Thiết Dung thành đã ở ngay trước mắt.
Mặt trời nghiêng bóng, bóng núi đổ dài như móng vuốt khổng lồ quét qua con đường hoang vắng. Đám dong binh rách rưới gần như đã có thể nếm được mùi sống sót. Chỉ vài trăm trượng nữa thôi, bọn họ sẽ được đặt chân vào cổng thành an toàn.
Tiếc rằng tử thần không đợi.
Không báo hiệu. Không tiếng vó ngựa. Không cả mùi máu.
Chỉ là một luồng sát khí đột ngột ập xuống, như lưỡi dao lạnh cắt vào da thịt. Trong khoảnh khắc ấy, mặt đất phía trước bỗng vỡ tung. Một vệt sáng màu nâu đất xé rách lớp bụi mỏng, bắn thẳng lên không trung.
Một con gấu cao gần ba trượng gầm lên, thân thể phủ đầy lông cứng cáp, tựa như là gai nhọn, móng vuốt to như lưỡi rìu khiến tất cả cảm thấy cực kỳ áp bách. Cùng lúc, một cơn lốc xoáy cuốn bụi mù từ sườn đồi bên trái bốc lên dữ dội. Trong lòng lốc, một con chim khổng lồ toàn thân ánh xanh lao xuống như thiên lôi giáng thế.
Hai bán nguyên thú cùng lúc xuất hiện. Khí tức hung mãnh ép đến nỗi ba con ngựa kéo xe hàng hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Một giọng trầm khàn vang lên giữa lớp bụi.
“Phong sư huynh, ngươi chơi lớn thật.”
Kế đó là một tiếng cười nhạt, mang theo mùi máu tanh.
“Chu sư đệ quá khen. Bọn này là dong binh Thôn Thiên, không đập cho ra bã thì ai còn mặt mũi về môn?”
Từ hai đầu trận tuyến, hai thân ảnh bước ra chậm rãi. Một người mặc áo bào đen, tóc buộc cao, đứng khoanh tay trên vai con chim to lớn. Người kia dáng to, cánh tay đầy hình xăm, lưng dựa lên vai gấu đá như tường thành. Cả hai không hề che giấu tu vi của mình, khí tức mặc dù có chút kém so với Ngụy Doãn nhưng hiển nhiên đều đạt tới Địa Cảnh.
Cùng với bọn họ là gần hai chục tên khác từ bụi rậm tràn ra, người nào cũng lộ khí tức từ Nhân cảnh tầng năm trở lên. Trong đó, một thân ảnh gầy gò dẫn đầu, đó chính là nữ đệ tử của Bách Thú môn, tu vi đạt tới Nhân cảnh tầng 8.
Ngụy Doãn quét mắt quanh đám người bao vây đoàn đội, hắn đoán được kẻ địch tiếp tục tiến công nhưng không ngờ lại mai phục gần Thiết Dung thành đến vậy.
Ánh mắt nghiêm nghị, nét mặt căng cứng, dáng người cao lớn của hắn hơi khom lại, tay rút kiếm ra khỏi vỏ, hiển nhiên hắn đã vào trạng thái chiến đấu khi từng luồng nguyên khí mảnh từ tay hắn truyền vào thân kiếm theo từng chú văn phức tạp.
Hai bên giằng co không kéo dài lâu, vị Phong sư huynh vỗ nhẹ lên người con chim xanh, ngay lập tức nó như hóa thành một tia chớp, vọt vào giữa trận tuyến hai bên, vung lên đôi vuốt to lớn đâm xuyên ngực một tên dong binh đang ngẩn người.
Con quái thú cất cánh bay lên không trung, kéo theo tên dong binh vẫn đang không ngừng giãy giụa trong tuyệt vọng.
Chỉ thoáng chốc, đội hình vốn ít người giờ đây lại càng ít hơn, sức mạnh của hai con quái vật tiệm cận nguyên thú không phải dạng vừa, trong tình huống không chuẩn bị trước thì đám Nhân cảnh này chẳng thể chống nổi một chiêu.
Chu sư huynh thấy đồng bạn hành động, vỗ nhẹ lên lớp lông dày của con gấu nâu kia, nhỏ giọng nói: “Đi!”
