Sương sớm phủ mờ trên những tán rừng lưa thưa, không khí ẩm ướt và lạnh buốt như thấm vào từng thớ thịt da. Ánh mặt trời yếu ớt như bị những vệt mây nặng nề che phủ, khiến cho buổi sáng đầu tiên sau trận phục kích trở nên càng thêm u ám, nặng nề và ngột ngạt. Từng tia sáng le lói cố gắng xuyên qua màn sương mỏng nhưng đều bị dập tắt trong không gian lạnh lẽo, như muốn báo hiệu một ngày mới đầy hiểm họa.
Trong trại, đám dong binh đã thức dậy từ rất sớm, trước khi trời sáng hẳn. Không ai phải ra lệnh, nhưng chẳng ai có thể ngủ lại được, bởi cái mệt mỏi kéo dài suốt đêm, sát khí vẫn còn vương vất trong không khí, mùi máu tanh nhàn nhạt len lỏi từng khí lạnh buổi sớm, và sự căng thẳng vì có thể bị tấn công bất ngờ vào bất cứ lúc nào khiến mọi người như những dây đàn căng đến tận cùng, sẵn sàng bật lên bất ngờ. Áp lực đè nặng trên từng vai, từng ánh mắt, làm ai cũng co rúm lại, chờ đợi điều xấu nhất.
Giờ đây, đoàn người chỉ còn lại mười ba. Mười một dong binh, mỗi người đều mang trên mình những vết thương từ nặng nhẹ khác nhau. Dù có sử dụng thuốc chữa thương chất lượng thì cảm giác đau đớn vẫn âm ỉ nhưng tất cả vẫn cắn răng chịu đựng chẳng rên rỉ lấy một tiếng.
Ngụy Doãn, thân hình cao lớn, nét mặt nghiêm nghị giờ đây trầm mặc và lạnh lùng như đá tảng, đứng lặng lẽ giữa đám, ánh mắt sắc bén như dao cạo, không hề để lộ cảm xúc. Và cuối cùng là Lý Uyển Như, trên cổ vẫn còn vết mờ bởi lưỡi kiếm đêm qua, đang nhu thuận quỳ trước xe hàng, khắc từng trận văn giảm tải trọng lực bổ sung lên thân xe.
Xe hàng vẫn còn nguyên vẹn, không một vết trầy xước, nhưng Hống Cốt Thú, sinh vật khổng lồ từng kéo xe, đã không còn. Không còn con vật nào đủ sức để kéo thứ đó, trừ ngựa, mà ba con ngựa còn lại thì vốn không được huấn luyện để làm công việc này. Đám dong binh miễn cưỡng có thể điều khiển ngựa nhưng sức nặng từ xe hàng cũng rất khó khăn để đám ngựa có thể kéo nổi.
Để giảm bớt sức nặng, Lý Uyển Như buộc phải khắc thêm một loạt trận văn nhằm giảm tải trọng lực trên thân xe.
Những nét khắc của cô vẫn điêu luyện, chính xác, như đã được luyện tập đến máy móc suốt bao ngày tháng dưới tay Ngụy Doãn. Nhưng lần này, không ai để ý rằng các nét trận ấy không còn cứng nhắc, khô khan như trước. Một vài đường cong vút nhẹ nhàng, nguyên lực ngưng tụ đều đặn, thậm chí có những dấu hiệu cộng hưởng nhỏ với khí lưu thiên nhiên, thứ mà chỉ những trận pháp sư có ý thức mới có thể tạo ra. Thế nhưng cả đám người đều không hề chú tâm đến điều này, tinh thần vẫn tập trung cao độ, cảnh giác vô cùng trước bất cứ cuộc tấn công nào có thể xảy đến.
Khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô hồn tuôn mồ hôi như mưa, đây đã là trận pháp thứ năm liên tiếp mà Lý Uyển Như phải khắc, đã tới giới hạn của tinh thần ả nô lệ. Tay run rẩy khắc từng nét trận văn cuối cùng một cách chính xác, gắn những viên nguyên thạch đúng chỗ để kích hoạt trận pháp. Cuối cùng cũng hoàn thành, Lý Uyển Như đứng dậy nhưng loạng choạng không vững, ngã ngồi từ trên xe xuống mặt đất kéo theo một lớp bụi mỏng, trực tiếp rơi vào hôn mê vì tiêu hao quá độ.
