Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 27: Đơn độc

Trùng sinh ngày thứ 12, Lý Uyển Như tâm trạng không hề tốt chút nào cả. Sai sót trong nghi thức khiến cô ảo não vô cùng, thêm nữa phải chăm sóc con ngựa đã cưỡng hiếp mình làm cô càng thấy ủy khuất vô cùng.

Lý Uyển Như không dám đến gần con ngựa, sợ nó lại chồm dậy giở trò đồi bại với cô nhưng nếu chỉ trói nó ở đây thì cô phải đi cắt cỏ lấy nước cho nó, mà bản thân Lý Uyển Như lo thân còn chưa xong. Cô phải tìm cách lấp đầy cái bụng trước đã, cô không hề muốn hàng ngày phải ăn khối lương khô cứng như cục đá kia.

Lý Uyển Như liền cầm cây rựa được Lữ Chung để lại cắt dây thừng trói ngựa. Chẳng đợi nó phản ứng, cô chạy tót vào nhà mà đóng cửa lại, chỉ hé ra một chút để xem xem con ngựa có thái độ gì khác lạ không.

Con tuấn mã thấy dây trên cổ mình đã đứt, chẳng thèm đoái hoài gì tới Lý Uyển Như đang trốn sau cánh cửa mà ngoe nguẩy đuôi bỏ đi tìm con suối gần đó. Ngựa vốn cần rất nhiều nước, nó đã khát khô từ tối hôm qua rồi.

Lý Uyển Như thấy con ngựa đã rời đi, vỗ vỗ bộ ngực lớn tạo cảm giác yên lòng. Sắp xếp một thoáng suy nghĩ, cô cần phải tìm cách sống sót trước đã.

“Theo như ký ức của nguyên chủ, ta thấy được trong cuốn sách kỳ hoa dị thú kia có miêu tả về Đông Lĩnh Sâm Lâm nơi đây như sau: Có một loài thú to lớn với sức lực khổng lồ, có thể đâm phá toàn bộ cây cối, đục khoét qua núi đồi để mở đường. Cũng có loài chim bay không hề mỏi cánh, tốc độ tựa như cơn gió, dễ dàng vượt qua được núi rừng bát ngát để tới phương trời mới.”

Mặc dù ký ức nguyên chủ kia khá vô dụng, nhưng Lý Uyển Như cố gắng chắt lọc được một chút thông tin hữu ích. Hiện tại cô rất muốn xuyên qua khu rừng rộng lớn trước mắt mà không thể chờ đợi tu vi tăng tiến được.

Nếu để đạt tới Thiên cảnh mới có thể ngự không phi hành thì quá là mất thời gian đối với Lý Uyển Như. Kiếp trước cô cũng phải mất tới 20 năm mới có thể đột phá Thiên cảnh, đó lại dựa vào lượng lớn tài nguyên mới có thể đạt được tốc độ nhanh như vậy.

Cho dù có sự trợ giúp của Hoan Du Thánh Điển, kiếp này Lý Uyển Như có thể đạt tốc độ tu luyện còn nhỉnh hơn so với kiếp trước. Nhưng đó chỉ là ở Nhân cảnh mà thôi, càng về sau càng khó tăng tiến nếu chỉ dựa vào tinh dịch phàm nhân. Đến một lúc nào đó, lượng nguyên khí hấp thu được quá ít chẳng thể góp ích gì cho Lý Uyển Như nữa thì với tài nguyên nghèo nàn nơi đây quả thực quá khó khăn cho việc tu hành.

Nhưng kết hợp với tình trạng hưng phấn của con ngựa hôm trước và đám dị thú trong sách mà nguyên chủ từng đọc được, Lý Uyển Như nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.

Điều chế hỗn hợp hương thủy hấp dẫn con thú có khả năng vượt núi rừng, sau đó tìm cách bám vào chúng để quá giang một đoạn.

Theo như cuốn sách kia miêu tả, loài chim tên là Phong Vân có thể bị hấp dẫn bởi mùi hương tiết ra từ con mái, qua đó kích thích con trống tán tỉnh, giao phối. Loài chim này trí tuệ không cao nhưng lại có cơ thể cường tráng cùng sải cánh mạnh mẽ vô cùng. Lý Uyển Như quyết định sẽ điều chế hương thủy theo sách hướng dẫn đó để tìm thêm cơ hội cho mình thoát ly.