Con thú như nghe hiểu, cúi thấp người rồi gầm lên, bốn chân quật đất phóng đi như núi lăn. Nó không phải nguyên thú thực sự, nhưng tiệm cận. Chỉ có tu luyện giả đạt Địa cấp mới có thể học tập phương pháp điều khiển thú của Bách Thú môn.
Con gấu nâu to lớn phóng thẳng tới trước mặt của Ngụy Doãn, vươn cánh tay to hơn cả người của hắn chém xuống. Nhân cảnh bình thường sẽ trực tiếp bị đập thành thịt vụn, nhưng Ngụy Doãn thì khác, hắn khép hờ mắt, chân bước lên một bước đón lấy tay gấu đang đập xuống. Súc lực, chém.
Ngụy Doãn thét lên, tay lộ đầy gân xanh nắm chặt chuôi kiếm, chém ra một đường với tốc độ cực cao đón đầu cú tấn công của con quái thú.
“Phụt!” Một vết kiếm dài trực tiếp chém rụng cánh tay gấu trước mặt, kéo theo một cột máu dài. Sức mạnh của một Địa cấp không phải thứ mà con gấu kia có thể chống đỡ được.
Ngụy Doãn sau khi đánh ra một đoàn toàn lực, chưa kịp trấn áp lại nguyên khí đang nhộn nhạo vì sức lực khổng lồ của con gấu thì bất chợt toàn thân căng lên, lông tơ dựng đứng cảnh báo nguy hiểm tột cùng. Xuyên qua thân hình con gấu to đang gầm lên vì đau đớn, Chu, Phong hai người tung ra một quyền một chưởng đối với tên dong binh vừa kết thúc đường kiếm ban nãy.
Quyền phong và chưởng phong mang theo sức mạnh to lớn được cường hóa bởi nguyên khí đánh tới Ngụy Doãn. Mặc dù mới tung ra một kích toàn lực với con gấu, hắn cũng chẳng lộ vẻ gấp gáp, hắn thu kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm cùng lúc đón đỡ chiêu thức từ hai phía đánh tới.
“ẦM!”
Đất đá bay tán loạn, khói bụi mịt mù dân lên. Kình phong mãnh liệt ảnh hưởng tới đoàn đội của cả hai phe, lập tức tung người rời xa một chút chiến trường của Địa cấp cao thủ. Sức mạnh to lớn lan ra thì mấy gã Nhân cảnh nhỏ nhoi quả thực có thể dính thương tích bất ngờ.
Khói bụi tan đi, lộ ra ba thân ảnh cùng bị đẩy lùi. Vết hằn sâu dưới lớp đất cứng kéo dài. Hiển nhiên Ngụy Doãn dù thực lực nhỉnh hơn nhưng cùng lúc chống đỡ hai Địa cảnh vẫn là khá khó khăn, chỉ là đôi mắt hắn không có vẻ sợ hãi mà rừng rực chiến ý.
“Chỉ là hai Địa cấp mới nhập môn mà vọng tưởng giết ta? Nằm mơ.”
Ngụy Doãn phun ra một ngụm trọc khí, nhếch mép nói.
“Đám Bách Thú môn các ngươi mất quá nhiều thời gian huấn luyện lũ thú trợ chiến, thay vào đó trực tiếp nâng cao tu vi chẳng phải tốt hơn sao? Ha hả, lại đây, ta chấp tất cả người lẫn thú các ngươi.”
Giọng điệu hắn cuồng vọng nhưng thực lực của hắn quả thực có thể tự tin như vậy. Chỉ sau một đòn giao thoa, hai sư huynh đệ Chu, Phong cũng cảm nhận được sức khủng bố của vị Ngụy phó đoàn này.
“Địa cảnh tầng 2? Quả thực là cục đá cứng mà.”
Họ Phong liếc nhìn vị sư đệ của mình, dùng ánh mắt ra dấu.
