Rừng sâu rét buốt, tuyết rơi lác đác nhuộm trắng mặt đất loang máu. Ánh sáng từ vầng trăng khuyết len lỏi qua từng nhành cây trơ trụi và tán lá lác đác, hắt bóng những gương mặt gai góc của đám dong binh, nhưng không át nổi sát khí tỏa ra từ Ngụy Doãn. Hắn đứng giữa bãi đất trống, mắt đỏ ngầu như thú săn mồi, tay nắm chặt dây xích nối vào vòng cổ Lý Uyển Như. Cô gái quỳ rạp trên nền tuyết, thân thể run rẩy dưới lớp vải rách, hai cây Dẫn Nguyên Bút cắm sâu nơi hạ thân khẽ rung, phát ra tiếng đinh đang từ chuông gắn trên ngực.
“Uyển nô, ngươi dám phản bội ta?” Ngụy Doãn gầm lên, giật mạnh dây xích khiến cô ngã chúi về phía trước, trán đập xuống đất lạnh. “Trận pháp thông linh điều khiển Hống Cốt Thú, chỉ ngươi biết! Nói, ai sai khiến ngươi?”
“Uyển nô xin lỗi… Uyển nô sai rồi…” Giọng cô thều thào, lặp đi lặp lại như kinh chú, không một lời biện minh. Đôi mắt vô hồn ngập nước, nhưng chỉ có sự phục tùng mù quáng, như con rối bị giật dây.
“Xin lỗi?” Ngụy Doãn cười khan, đá mạnh vào vai Lý Uyển Như, khiến cô lăn qua lớp sỏi đá sắc như dao. Vết lằn đỏ rực hiện trên da thịt trắng tái. “Ngươi nghĩ xin lỗi là xong?” Hắn túm tóc cô, kéo mạnh khiến cô ngửa mặt, ánh trăng chiếu vào gương mặt thẫn thờ. “Khai ra, ai đứng sau trận pháp?”
“Uyển nô xin lỗi… xin chủ nhân trừng phạt…” Cô lẩm bẩm, nước mắt lăn dài, nhưng không phải vì đau, mà vì bản năng nô lệ trỗi dậy, chỉ biết cầu xin.
Lý Uyển Như được dạy rằng, luôn phải xin lỗi chủ nhân dù bất cứ điều gì. Làm một nô lệ tiêu chuẩn, cô đã thấm nhuần và ghi nhớ tất cả điều đó.
Ngụy Doãn không thể biết được rằng liệu Lý Uyển Như có thực sự là kẻ phản bội hay không khi cô chỉ biết dập đầu xin lỗi. Nhưng hắn biết một điều rằng khả năng Lý Uyển Như có thể là kẻ phản bội rất thấp, phần lớn thời gian đều phục tùng bên cạnh hắn nên không có đủ thời gian để tiến hành khắc Thông Linh trận cả. Thêm nữa ả không hề có nguyên thạch thì làm sao triển khai được trận pháp?
Dẫu vậy, Ngụy Doãn rút kiếm, lưỡi thép lóe sáng dưới ánh lửa. “Phế vật phản bội, chết đi!” Hắn giơ kiếm, mũi nhọn nhắm thẳng cổ cô, sát khí ngập trời. Hắn lộ rõ rằng sát ý muốn giết chết con đàn bà đang quỳ trước mặt.
“Phó đoàn trưởng, xin dừng tay!” Dư Trì, đội trưởng phân đội 11, từ bên cạnh lao ra, quỳ một gối, giọng khẩn thiết. “Cô ta là trận pháp sư duy nhất của đoàn! Nếu giết cô ta, quả thực chẳng có lợi. Hiện tại nhiều đồng đội bị thương, chúng ta cần trận pháp che giấu để tránh bị địch tiếp tục đột kích.”
Ngụy Doãn nghiến răng, kiếm vẫn kề cổ Uyển nô, máu rỉ ra từ vết cắt nông. “Ngươi dám cản ta?”