Phong Vân vốn ngu ngốc, lại thêm hương thủy không quá khó để điều chế nên có một đoạn thời gian nó gần như bị tuyệt chủng. Nhân loại sử dụng hương thủy để bẫy các con trống để lấy lông, lấy thịt hoặc để làm vật chở người, chở hàng. Nhưng văn minh thế giới phát triển, sử dụng thú để vận chuyển đã lỗi thời lắm rồi, nên loài chim này mới có cơ hội phục sinh.

“Điển tịch kỳ hoa dị thú kia rõ ràng không xuất phát từ ba quốc gia nơi đây, có người từ bên ngoài đến đây ư?”

Lý Uyển Như ngẫm nghĩ một cách khó hiểu vô cùng.

Cuộc sống có phần khá nhàm chán của Lý Uyển Như bắt đầu, để khuây khỏa một chút cô quyết định ghi lại nhật ký những ngày tháng đơn độc của mình. Bản thân lại không có giấy bút, nên Lý Uyển Như lấy đất làm giấy lấy củi đốt một đầu làm bút chì.

“Ngày 1, ngựa ăn no uống đủ liền thong thả về sân trước nhà, nhưng ta quá sợ hãi nó nên không dám tiếp xúc. Ta quyết định đi làm một chút bẫy rập, mong có thể săn được vài con thú nhỏ.”

“Ngày 2, tu luyện hấp thu nguyên khí thiên địa thật nhàm chán. Tối ăn lương khô.”

“Ngày 3, âm hộ đã không còn đau nữa, có thể tiếp tục tu luyện bằng cách quan hệ. Nhưng ta không dám vào trong thành bây giờ, cảm giác vẫn quá nguy hiểm. Ta cũng không còn sợ con ngựa kia nữa, có vẻ nó thực sự ngoan ngoãn.”

“Ngày 4, tu luyện hấp thu nguyên khí thiên địa thật nhàm chán. Tối ăn lương khô.”

“Ngày 5, ta đặt tên cho con ngựa là Ngựa Nâu, nó có vẻ bất bình nhưng ta không quan tâm. Bẫy rập đã có hiệu quả nhưng chỉ là con chuột nhỏ, ta liền thả nó đi.”

“Ngày 6, kỳ thực lương khô cũng rất ngon”

“Ngày 7, ta bắt đầu tập cưỡi ngựa, dù Ngựa Nâu ngoan ngoãn nhưng cảm giác ê mông thật sự khó chịu quá. Ta không có đồ lót, lông ngựa chạm vào âm hộ ngứa ngáy quá đi mất.”

“Ngày 8, ta cưỡi ngựa tiến vào Lạc Hoa trấn, vung hết 25 lượng mua các vật liệu tạo hương thủy để câu Phong Vân điểu. Tiện thưởng thức một bàn tiệc đầy ắp thịt, lương khô quả thật là thứ thực phẩm cho gia súc mà. Ta nghe được quân đội của Sở, Minh đã kiểm soát toàn bộ kinh thành, hiện tại đang đàm phán phân chia lợi ích, Lạc Hoa Trấn sẽ sáp nhập vào Sở quốc, sắp tới sẽ có người tới tiếp quản. Một số thành trì vẫn chống trả quân đội hai quốc gia quyết liệt liền trực tiếp bị đồ thành, nghe đâu dân số chết tới hơn một nửa, thành chủ bị chặt đầu treo xác trước cổng thành. Phục vụ gã thương nhân một thoáng, thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện, hắn còn tặng cho ta một xấp giấy và bút, mực. Có thể không cần ghi nhật ký trên nền đất rồi.”

“Ngày 9, quân đội Sở quốc đến, ta không thể vào Lạc Hoa trấn được nữa, mà cũng tiêu hết cả tiền rồi nên có tới cũng chẳng để làm gì. Ta đành đứng gần ở cổng thành cho ba tên lính canh quan hệ, thu được rất nhiều lương khô tiêu chuẩn. Khả năng vận dụng Hoan Du Thánh Điển tầng hai ngày càng thuần thục, Chỉ mất có một phút đã hấp thụ xong dương khí đối phương, nếu ta không kịp thời ngăn lại thì tên lính kia đã bị ép khô rồi.”