Phong gật khẽ, chân đạp mạnh xuống đất, nguyên khí bùng nổ xung quanh người. Một lớp khí màu xanh lục mờ hiện lên như ẩn như hiện phía sau lưng hắn, hình dáng trông như một bóng ảnh mãnh hổ rình mồi. Đồng thời, Chu cũng giương tay phải, một đường chưởng ảnh hình tròn như trăng rằm ngưng tụ trong lòng bàn tay, nguyên khí dao động mạnh mẽ, khiến cây cối xung quanh run lên.
Trong nháy mắt, cả hai đồng thời bạo phát, một người lao lên từ trái, một người tạt ngang từ phải. Chưởng ảnh rít gió xé tan màn không khí, quyền kình như sấm động, cả hai đều thi triển chiêu mạnh nhất cùng lúc, quyết ép Ngụy Doãn rơi vào thế hạ phong.
Ngụy Doãn hít sâu một hơi, nguyên khí từ đan điền vận chuyển cuồn cuộn, hai chân xoay một vòng giữa không trung, thanh kiếm ra khỏi vỏ trong một quỹ đạo gần như không thể theo kịp. Kiếm quang xẹt qua như một tia chớp màu bạc, va chạm cùng quyền chưởng cường đại.
ẦM…
Khí tức bạo loạn cuốn tung đất đá xung quanh, cây cối bị quét sạch trong vòng mười trượng, mặt đất bị cắt sâu như thể lưỡi đao vừa liếm qua. Một tiếng gầm trầm thấp vang vọng như dã thú, theo sau là tiếng vó sắt đập xuống đất. Hai cái bóng to lớn mang theo sát khí ngập trời đã tiến vào chiến trường… hai con thú hình thể khổng lồ do Bách Thú môn nuôi dưỡng, khí tức trên người gần chạm ngưỡng nguyên thú, nay được Chu – Phong điều khiển trực tiếp xông tới.
Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài khu vực giao tranh chính, nữ đệ tử của Bách Thú môn – Lý Thanh Lam – đã hoàn tất thao túng hai con ngựa kéo xe đang quỳ rạp vì khí thế của con gấu khổng lồ. Tu vi của nàng chỉ là Nhân cảnh tầng tám, không thể điều khiển nguyên thú, nhưng đủ để khiến hai con súc thú này rơi vào trạng thái cuồng bạo. Đôi mắt đỏ ngầu, hai con thú đột ngột rú lên một tiếng rồi điên cuồng xông về phía dong binh đang tan tác.
“Không… không đúng… Lũ súc sinh đó…” Dư Trì vừa quay đầu đã bị húc văng lên. Nhưng tu vi của hắn không hề yếu, xoay người trên không tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ánh đao lóe lên trực tiếp chém rụng đầu con ngựa đang điên loạn.
Lý Thanh Lam nở nụ cười lạnh, tung tay ra hiệu, ba Nhân cảnh tầng bảy phía sau lập tức xông vào chiến trường, dẫn theo hơn chục người khác chia thành hai cánh vây công tàn binh còn sót lại.
Hai Nhân cảnh tầng bảy cùng Lý Thanh Lam vây công Dư Trì là tầng tám duy nhất trong đội ngũ sau khi đội trưởng phân đội 12 đã mất tích trong lúc báo tin cho Thiết Dung thành.
Mặc dù một chọi ba, nhưng Dư Trì lộ rõ là một tên thân kinh bách chiến, hai tên cướp và một đệ tử hào môn chưa trải qua sinh tử quả thực muốn giết hắn không đơn giản chút nào.
Đám dong binh dù bị nhân số áp đảo, cùng với trạng thái tinh thần uể oải nhưng là kẻ nhảy múa trên lưỡi đao mà sống, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy thì có thể miễn cưỡng trụ được. Chỉ là tình hình cũng khó mà chống đỡ được lâu, từng người từng người bắt đầu ngã xuống, kéo theo sĩ khí của đám dong binh bắt đầu giảm đi.
Dư Trì liếc nhìn toàn cảnh chiến trường, là đội trưởng, hắn cần động viên đám người đang mất dần nhuệ khí này, họ trụ càng vững thì cơ hội sống của hắn càng cao, nếu không thì một đám cướp còn sống vây công thì thứ chờ hắn cũng là cái chết mà thôi.
