Bất chợt, một viên nguyên thạch lăn tới cạnh mặt của Lý Uyển Như, kèm theo đó là tiếng ra lệnh trầm thấp của Ngụy phó đoàn:
“Dùng cả hai lỗ đi.”
Uyển nô nhu thuận, ngoan ngoãn nhặt lấy viên nguyên thạch lấm tấm bùn đất, đặt nó vào cây Dẫn Nguyên Bút vẫn cắm trong lỗ hậu. Nguyên khí lập tức tràn da, tiến sâu vào trong cơ thể của cô, kéo theo một cơn khoái lạc ập tới như thủy triều khiến ánh mát vô hồn chợt hiện lên phần nào dục niệm.
“… Ah… ah…”
Tay trái đưa xuống, nắm lấy chuôi bút nơi hậu môn, lặp lại động tác giống như tay phải đang làm nữa giờ. Dâm thủy rỉ từ âm hộ chảy xuống, cũng bôi trơn một phần trong việc cô trừu sáp lỗ hậu của mình.
Chỉ là lỗ hậu vẫn quá khô dẫn đến tốc độ, biên độ dao động của cây bút thấp hơn âm hộ rất nhiều…
Lý Uyển Như ngửa mặt, hé miệng nhỏ không ngừng chảy nước dãi. Mái tóc xõa giờ đây có chút rối bời khiến cho cô có chút thê thảm. Hai bầu vú lắc lư liên hồi làm tiếng chuông càng vang vọng. Hai tay không nghỉ ngơi liên tục kéo ra kéo vào hai cây Dẫn Nguyên Bút, tiếng nhóp nhép dâm dục khiến đám dong binh miệng lưỡi khô khốc.
Nhiều kẻ chẳng giữ hình tượng, kéo quần lộ ra dương vật gân guốc của mình và bắt đầu sục. Đôi mắt chúng nhìn đăm đăm ả nô lệ trước mắt, cơ thể nõn nà có vài vết bầm tím, bầu vú to trắng rung động mang theo tiếng chuông và đặc biệt là âm hộ và lỗ hậu mở ra đóng lại như thể cố ngậm hết cỡ cây Dẫn Nguyên Bút vậy.
“… Ah… ah… Uyển nô sướng… quá… Ah… ah… Chủ nhân… có hài… Ah… ah… lòng không… ưm… ưm… ạ?”
Tràng cảnh dâm dục kéo dài không bao lâu, bất chợt một tên dong binh đứng lên, dương vật bắt đầu co giật. Được sự cho phép của Ngụy Doãn, hắn tiến tới sát cơ thể tuyệt mỹ dưới ánh lửa, lúc này Lý Uyển Như nâng mông lên cao, hai tay vẫn không ngừng đưa đẩy “dương vật” vào sâu trong hai lỗ huyệt.
Tên dong binh kia tiến tới, kê dương vật lên khuôn mặt của ả nô lệ, sóc nốt vài cú rồi bắn tất cả lượng tinh dịch đậm đặc lên mặt cô.
Lý Uyển Như như lập trình sẵn, thè lưỡi ra liếm đầu khấc của dương vật, môi mút nhẹ để hút ra toàn bộ chất tinh túy. Chủ nhân đã dạy cô rằng phải nuốt tất cả dịch thể của hắn.
Tên dong binh cảm thụ đầu lưỡi và bờ môi ấm nóng, cảm giác cực kỳ khoan khoái khiến hắn muốn tận hưởng thêm một chút. Nhưng sau khi chứng kiến ánh mắt của Ngụy Doãn, hắn vội thu liễm lại hành động, tiếc nuối rút dương vật ra khỏi miệng của Lý Uyển Như. Dẫu vậy trước khi dời đi, hắn vẫn đưa tay đánh lên bầu vú to của cô khiến nó nảy lên liên hồi mang theo từng tiếng chuông vui tai.
Lục đục có vài kẻ lặp lại hành động của tên trước đó, chẳng mấy chốc khuôn mặt, cơ thể, hai bầu vú của Lý Uyển Như được phủ trắng tinh dịch. Vài kẻ bạo gan thì hướng tới hai lỗ huyệt của cô mà bắn vào, tạo thêm chất bôi trơn cho hai cây Dẫn Nguyên Bút càng dễ dàng thâm nhập.
“… Ah… ah… Uyển nô… cảm… tạ… Ah… ah… chủ nhân ban… tinh dịch”
Là một nô lệ ngoan ngoãn được huấn luyện bài bản, Uyển nô không thể quên cảm ơn khi chủ nhân của cô ban thưởng được.