“Thuộc hạ chỉ nghĩ cho đoàn!” Dư Trì cúi đầu, mồ hôi lăn dài. “Cô ta dù là nô lệ, nhưng vẫn hữu dụng. Giết cô ta, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động!”
Ngụy Doãn hừ lạnh, chậm rãi hạ kiếm, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. Hắn giật dây xích, kéo Uyển nô đứng dậy, giọng trầm như tử thần: “Ngươi được sống, nhưng đừng mong thoát tội. Ta sẽ điều chỉnh ngươi lại, để ngươi nhớ ai là chủ nhân.”
Lý Uyển Như quỳ rạp, lẩm bẩm: “Uyển nô xin lỗi… xin chủ nhân trừng phạt…” Tiếng xin lỗi hòa vào gió tuyết, như lời cầu cứu chìm vào bóng tối. Chỉ là không ai nhận ra, nơi đáy mặt của cô dường như có gì đó thay đổi.
Màn tra khảo đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh, đám dong binh không ngờ rằng bình thường Ngụy đoàn phó rất nghiêm khắc và sát phạt mà nay chỉ để lại một vết rách nhỏ trên cổ ả nô lệ có khả năng là kẻ phản bội kia.
Ngụy Doãn quét mắt, thấy xe hàng vẫn ổn định làm hắn thở khẽ một hơi. Lại chỉ vào hai tên không bị thương hiếm hoi trong đoàn, trong đó có đội trưởng phân đội 12, tu vi Nhân cảnh tầng 8, nói:
“Hai người các ngươi đem theo ngựa, men theo đường khác tới Thiết Dung thành trước, thông báo tình hình hiện tại và kêu gọi thêm người trợ giúp từ Công Tượng hôi.”
Nói đoạn hắn ném ra một lệnh bài khắc đầy phù văn cho hai tên dong binh kia. Đây là một dạng lệnh bài tượng trưng cho thân phận, nó tương đương với danh thiếp của hắn vậy, chỉ rõ các thông tin cần thiết và mang tính đại diện cao. Tất nhiên là nó chỉ được kích hoạt nếu có nguyên khí của chủ nhân lệnh bài, nguyên khí được lưu giữ trong 24 tiếng nên thường dùng trong một nhiệm vụ là vừa đủ. Nếu cầm lệnh bài mà không chứa nguyên khí của chủ nhân thì tấm lệnh bài này sẽ chẳng có ích lợi gì cả.
Hắn lại lấy ra vài viên nguyên thạch, vài bình thuốc trị thương. Cái sau đưa cho đám dong binh đang thở mạnh vì cơn đau, cái trước đưa cho ả nô lệ vẫn đang quỳ đợi lệnh.
“Bày trận pháp che giấu khí tức!”
Lý Uyển Như ngoan ngoãn tiếp nhận nguyên thạch, rút ra cây Dẫn Nguyên Bút dưới hạ thân, nửa quỳ nửa bò tiến hành khắc trận pháp. Mặc kệ cho vệt máu tươi không ngừng chảy trên cổ.
Ngụy Doãn nhìn lướt xung quanh, tâm trạng kích động không biết thật hay giả từ từ ổn định lại. Hắn biết hiện tại tức giận chẳng làm nên việc lớn gì, chỉ có bình tĩnh mới có thể xử lý một cách ổn thỏa nhất.
“Không bàn về vấn đề tại sao Hống Cốt thú phát cuồng, chỉ bàn về việc đám người kia bất ngờ tập kích. Tức là thông tin về tuyến đường di chuyển, thời gian nghỉ ngơi và tốc độ hành quân của chúng ta đã bị bại lộ ư?”
Ngụy Doãn không ngu, người ngu thì không thể leo được lên vị trí phó đoàn của một dong binh đoàn lớn như vậy. Hắn cẩn trọng sắp xếp lại từng suy nghĩ của mình và đưa ra các phỏng đoán có thể xảy ra.