Dư Trì trượt chân né một chưởng đánh tới từ tên đệ tử Bách Thú môn, cổ tay xoay ngược, đâm mũi đao về phía sườn kẻ địch khác. Tên này kinh hãi vội lùi lại, nhưng cánh tay vẫn bị xé toạc một mảng máu thịt. Hai kẻ còn lại lập tức áp sát, phối hợp tấn công như thủy triều, từng chiêu từng thức đều kèm theo khí tức sắc bén từ mấy thanh kiếm khiến hắn không thể nào phản công dứt khoát.
“Mấy tên vung vẩy kiếm như vậy mà cũng dám lên núi chém người?” Dư Trì cười khẩy, mái tóc bết máu dính bết trên trán, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn vào đường cùng.
Bịch!
Hắn bị một cước đá lùi ba bước, đầu gối khụy xuống. Nhưng thay vì lui lại, hắn nắm lấy một nắm đất cát, bật người như con báo, húc đầu vào ngực tên đối thủ bên phải, một tay ném mạnh đám cát vào mắt kẻ đối diện, lại dùng tay còn lại vung đao chém xéo vào cổ hắn.
Một dòng máu phun ra, người nọ chưa kịp thét lên đã ngã vật ra sau. Dư Trì cũng lảo đảo, lưng bị chưởng lực của Lý Thanh Lam đánh trúng, nôn ra một ngụm máu.
“Lũ khốn… chúng mày giết tụi tao… nhưng cũng đừng mơ sống dễ dàng!”
Tiếng hắn rống lên vang vọng trong máu lửa, khiến những dong binh còn sống quay đầu lại. Mắt bọn họ dại đi vì mỏi mệt, vì đồng đội gục ngã, vì vô vọng. Nhưng trong tiếng hét ấy, có một luồng sinh khí lay động nội tâm mỗi người.
“Bảo vệ xe hàng! Dù chết cũng phải lôi theo vài thằng! Giết một là hòa vốn, giết hai là có lời” Dư Trì lại hét lên, bấu chặt lưỡi đao đã mẻ, hổn hển lao tới kẻ gần nhất.
Không ít dong binh, vốn đang do dự lùi lại, nghe xong liền rống lên, giơ vũ khí, mắt đỏ rực mà đâm về phía địch. Những kẻ này, là sói già từng đi qua bao trận, quen với cái chết hơn cả sự sống. Khi ý chí bị khơi lại, một cơn gió giết chóc điên cuồng cuốn lên lần nữa giữa rừng già.
Tuy nhiên… tình thế vẫn vô cùng tàn khốc.
Một gã dong binh bị thương ở chân, gượng gạo chống kiếm đứng lên, nhưng ngay sau đó bị đạp mạnh ngã sấp, cổ họng bị lưỡi đao lạnh lẽo cắt ngang. Máu bắn tung, nhuộm đỏ khuôn mặt đồng đội cạnh hắn. Người kia hét lên, như phát điên mà xông tới giết chết kẻ đã ra tay, nhưng lại bị một thương xuyên tim.
Từng người, từng người, lần lượt gục xuống như rạ, mang theo tiếng gào, tiếng khóc nghẹn, và ánh mắt trợn trừng không cam tâm.
Phía xa, Lý Uyển Như co ro nằm dưới úp sấp dưới đất, hẳn là do tên phu xe kia đã yêu cầu cô làm vậy để tránh phạm vi chiến trường, đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm vào vũng máu ngày một lan rộng. Trong đầu cô, như có ai đó đang cào xé từng lớp ký ức lẫn ý chí. Khí tức sinh tử, máu và sát khí lan tràn, dần dần khơi dậy thứ gì đó không tên trong lòng cô.
Ngụy Doãn vẫn đang chiến đấu cùng Chu và Phong, thêm hai con thú mang theo áp lực to lớn đã ép hắn rơi vào thế thủ. Nhưng ánh kiếm vẫn lạnh lẽo, chiến ý vẫn dâng trào… hắn không gục, cũng chưa từng có ý định gục. Con gấu lớn đã bị chém gục nhưng hắn dường như cũng đã thụ thương, vất vả chống đỡ chiêu thức của hai người một thú kia.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65