Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 56: Tình cảnh

Gió đông rít gào, thổi qua những mái ngói rêu phong của một ngôi biệt viện ẩn mình trong vùng núi biên giới. Bên trong, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, một thân hình gầy guộc nằm im bất động trên giường, những vết thương sâu còn rỉ máu thấm đỏ băng trắng. Ngô Sách, thư sinh tài trí của Sở Vương, từng là cánh tay phải đắc lực trong các kế hoạch tấn công nước Ngụy. Nhưng chính sự thông minh và tham vọng ấy khiến Sở Vương lo sợ, quyết định ra tay ám toán hắn.

Tuy không chết, Ngô Sách bị thương nặng và rơi vào tay một lão già quyền lực thuộc tông môn quản lý hai nước Sở – Ngụy. Tông môn này nắm quyền tối cao, đòi hỏi các quốc gia phải triều cống, và lão già ấy đã nhận thấy trong Ngô Sách một đan điền trời sinh, quyết thu hắn làm môn hạ.

Giờ đây, nằm trên chiếc giường tre thô sơ trong căn phòng u tối của phân bộ tông môn, Ngô Sách vẫn chưa nguôi cơn căm hận. Dù có thể tự do rời đi bất cứ lúc nào, hắn vẫn chọn ở lại, găm giữ nỗi thù sâu sắc với Sở Vương, người từng biến hắn thành con mồi trong trò chơi quyền lực. Hắn là tay thu thập tình báo bậc thầy, người đã từng đánh hạ một nửa Yên quốc và một nửa Ngụy quốc trong các kế hoạch của Sở, giờ đây trở thành con dao sắc bén chờ thời điểm trả thù.

Lão già, sư phụ tông môn, ngồi đối diện, giọng trầm và khắc nghiệt:

“Ngươi là con dao sắc trong tay ta, không thể tùy tiện đâm lung tung. Nếu để lộ ý định, cả mạng ngươi cũng không giữ được.”

Ngô Sách mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:

“Sở Vương từng là chó săn của tông môn, nhưng chó săn cũng có thể trở thành con mồi. Ta không dại gì làm tay sai mù quáng, chỉ quan sát, chỉ chờ thời cơ.”

Lão già gật đầu, giọng đầy cảnh báo:

“Giữ mạng, nuôi mưu, rồi một ngày sẽ là lúc ngươi chém đứt xiềng xích. Nhưng đừng quên, ngươi đang đứng trên lằn ranh sinh tử.”

Ngô Sách khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lùng pha lẫn quyết tâm:

“Ta biết. Nhưng con dao sắc như ta, không phải để làm trò chơi của người khác. Sẽ đến lúc Sở Vương phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra.”

Lão già trầm ngâm, rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn lộ vẻ thận trọng:

“Hãy nhớ, sống là để trả thù, nhưng cũng là để tồn tại.”

“Thêm nữa, Sở Vương là quân cờ quan trọng, ngươi cho dù có khả năng giết hắn, tông môn cũng không cho phép. Chúng ta quản lý mấy quốc gia lạc hậu này là để tiếp nhận triều cống và bảo vệ ngôi vương. Còn chiến tranh thì chúng ta không màng đến, ai làm vua cũng được, một hay nhiều vua cũng chẳng sao. Chúng ta chỉ cần một đàn chó ngoan ngoãn là đủ.”

Cánh cửa khép lại, để lại Ngô Sách cùng với nỗi căm hờn nung nấu và ý chí không khuất phục. Trong lòng hắn, mưu kế trả thù dần thành hình, như một trận pháp kỳ bí mà hắn chính là chủ nhân.

Hắn biết rõ, để đánh bại Sở Vương, không thể chỉ dựa vào sức mạnh hay sự thông minh. Phải học cách sống sót dưới áp lực, phải biết khi nào nên phục tùng, khi nào cần vùng lên. Bởi thế, dù là môn hạ của tông môn quyền lực, Ngô Sách vẫn thận trọng, bí mật thu thập tin tức, lợi dụng sự can thiệp của tông môn để theo dõi Sở Vương, chờ đợi thời khắc thích hợp để tung ra đòn quyết định.

Chỉ là lời nói của lão già kia khiến hắn có chút trầm mặc, nhưng vốn hắn cũng chẳng có hứng thú với mạng Sở Vương, chỉ đơn giản là muốn chơi hắn một vố lớn mà thôi. Còn tông môn có quản hay không thì Ngô Sách cũng không để tâm, nếu cần thiết, hắn cũng sẽ thay thế vị trí con chó trung thành của Sở Vương.

Bạn đang đọc truyện Hoan Du Thánh Nữ tại nguồn: http://truyensextv.com/hoan-du-thanh-nu/

Đám người Lâm Vũ mới hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, ngồi trong quán rượu nhâm nhi chút đồ có cồn. Hắn, Trư, Ưng cạn ly thật lớn, dốc hết cốc rượu vào trong cổ họng.

Bên cạnh là Hầu và Trương Nhị chỉ ngồi nhìn, thi thoảng gắp cho nhau vài miếng thịt.