“Đội hình di chuyển luôn có trinh sát đi trước và sau, nếu như có kẻ phát hiện ra thì chúng ta cũng phải có một phần thông tin, vậy mà hoàn toàn không có lấy bất cứ dấu hiệu nào trước đó.”
Ban đầu, Ngụy Doãn sợ rằng trong đội có kẻ phản bội, nên hắn trực tiếp cho đồ chơi ưa thích của mình là Uyển nô ra làm trò tiêu khiển cho đám dong binh, khiến chúng bị hấp dẫn bởi nàng mà không hành động riêng lẻ. Từ đó hắn có thể phát hiện những tên nào có hành động không hợp lý, có thể là gián điệp trà trộn vào lấy thông tin.
Nhưng độ dâm dục của Lý Uyển Như cũng như cơ thể tuyệt mỹ của cô kéo theo sự hấp dẫn đối với đám dong binh, các hành động riêng rẽ lúc nghỉ giải lao cũng chẳng xuất hiện nên Ngụy Doãn có thể phần nào khẳng định thông tin khó có thể tuồn ra ngoài. Dựa trên phản ứng của đám dong binh khi hắn hành động muốn hạ sát Lý Uyển Như, Ngụy Doãn cũng có thể thấy được khả năng phản bội của chúng không quá cao.
“Thông tin không đến từ con người ư? Lại thêm Hống Cốt thú bất ngờ cuồng nộ nữa…”
“Mẹ kiếp, hai tên báo tin gặp nguy rồi!”
… Bạn đang đọc truyện Hoan Du Thánh Nữ tại nguồn: http://truyensextv.com/hoan-du-thanh-nu/
Tuốt trong rừng sâu, ánh trăng le lói chẳng thể chiếu rõ mặt đất dưới những cành cây trơ trụi. Hai thân ảnh có phần gầy gò mặc một bộ đồ dạ hành đen tuyền, lấp ló ẩn mình trong bóng tối. Dù hai người chỉ đứng yên nhưng cũng tạo ra cảm giác cực kỳ áp bách, thấy rõ điều đó khi mấy tên cướp đang thở khẽ khàng bên cạnh.
“Bẩm hai vị, chúng tôi đã hoàn thành việc tấn công và giết chết hai đầu Hống Cốt thú, chỉ tiếc là không thể thành công chiếm lấy xe hàng của chúng.”
Tên cướp trông có vẻ là thủ lĩnh, khom người, chắp tay làm lễ với hai kẻ không thấy rõ khuôn mặt kia.
Tên đang đứng dựa vào một thân cây lớn cạnh đó, gật nhẹ đầu, nói với giọng điếu khá mềm mỏng với chất giọng thanh thúy, hiển nhiên đây là một nữ tử:
“Không cần thiết, chúng ta thành công trì hoãn thêm một, hai ngày là được, nhiệm vụ chúng ta là lấy cái đầu của Ngụy Doãn chứ không phải là xe hàng.”
Ngừng một chút, ả nói tiếp:
“Phải canh chừng cả kẻ đi báo tin, Thiết Dung thành cách đây có 70 dặm, nếu ngựa phóng hết sức chỉ cần một canh giờ là tới, các ngươi cần hạn chế mọi khả năng xảy ra sai sót.”
Tên đầu lĩnh đáp lệnh:
“Đã rõ, chúng ta cũng phát hiện có hai kẻ báo tin theo đường khác, nhưng vị Chu công tử đã thành công đánh chặn và tiêu diệt cả hai kẻ đó rồi.”
Nữ tử gật đầu hài lòng, phất tay ra hiệu cho đám cướp lui đi. Ả quay đầu nói với tên vẫn im lặng nãy giờ, tựa như một bóng ma vậy.