Cả người nhơ nhớp tinh dịch, miệng liếm láp sạch sẽ lỗ nhỏ trên mọi dương vật được đưa đến gần, Lý Uyển Như vẫn không đình chỉ việc thủ dâm bằng hai cây Dẫn Nguyên Bút của mình.
Đầu bút rung nhẹ theo nhịp của nguyên khí vận chuyển, điểm chạm trở nên nhạy cảm tới mức chỉ cần một lần lướt qua cũng khiến cả người giật lên.
Uyển nô cong người như một dây cung kéo căng, ngực run lên, bụng co giật, tiếng rên giờ đã nghẹn lại thành từng đoạn ngắn đứt quãng:
“A… a… a… Ưư…”
Hai đùi khép lại rồi lại tự động mở ra, run lẩy bẩy. Cô thở hổn hển như bị dìm trong nước, đôi mắt long lanh nước mà vẫn không có thần sắc – như một con rối bị chơi quá mức.
Và rồi – chỉ một vòng xoay nữa, toàn thân Uyển nô giật mạnh như bị điện giật, cột sống cong lên, miệng hé ra trong một tiếng rên dài, đứt quãng:
“Aaa… a… chủ… nhâ… n…”
Âm đạo co thắt liên hồi, chất dịch trào ra theo từng cơn co bóp. Ngay cả lúc đạt cực điểm, ánh mắt cô vẫn vô hồn, trống rỗng, chỉ còn nước mắt rơi xuống thái dương – không phải vì hổ thẹn, chỉ là cơ thể tự phản ứng khi bị đẩy quá giới hạn.
Sau khi cao trào đi qua, Lý Uyển Như thở gấp, mồ hôi túa ra, tay vẫn cầm chặt lấy Dẫn Nguyên Bút, chờ mệnh lệnh tiếp theo như một con rối chưa được tắt.
“Ngươi dám cao trào… khi chưa được ta cho phép?”
Tiếng nói bất chợt của Ngụy Doãn cất lên, cắt ngang tràng cảnh dâm mỹ của Lý Uyển Như. Khiến đám lính tiếc nuối rời mắt khỏi cơ thể nóng bỏng kia, hướng mắt tập trung vào vị chủ nhân của ả.
Uyển nô đang nằm thẫn thờ trên mặt đất, thân thể trắng xóa, ướt nhẹp, phản ứng sinh lý còn lắng đọng dưới da thịt. Nhưng khi nghe tiếng chủ nhân quát, cô chớp mắt lia lịa như một cỗ máy bị đánh thức, rồi vội vã lật người, quỳ rạp xuống, giọng nghẹn lại, xin lỗi như cách đã được A Linh huấn luyện:
“Uyển nô xin nhận tội.”
“Ngươi cao trào mà không đợi lệnh. Ngươi cho rằng thân thể ngươi… vẫn là của ngươi sao?”
Giọng hắn vang lên không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao lạnh rạch thẳng vào linh hồn.
Lý Uyển Như vẫn còn đang quỳ rạp, trán sát sàn, thân thể dính đầy tinh dịch, vừa lên đỉnh xong mà không biết mình phạm lỗi. Nhưng khi nghe giọng Ngụy Doãn lạnh lùng vang lên, toàn thân cô rùng mình như một con chó vừa bị kéo mạnh dây xích.
Lý Uyển Như không biết phải nói gì, chỉ có thể lết bằng đầu gối tới bên chân Ngụy Doãn, dập đầu một cái thật mạnh.
“Uyển nô xin nhận tội… Thân thể không khống chế được… xin chủ nhân trừng phạt, xin chủ nhân điều chỉnh lại…”
Ngụy Doãn khẽ nghiêng đầu, ra vẻ trầm ngâm một chút rồi cúi xuống, bóp cằm cô nhấc lên.
“Ngươi nghĩ ta trừng phạt vì ngươi hưởng thụ? Không… Ta phạt vì ngươi quên mất ai là người cho phép ngươi được hưởng.”
Nói đoạn, hắn hất tay, khiến Lý Uyển Như ngã ngửa ra đằng sau, nhưng cô nhanh chóng khống chế cơ thể, vội vã quỳ xuống lại dưới chân của Ngụy Doãn.
Ngụy Doãn đứng dậy, giọng bình thản mà lạnh lùng:
“Nhớ cho rõ, Uyển nô. Khoái cảm… là phần thưởng, không phải quyền lợi. Còn quên nữa, ta sẽ thu luôn đặc quyền đó. Ngươi chống lệnh, chắc chắn sẽ phải tiếp nhận hình phạt.”
Lý Uyển Như rạp người xuống sát đất, thều thào:
“Uyển nô đã hiểu. Từ nay chỉ xin được đạt khoái cảm… khi chủ nhân cho phép.”