“Ngày 10, điều chế hương thủy để câu chim khó quá, chẳng nhẽ ta không làm nữa, đành gác đấy để tu luyện vậy. Tiếp tục tu luyện hấp thu nguyên khí thiên địa thật nhàm chán. Tối ăn lương khô.”

“Ngày 11, tu luyện hấp thu nguyên khí thiên địa thật nhàm chán. Tối ăn lương khô.”

“Ngày 12, thật sự mà nói, lương khô cũng không đến nỗi quá tệ.”

“Ngày 13, buổi sáng, cảm thấy sức mạnh linh hồn ta đã phục hồi. Ta liền bày pháp trận soi xét thiên cơ tiếp. Lần này ta ghi rất rõ ràng là “Ký ức của ta trước khi trùng sinh” nhưng vẫn không nhận lại được kết quả gì. Ta thực sự không rõ vấn đề nằm ở pháp trận không thể xem được hay vấn đề nằm ở chính ký ức của ta. Dẫu vậy lỡ tốn nguyên khí bày trận không thể bỏ không được, ta liền đốt mảnh giấy ghi “Bí ẩn chiếc bớt của ta” thì thực phá trận có phản hồi. Nhưng ta vẫn không nhận được bất cứ thông tin nào, khác xa so với thường lệ. Buổi tối, đang ăn lương khô thì có một đoàn thợ săn xin tá túc, cuối cùng ta cũng được ăn thịt rồi. Bọn họ mang theo một con nai to lớn, có vẻ là thành quả hôm nay của họ đây mà.”

Lúc này, trời đã tối đen như mực, Lý Uyển Như đốt bếp lửa, soi lên căn phòng nhỏ, nơi có vài gương mặt khách nhân đang dựa vào tường nghỉ ngơi. Bốn đôi mắt dõi theo bờ mông cong của Lý Uyển Như đang cúi đầu châm lửa không rời mắt chút nào.

Lý Uyển Như lúc này gầy hơn so với lúc mới tới đây, khuôn mặt cũng có chút lấm lem, làn da không được trắng hồng như trước mà có đen sạm đi. Nhưng cơ thể đẫy đà không thể che giấu đơn giản chỉ qua vài lớp váy.

Nhóm thợ săn này gồm ba nam một nữ, trong đó hai tên vô cùng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, làn da ngăm đen lộ rõ vẻ khỏe mạnh. Tên còn lại thì môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn mỹ như khắc từ tranh ra, Lý Uyển Như vốn tự nhận mình xinh đẹp nhưng cảm giác tên công tử họ Ngô trước mắt mà trang điểm, mặc đồ nữ nhi thậm chí chẳng kém cô chút nào. Ngược lại cô gái duy nhất trong nhóm lại vô cùng bình thường, ngoại trừ khuôn mặt có chút thanh tú thì không có quá nhiều điểm gì quá nổi bật khiến Lý Uyển Như phải chú ý đến.

Thấy gia chủ đã nhóm lửa xong, cô gái kia nhanh tay bắc lên một chiếc nồi lấy từ trong túi hành lý, thuần thục xẻ thịt phần đùi của con nai kia mà nấu thành một nồi canh. Có vẻ cô nàng là nha hoàn của tên Ngô công tử kia rồi.

Một chút rau củ, thêm vài loại gia vị mang theo người, cùng với thịt nai thơm mềm tạo nên một nồi canh hấp dẫn vô cùng. Lý Uyển Như bên cạnh bất giác nuốt nước bọt, mấy ngày nay cô ăn lương khô đến phát ngán rồi, răng cũng có chút cảm giác đau nhức. Vốn mua một chút thức ăn trong Lạc Hoa trấn nhưng cái trời cuối hè này khiến chúng hư thối quá nhanh. Thêm Lý Uyển Như chưa bao giờ phải vào bếp, món duy nhất cô chế biến được là món luộc nên thực phẩm không tươi tạo nên một hương vị vô cùng tệ.