“Phong sư huynh, có vẻ mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch của chúng ta, tin chắc rằng cái đầu của Ngụy Doãn sẽ lấy được trong nay mai thôi. Tinh thần của hắn tập trung vào việc bảo hộ và phòng bị tập kích sẽ tiêu hao rất lớn, lúc hắn suy yếu nhất thì chúng ta sẽ ra tay. Huynh và Phong sư huynh đều là Địa cấp, tin chắc rằng không thể có sai sót được.”
Phong sư huynh mở miệng, chất giọng khản đặc tựa như nghẹt cục đờm trong họng vậy:
“Tốt, muội cứ việc sắp xếp, nhiệm vụ của Bách Thú môn chúng ta lần này mà thành công thì muội sẽ lập công lớn nhất. Nhất định chưởng môn sẽ ban thưởng Phá Cảnh đan giúp muội đạt tới Địa cảnh.”
Nữ tử lòng giật thót một cái, không che giấu cảm giác chờ mong, người run rẩy vì hưng phấn, gật đầu lia lịa.
Cơ hội đột phá tu vi ngay trước mắt, quả thực ả rất mong chờ.
Bách Thú Môn và Liệp Sát Tông vốn không phải đại tông môn, nhưng tại khu vực Đông Lĩnh thì lại có địa vị đặc biệt, giống như hai lưỡi đao đặt đối đầu nhau suốt hàng chục năm. Cả hai đã va chạm không biết bao nhiêu lần… từ công khai đến âm thầm, từ thách đấu trong các hội luận đạo cho tới truy sát lẫn nhau ngoài vùng pháp luật.
Bách Thú Môn hành sự cẩn trọng, lấy “dưỡng thú hành đạo” làm tôn chỉ, tuy không phải chính đạo tuyệt đối nhưng vẫn giữ ranh giới nhất định. Ngược lại, Liệp Sát Tông là đám cuồng đồ lấy giết chóc làm tín ngưỡng, tu luyện trên sinh mạng người khác, coi thường luân lý lẫn quy củ tu chân giới. Sinh ra để giết, lớn lên trong máu, hành động của họ chẳng khác gì lũ ác quỷ mang mặt người.
Những năm gần đây, hành vi quá khích của Liệp Sát Tông ngày càng khiến các thế lực lớn e ngại. Dong Binh Hội, cùng một vài đại tông môn, từng nhiều lần gây áp lực buộc họ “vào khuôn khổ”, hạn chế tầm ảnh hưởng. Đáp lại, Liệp Sát Tông dựng nên Thôn Thiên dong binh đoàn, lấy danh nghĩa là đơn vị trực thuộc Dong Binh Hội, chuyên nhận nhiệm vụ nguy hiểm… nhưng thực chất là bình phong che giấu mọi hoạt động tàn bạo phía sau.
Dù nằm trong hệ thống giám sát của Dong Binh Hội, Thôn Thiên vẫn tự do hành động theo ý mình. Việc tu sĩ mất tích, người phàm bị bắt, nô lệ bị huấn luyện… đều bị che lấp bởi những tờ báo cáo giả tạo hoặc “tai nạn trên đường làm nhiệm vụ”. Một khi chuyện được dán nhãn “sự cố dong binh”, chẳng ai có thể truy cứu đến cùng.
Những hành vi bất nhân của bọn chúng vẫn tiếp diễn: Bắt cóc, thí nghiệm sống, huấn luyện công cụ, cưỡng ép thể xác lẫn tinh thần… khiến danh tiếng của Liệp Sát Tông ngày càng u ám. Trong mắt nhiều người, đó không còn là một tông môn, mà là một ổ ma đầu đội lốt hợp pháp. Ai tỉnh táo thì tránh xa, kẻ thù oán thì chỉ hận không thể đào tận gốc trốc tận rễ.