Hắn lại đá cây Dẫn Nguyên Bút rơi dưới đất, Lý Uyển Như hiểu rõ liền vội vã nhặt lên, bất chấp cây bút đang dính bùn đất mà đưa trở lại âm hộ của mình. Âm hộ ướt nhẹp dễ dàng nuốt lấy tận gốc kẻ xâm nhập mà chẳng mất công.
Chứng kiến cặp chủ tớ đối đáp, đám dong binh nhìn nhau, chẳng dám ho he một lời. Bọn chúng biết ả nô lệ này bị kiểm soát tuyệt đối, chỉ là không ngờ được Ngụy Doãn quyền uy đến như vậy, ngay cả việc ả đạt khoái cảm cũng phải xin phép.
Sự tôn kính của chúng hướng tới Ngụy Doãn càng lúc càng cuồng nhiệt. Cảnh tượng vừa rồi, một nữ nô bị dẫm nát ý chí, bị biến thành món đồ chơi sống, càng khiến đám tay chân ngưỡng mộ vị phó đoàn trưởng quyền uy tuyệt đối.
Ngụy Doãn đứng yên giữa ánh mắt tôn sùng, khóe môi cong lên rất khẽ, như kẻ đang thưởng thức một loại mỹ tửu quý hiếm. Chỉ cần một hành động nhỏ, hắn đã gieo được nỗi sợ và lòng trung thành, còn cần gì nhiều lời?
Hắn giơ tay, ra hiệu.
“Dọn dẹp.”
Đám người lập tức tản ra. Uyển nô vẫn còn đang quỳ rạp, toàn thân loang lỗ dịch thể, không còn chút sức lực. Ngụy Doãn bước tới, cúi xuống, nhặt lấy sợi dây đang buộc ở vòng cổ của cô, kéo nhẹ.
“Theo ta về lều.” Hắn ra lệnh.
Lý Uyển Như không nói một lời, chỉ rạp người bò theo như chiếc bóng, từng cử động vẫn còn rung lên vì dư âm, từng tiếng đinh đang nơi đầu vú vang lên thay cho lời nói của cô. Hắn không liếc cô thêm lấy một cái, cứ thế bước thẳng về phía lều chỉ huy, không cần quay đầu, Ngụy Doãn vẫn biết cô sẽ theo sát từng bước như chiếc bóng của hắn.
Trong lều, ánh đèn trầm lặng, mùi trầm hương nhè nhẹ. Ngụy Doãn cởi áo ngoài, tiện tay ném qua một bên. Không nhìn cô, hắn ra lệnh như nói với một món đồ dùng lâu năm:
“Ngươi có nửa canh giờ để vệ sinh, sau đó nghỉ ngơi. Ta cho phép ngươi được nằm cùng.”
Uyển nô gật đầu nhẹ, quỳ bên chậu nước, bắt đầu lau đi từng mảng bẩn, dịch thể khô lại trên da, không hề than vãn. Động tác thuần thục, lặng lẽ như một nô lệ đã quen phục vụ trong im lặng.
Ngụy Doãn bước tới gần, nhìn xuống cô như ngắm một vật phẩm quý cần hiệu chỉnh:
“Mai tiếp tục lên đường. Ngươi phải đảm bảo thân thể đủ khả năng sử dụng tiếp và tiếp nhận trừng phạt. Hiểu chưa?”
“Uyển nô đã hiểu.”
“Tốt.”
Hắn xoay người bước tới chiếc giường tạm bợ bên cạnh, không nói thêm. Trong lều chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách, ánh đèn đung đưa phản chiếu lên bóng lưng trần trụi của Uyển Như, cô không còn là người, mà là một công cụ biết thở, đang được lau chùi lại để dùng tiếp cho những ngày tới.
Bên ngoài, trong cái lạnh của đêm đông, dư âm đêm nay vẫn còn âm ỉ trong ánh mắt đám dong binh. Chúng chưa từng thấy cảnh tượng nào vừa đê tiện vừa thiêng liêng đến vậy. Không một kỹ nữ, không một tiểu thư bị bắt nhục nào có thể so với Lý Uyển Như… từ dáng vẻ, khí chất cho đến độ ngoan phục.
Sau đêm nay, cơn thèm khát trong lòng chúng đã được gieo mầm.
Chúng muốn lập công.
Muốn được ban thưởng.
Muốn thật sự trở thành “chủ nhân” mà ả phải quỳ phục dưới chân.
Không chỉ phục vụ… mà là để bị vấy bẩn, bị giẫm nát, bị biến thành vật chơi đùa trong tay kẻ thắng cuộc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65