Ưng bất chợt hỏi, không giấu giọng nói có phần nhung nhớ:

“Không biết hiện giờ Lý tiểu thư đang nơi nào?”

Hắn và Trư như thể dính phải bùa mê của Lý Uyển Như, sau khi không thấy cô xuất hiện, điên cuồng tìm kiếm mà chẳng thể có được đáp án.

Lâm Vũ nhíu mày, buông cốc rượu nhạt, bình tĩnh nói:

“Không rõ, nàng ta đã mất tích hai tháng rồi, lần cuối cùng người ta thấy là khi nàng chạy về phía Đông Lĩnh Sâm Lâm. Có thể là làm mồi cho thú, hoặc đơn giản là tìm một thành trấn khác mà sinh tồn.”

Giữa thế giới của máu và lợi ích, đôi khi một cái tên bị lãng quên nhanh hơn cả một bữa cơm nguội. Nhưng có lẽ, ở đâu đó, vẫn còn những kẻ không thể quên được dáng vẻ ấy, dáng vẻ quyến rũ, yểu điệu mà dâm dục.

Trương Nhị xoa xoa bụng của mình, đã có một chút nhô lên. Tính toán thời gian thì cô đã mang thai sau chuyến nhiệm vụ vây giết Liệt Hổ kia. Chỉ là không rõ đó là con của ai trong ba người Hầu, Trư, Ưng đã từng hoàn hảo với cô mà thôi.

Dẫu thế thì Hầu vẫn không bận tâm, con ai cũng tốt, miễn là con của người mình thương là được.

Bạn đang đọc truyện Hoan Du Thánh Nữ tại nguồn: http://truyensextv.com/hoan-du-thanh-nu/

Lách tách, tiếng cành cây khô cháy văng lên. Ánh lửa hắt lên mấy gương mặt gai góc của đám dong binh. Phân đội 11 và 12 của Thôn Thiên dong binh đoàn ngồi chờ phó đoàn của bọn hắn tới.

Ngụy Doãn vừa mới tiếp nhận một nhiệm vụ cấp cao bậc 1 – 8, loại nhiệm vụ không dành cho đám dong binh bình thường mà chỉ những đội ngũ dày dạn, có đầu lĩnh đủ sức trấn áp cục diện mới được quyền nhận lấy. Nội dung nghe qua tưởng đơn giản nhưng ẩn sau đó là tầng tầng áp lực, vận chuyển một xe hàng lớn đến Thiết Dung thành trong vòng bảy ngày. Không cho phép sai lệch. Không cho phép chậm trễ. Không cho phép tổn thất.

Xe hàng kia là của Công Tượng hội, chứa đầy khoáng vật nặng như sắt xanh, đồng đỏ, thạch tinh hắc cương và vài loại nguyên liệu hiếm chưa được tinh luyện. Dù đã được khắc trận văn giảm trọng lượng bên dưới thùng xe, trọng tải thực tế vẫn vượt quá khả năng của bất kỳ nhân lực hay mã lực thông thường nào. Chỉ riêng lớp vỏ thép bao quanh để bảo vệ pháp ấn cũng nặng đến ngàn cân.

Chính vì vậy, Công Tượng hội đã bỏ vốn đầu tư cho đoàn một đôi Hống Cốt Thú, giống thú kéo xe cổ xưa từng được các tông môn lớn dùng để vận chuyển bảo vật. Mỗi con dài hơn hai trượng, toàn thân bọc một lớp vảy cứng tựa như giáp xương thiên nhiên, vừa có sức kéo phi thường, vừa có thể mang tính uy hiếp đối với đám dã thú khác. Đôi Hống Cốt Thú này đã được thuần hóa đặc biệt, chỉ tuân lệnh thông qua Thông Linh trận và không ăn thịt người, nhưng khí tức vẫn đủ khiến đám mãnh thú dọc đường phải tránh xa.

Cỗ xe được phong ấn bằng pháp ấn đặc chế, bên trong nguyên linh khí, bên ngoài phủ giáp thép. Chỉ có thể tháo niêm phong tại Thiết Dung thành dưới sự chứng giám của trưởng lão tiếp nhận. Bất kỳ ai cố tình tháo niêm giữa đường đều sẽ bị phản chấn linh hồn, không chết cũng hóa phế.

Nhiệm vụ lần này không chỉ là thử thách thực lực, mà còn là bài kiểm tra danh dự. Ngụy Doãn hiểu rõ, nếu vận chuyển trót lọt, Thôn Thiên dong binh đoàn sẽ tiến thêm một bước, danh tiếng lan xa. Còn nếu thất bại, dù chỉ một viên khoáng bị mất, người gánh hậu quả… là hắn.

Lần này đội ngũ không cần phải đi qua rừng rậm nguy hiểm như Đông Lĩnh Sâm Lâm mà chỉ vượt quay vài khu rừng nhỏ cùng mảnh thảo nguyên bao la trước mắt.