Phần thưởng cho cái đầu của những nhân vật trọng yếu trong Liệp Sát Tông luôn nằm ở mức cao ngất ngưởng, nhưng kẻ truy sát họ phần lớn không vì “trừ ma vệ đạo” như danh nghĩa, mà vì thù hận máu xương. Gia tộc bị giết, người thân bị bắt đem luyện hồn, bản thân từng là nạn nhân trốn thoát – chỉ cần có lý do, ai cũng có thể trở thành sát thủ của họ. Còn những kẻ tu hành thông thường thì… tránh được là tránh, bởi một khi lọt vào mắt của Liệp Sát Tông thì chẳng mấy ai sống nổi đến ngày mai.
Thế nhưng dù bị truy sát liên miên, Liệp Sát Tông vẫn tồn tại, thậm chí càng bị vây ép càng trở nên điên cuồng và tàn độc. Mỗi kẻ trong tông đều mang sát khí dày như khói, giết người như thở, khiến những ai đối đầu phải dè chừng.
Thôn Thiên dong binh đoàn, bề ngoài là đoàn đội tinh nhuệ dưới trướng Dong Binh Hội, nhưng kỳ thực lại là một nhánh ngầm của Liệp Sát Tông… nơi chuyên xử lý các nhiệm vụ đẫm máu, đồng thời cũng là phòng thí nghiệm sống cho những thử nghiệm tà dị nhất. Nơi đó, sinh mạng người khác không đáng giá bằng một món nguyên liệu quý. Ai bị bắt, bất kể là địch hay đồng đội, đều có thể bị biến thành “vật phẩm nghiên cứu” hoặc “nô lệ chiến đấu” tùy theo giá trị sử dụng.
Đó không phải một đoàn dong binh. Đó là một cái lò mài dao – nơi những con người bị bẻ gãy ý chí và lột sạch nhân tính, rồi được rèn thành công cụ tuyệt đối.
Ai cũng biết Thôn Thiên dong binh đoàn là con dao mài sắc của Liệp Sát Tông. Và ai cũng biết Dong Binh Hội biết điều đó. Nhưng chẳng ai nói ra.
Vì lý do rất đơn giản: Bọn họ làm việc hiệu quả.
Trong giới dong binh, hoàn thành nhiệm vụ mới là chuẩn mực đạo đức tối thượng. Còn cách làm… ai thèm để tâm? Chỉ cần không gây loạn công khai, không đụng vào cấm địa tông môn, thì dù ngươi có đem người sống ra luyện khí, cũng không ai thật sự truy cứu.
Thôn Thiên chính là lựa chọn lý tưởng để giao phó những nhiệm vụ mà các đoàn chính quy không dám nhận – vận chuyển tài vật tuyệt mật, ám sát nhân vật nguy hiểm, trấn áp thổ phỉ liên quan đến nội gián các nước.
Nhiều người từng hỏi: Tại sao Dong Binh Hội lại để yên cho Thôn Thiên? Câu trả lời nằm trên từng bản báo cáo… sạch sẽ, đúng hạn, không thất bại. Có thể bọn chúng có máu trên tay, nhưng máu đó lại là thứ giữ ổn định cho nhiều khu vực hoang loạn.
“Bọn chúng bẩn, nhưng chúng giết sạch được những thứ còn bẩn hơn.”
Một vị trưởng lão cấp cao trong Dong Binh Hội từng lặng lẽ nói như vậy, sau một cuộc họp kín về việc có nên giải tán đám dong binh đoàn cực đoàn như Thôn Thiên hay không.
Ngoài ra, Thôn Thiên cũng mang về không ít lợi ích – khoáng vật quý, linh tài, thảo dược hiếm, thậm chí cả nhân lực “tái sử dụng được” từ đám nô lệ còn sống sót. Tất cả đều được phân chia theo thỏa thuận bất thành văn giữa những người cầm quyền.
Bề ngoài Dong Binh Hội luôn rao giảng đạo lý: Công bằng, quy củ, minh bạch. Nhưng thực chất, họ chỉ cần hệ thống vận hành ổn định – mà muốn ổn định, thì phải có người làm việc bẩn. Và những dong binh đoàn giống như Thôn Thiên là con chó trung thành nhất cho công việc đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65