự đang có một “đan điền dị chủng” là tử cung, không ngừng vận chuyển công pháp hấp thu nguyên khí từ tinh dịch mà hắn bơm vào.
Những lúc rảnh rỗi, hắn thường kêu cô tự tu luyện rồi vùi đầu vào công việc của hắn, dẫu sao một phó đoàn như hắn thì công việc giấy tờ rất bận rộn, huống chi lão đại đoàn trưởng đã ẩn tu bế quan từ lâu trong tổng bộ.
Vậy nên Ngụy Doãn không hề biết cách tu hành đặc biệt chỉ có những thế lực lớn mới biết là dùng nguyên khí luyện thể mà cứ nghĩ cô sẽ dùng các võ kỹ luyện thể như người bình thường. Trải qua chất lượng nguyên khí từ tinh dịch của một Địa cấp không ngừng cung cấp mỗi ngày, Lý Uyển Như đã đủ điều kiện tôi luyện hoàn toàn chín lần xương cốt, thành công đạt tới Luyện Tạng cảnh.
Chỉ là bản năng tu luyện của cô chỉ đạt tới luyện cốt mà thôi. Không thể tiến xa được nữa khi chưa từng luyện tạng bao giờ. Miễn cưỡng Lý Uyển Như có thể trở thành Nhân cảnh tầng năm yếu ớt nhất.
Lượng nguyên khí dư thừa nhưng lại nhận lệnh tự tu luyện của Ngụy Doãn khiến cô chẳng biết phải làm sao, đành phải vận chuyển nguyên khí tôi luyện lại cơ thể từ da thịt đến cân cốt. Dù chẳng có tác dụng tăng tu vi nhưng ít nhất thì cũng làm cơ thể của cô thêm săn chắc, hai bầu vú cũng căng tròn hơn, làn da cũng nõn nà hơn, xóa đi rất nhiều chỗ bầm tím do cách chơi thô bạo của chủ nhân hay sự xóc nảy của việc cưỡi ngựa. Xương cốt không ngừng được tôi luyện nên dẻo dai hơn rất nhiều, Ngụy Doãn cực kỳ hài lòng với cơ thể căng tràn của Lý Uyển Như, cơ thể mềm dẻo có thể tạo ra rất nhiều động tác khó, làm hắn mỗi lần ân ái đều có thể thỏa sức chơi đùa.
Chỉ là… sâu trong góc tối nhất của tâm trí Lý Uyển Như, vẫn luôn có một âm thanh văng vẳng, yếu ớt như vọng lên từ đáy vực, chập chờn như một làn khói, nhưng dai dẳng không dứt.
“Lý Uyển Như… Lý Uyển Như…”
Đó là giọng nói của Hoan, linh hồn bé nhỏ từng sống trong cơ thể cô, giờ đây như một chiếc bóng bị bỏ rơi nơi tầng sâu tiềm thức, mãi không thể tiếp cận được chủ thể đã từng đồng hành với mình. Sau một thời gian dài rơi vào trạng thái ngủ say vì sức ép từ khế ước, cuối cùng nàng đã tỉnh dậy, chỉ để chứng kiến một sự thật khiến người ta phải kinh hoàng. Lý Uyển Như… người đã từng mang trong mình niềm kiêu hãnh và ý chí sắt đá… giờ đây chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, một hình hài mang thân phận nô lệ, hoàn toàn không còn là chính mình.
Mọi nỗ lực câu thông, mọi tín hiệu truyền đi từ linh hồn đều vô vọng, như thể có một bức màn vô hình dày đặc ngăn cách họ. Hoan thậm chí không thể cảm nhận được linh hồn chủ thể, như thể Lý Uyển Như đã cố tình tự mình khóa kín, cắt đứt tất cả liên hệ, vùi lấp bản thể sâu vào tận đáy tâm trí, rồi trao quyền điều khiển lại cho một thứ nhân cách mới, sinh ra chỉ để cúi đầu phục tùng.
Và nhân cách ấy, không còn là Lý Uyển Như mà là “Uyển nô”, chính là công cụ trung thành nhất dưới tay Ngụy Doãn, không một lời than vãn, không một chút kháng cự, hành xử như một con rối biết đi, nhưng lại khiến kẻ khác rùng mình vì sự cam chịu tuyệt đối.
Thế nhưng Hoan chưa từng từ bỏ. Dù bị giam cầm trong cơ thể này, bị trói buộc bởi khế ước, bởi dấu ấn Dục vọng kỳ quái kia, dù không thể thoát ra hay nhập vào thân xác khác, nàng vẫn kiên trì gọi tên người từng là đồng minh, từng là niềm hy vọng duy nhất của mình. Mỗi ngày, vào những giờ khắc cô độc nhất, Hoan đều lặng lẽ lên tiếng, dù lời gọi của nàng chỉ như những đợt sóng vỗ vào vách đá lạnh lùng.
Một tháng trôi qua, với nàng là cả một đời chờ đợi.
Và trong suốt quãng thời gian ấy, Lý Uyển Như vẫn chưa một lần phản ứng, vẫn phục tùng mệnh lệnh như một cái máy được lập trình sẵn, vẫn ngoan ngoãn quỳ gối, dập đầu, hành xử như thể đã hoàn toàn chấp nhận cuộc sống của một công cụ không tên, không quyền tự chủ, một nô lệ sống, mang danh “Uyển nô”.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65