Vừa chờ đợi bữa tối sẵn sàng, Lý Uyển Như và Ngô công tử cũng có chút trao đổi, hắn nói:

“Ta là Ngô Sách, người nước Sở, theo chân cha của ta tới đây để cai quản Lạc Hoa trấn theo lệnh của Sở Vương. Tới đây thấy rừng xanh nước biếc, mới nổi hứng đi săn tới tối muộn. Tình cờ thấy một căn nhà nhỏ nên muốn tá túc qua đêm, không ngờ lại gặp được chủ nhân là ngươi.”

“Dân nữ tên Lý Uyển Như, cùng phu quân sinh sống tại nơi này. Phu quân là thợ săn nhưng hắn đã mất vì trọng bệnh hai tuần trước, ta muốn bồi hắn qua năm mươi ngày sẽ rời đi.”

Lý Uyển Như vừa nói vừa đưa mắt ra phía ngôi mộ của A Quang, đám người Ngô Sách đã chứng kiến ngôi mộ trước khi tới đây nên tin tưởng cô ngay lập tức.

Lý Uyển Như bưng bát canh thơm nức mũi, cầm chiếc bánh mì trắng mà Ngô công tử đưa cho. Lý Uyển Như cô nhận ra loại bánh mì này rất cao cấp so với các loại cô thường ăn, được làm từ lúa mì chất lượng tốt chỉ được trồng ở phía nam của Sở quốc. Đừng nói chỉ là một ả kỹ nữ như Lý Uyển Như, cho dù có là quan viên có chức tước chưa chắc đã dám sử dụng loại bánh mì này hàng ngày. Nghe đâu giá một chiếc nhỏ như lòng bàn tay cũng đã gần một lượng bạc, trực tiếp đát gấp năm mươi lần loại thông thường.

Lý Uyển Như biết được tên Ngô Sách trước mắt này tuyệt đốt là rồng trong loài người, khí chất cũng như tài sắc của hắn chỉ là một phần với việc tùy tiện mang theo thực phẩm cấp cao như này. Đã vậy còn tùy tiện phát cho cô nữa chứ, đúng là hành động cho đám người này tá túc là quyết định sáng suốt mà.

Nếm trải mỹ vị trong miệng, Lý Uyển Như có chút khinh thường bản thân mấy ngày chỉ gặm lương khô chống đói, khiến cơ thể của cô gầy đi một vòng. Người nghèo thì sao có thể hiểu được cảm giác thịt thơm, bánh mì mềm trong miệng được cơ chứ.

Ăn uống no say, hai tên tráng hán kia ra khỏi cửa canh gác, nhường chỗ cho hai nữ tử và Ngô công tử nghỉ ngơi. Tiểu nha hoàn tên Tiểu Thúy lấy từ trong hành lý ra một chiếc thảm, trải xuống lót cho Ngô Sách nằm.

Lý Uyển Như nhìn mà thầm ngạc nhiên, không biết rốt cuộc trong cái túi hành lý kia có gì nữa mà tiểu nha hoàn liên tục lôi ra các vật dụng hữu ích. Cảm giác bản thân cô ở đây gần hai tuần cũng không có nhiều đồ như vậy.

Lý Uyển Như trèo lên giường nhưng không nằm xuống, cô ngồi dựa tường, đặt một thanh tiểu kiếm cạnh hông để phòng trường hợp bất chắc. Nếu là hai tên đại hán với cánh tay to bằng cả cái eo của cô thì cho dù có cầm thanh kiếm này cô cũng dễ dàng bị khống chế, nhưng đối với gã công tử mắt ngọc mày ngài này thì có lẽ vậy là đủ. Mong sao cô không cần phải sử dụng đến nó là tốt nhất.

Ngô Sách thấy Lý Uyển Như cảnh giác như vậy cũng chỉ mỉm cười, hắn hiểu cảm giác của một nữ tử một thân một mình nơi hoang vu, đột nhiên tiếp xúc gần với vài kẻ lạ mặt mà cô không cảnh giác thì mới là chuyện lạ.

“Lúc đó có khi lại là yêu hồ nào dụ dỗ con người ấy chứ.” Ngô Sách cười thầm, nghĩ về mấy cuốn dị sự dân gian đã đọc.

Thể loại