Không phải đối mặt với đám dã thú quá nguy hiểm tiệm cận nguyên thú như Liệt Hổ, chỉ có lác đác vài đàn sói xám nên đoàn đội 15 người này dư sức vượt qua.

Chỉ là thứ đáng sợ thật sợ không phải là đám thú hoang mà chính là nạn thổ phỉ, đầu trộm đuôi cướp nơi đây. Vốn là chốn hoang vu hẻo lánh, ít người qua lại và nằm ngoài tầm quản lý của các thế lực chính quy nên thảo nguyên to lớn này chính là thiên đường của đám ngoài vòng pháp luật này.

Dù không ít lần Dong Binh Hội đề xuất nhiệm vụ thảo phạt nhưng đều công cốc, chúng quá am hiểu nơi này, các dong binh đoàn đều chịu tổn thất nặng nề mà chẳng đạt được kết quả gì quá tốt.

Ngụy Doãn biết điều đấy nên đích thân dẫn đội, không cho phép bất cứ sơ sót nào xảy ra cả. Một Địa cấp như hắn dễ dàng trấn áp hiện trường, dựa vào tin tình báo thì các toán cướp ở đây không hề có một Địa cấp cao thủ nào.

Hắn bước ra nơi đội ngũ dong binh đợi sẵn, dáng người oai vệ, cao lớn khiến người khác cảm thấy áp lực.

Đám dong binh lập tức như ngừng thở, tim đập nhanh, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía Ngụy Doãn đi tới. Chỉ là tiêu cự không đặt trên người vị phó đoàn này mà là dưới chân của hắn.

Lý Uyển Như bò bằng cả bốn chi bên cạnh Ngụy Doãn, hoàn toàn lõa thể trong cái trời đông rét buốt này, cơ thể quyến rũ, trắng nõn giờ đây đỏ hồng vì máu lưu thông nhanh chống lại cái lạnh.

Hai tay, hai chân chống đất, bước theo từng bước chân của Ngụy Doãn. Mỗi bước bò, cặp mông tròn ngoe nguẩy theo, đánh sang hai bên tạo tràng cảnh vô cùng dâm mỹ. Hai bầu vú to xệ xuống vì trọng lượng của chính nó, đầu vú gắn lấy chiếc chuông nhỏ. Mỗi lần Lý Uyển Như di chuyển đều vang lên tiếng “đinh đang” vui tai vô cùng.

Cổ của ả nô lệ đeo một chiếc vòng, loại vòng chuyên dùng cho gia súc nhờ tính bền chắc của nó. Vòng đeo lủng lẳng một tấm bảng nhỏ, ghi một hàng chữ rất bé. Một tên dong binh miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn được:

‘Nô lệ Uyển nô của chủ nhân Ngụy Doãn.

Mãi mãi phục tùng ngài, mãi mãi là con chó của ngài.’

Phía trên chiếc vòng nơi cổ của Lý Uyển Như, một sợi dây nối một đầu vào đó, một đầu nằm trong tay của Ngụy Doãn, mỗi lần hắn giật dây, cô liền biết đấy là hiệu lệnh di chuyển của chủ nhân.

Đám dong binh biết Ngụy Doãn có một ả nô lệ xinh đẹp, sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn, chỉ là không ngờ được ả có thể ngoan ngoãn đến như vậy, biểu hiện vô cùng dâm dục.

Mái tóc đen dài của Lý Uyển Như xõa ra, che kín một phần gương mặt nhưng vẫn không thể che lấp đi vẻ xinh đẹp của ngũ quan cô.

Cặp chủ tớ đi qua người một tên dong binh, hắn nhân cơ hội ngắm bờ mông tròn của Lý Uyển Như. Chỉ vậy, hạ thân hắn nóng rực. Giữa cặp mông lắc lư không ngừng kia cắm lấy hai cây Dẫn Nguyên Bút, mỗi cây đâm vào một huyệt của cô. Dâm thủy rỉ ra từ âm hộ, men theo thứ đang cắm trong đó, chảy tới đùi, nhỏ vài giọt xuống đất. Phản ứng tự nhiên của cơ thể dâm đãng, dù Lý Uyển Như không hề còn chút thần trí nào nhưng trải qua một tháng được chủ nhân huấn luyện, cô cũng bắt đầu thấy sướng khi các huyệt vị trên cơ thể mình bị xâm nhập.

“Thì ra công cụ khắc trận pháp của Lý đại sư đây luôn để trong người a.”

Hơn chục người toàn thân khô nóng, mắt đăm đăm nhìn Lý Uyển Như bò lết như một con chó cái. Cứ thi thoảng, cô lại dừng lại, ấn Dẫn Nguyên Bút vào sâu hơn, cố gắng kẹp chặt hai đùi không thể để nó rơi ra ngoài. Mệnh lệnh của chủ nhân Ngụy Doãn đã ra, cô phải giữ Dẫn Nguyên Bút trong người suốt cả ngày, chỉ có lúc phục vụ hắn hoặc cần khắc trận pháp mới được lấy ra ngoài.

Thể loại