Ngụy Doãn thấy công cụ của mình đã đạt tới giới hạn, phất tay ra hiệu hai tên dong binh bên cạnh:
“Đưa lên chỗ xa phu đánh ngựa, để ả nghỉ một chút đi. Còn lại xuất phát, sắp tới vùng thảo nguyên, khả năng bị tập kích sẽ không lớn nhưng vẫn cần một chút đề phòng. Một người cưỡi ngựa đi thăm dò trước.”
Ngụy Doãn phân phó đơn giản đội ngũ đang có chút căng thẳng, lập tức xoay lưng, dẫn đầu bước đi.
Hai tên dong binh được phân phó đỡ lấy cơ thể vô lực của Lý Uyển Như lên vị trí đánh xe, nơi đang có một tên ngồi sẵn, tay lăm lăm cây roi chuẩn bị thúc ngựa dị chuyển.
Lý Uyển Như mềm nhũn được hai tên nâng đỡ, mặc cho cánh tay chúng chạm qua các bộ vị mẫn cảm dấy lên cảm giác đàn hồi. Hai tên nhẹ nhàng đặt cơ thể quyến rũ bên cạnh gã phu xe, rút lại đôi tay mang theo mùi hương cơ thể của cô mà có chút quyến luyến.
Nhưng tình hình căng thẳng hiện tại không cho phép chúng chơi đùa ả nô lệ này, thêm nữa bản thân chúng cũng vẫn cho rằng ả là kẻ phản bội, đã gây ra cái chết của mấy huynh đệ bọn hắn nên cũng chẳng có tâm trạng chơi đùa cơ thể Lý Uyển Như.
Đoàn người lục đục xuất phát theo ý chỉ của Ngụy Doãn, không ai phản đối, không ai rì rầm trò chuyện như trước, một vẻ tĩnh lặng mang theo cảm giác nặng nề dâng lên. Chỉ có tiếc roi ngựa, tiếng lọc cọc của xe hàng, tiếng thở khẽ, và tiếng bước chân xào xạc trên nền đất khá ẩm ướt vì tuyết tan đi phần nào càng làm cho không khí thêm phần áp lực.
Ở bên trong, trong tâm trí Lý Uyển Như, một tiếng vọng trầm uất như sóng vỗ đá dội lên, nhắc nhở cô về một điều gì đó rất sâu sắc:
Sát khí ấy…
Đáng sợ nhưng lại quá đỗi quen thuộc…
Đó là thứ đã chạm đến cô, xuyên qua lớp băng tê liệt bao phủ tâm hồn cô từ lâu. Sát khí của Ngụy Doãn đêm qua, khi hắn giơ kiếm lên cổ cô với ánh mắt như muốn giết thật, đã rạch một vết sâu trong đáy tâm hồn cô. Một vết rạn nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để ánh sáng len vào, để một phần linh hồn tê liệt bấy lâu bắt đầu rung động.
Sát khí ấy không chỉ mang sắc lạnh của cái chết, mà còn ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ, một thứ sức sống thầm kín. Nó đánh thức một phần dục vọng trong cô, không phải là dục vọng thể xác vốn bị dập tắt từ lâu, mà là dục vọng cầu sinh, khao khát được sống, được tự do thoát khỏi xiềng xích vô hình.
Cảm giác đó dâng lên mãnh liệt khi trong tâm trí cô hiện về hình bóng của A Quang trong mộng cảnh, người mà cô đã gặp và để lại dấu ấn sâu đậm. Ánh mắt của anh như ngọn lửa hy vọng, là ngọn đèn nhỏ bé nhưng đủ sáng để dẫn đường cho cô từ nơi tối tăm sâu thẳm trong tâm hồn.
Lý Uyển Như chưa hoàn toàn tỉnh lại, chưa thực sự thoát khỏi khế ước nô lệ khắc sâu trong linh hồn, nhưng cô đã bắt đầu cảm nhận rõ ràng mình vẫn đang sống, vẫn còn một phần con người chưa bị đánh mất. Phần người đó bắt đầu thức tỉnh, thách thức những xiềng xích vô hình, chuẩn bị cho một cuộc đổi thay sắp tới.
Sau khi Ngụy Doãn phất tay ra hiệu cho hai tên dong binh đưa Lý Uyển Như lên chỗ đánh xe nghỉ ngơi, đoàn dong binh bắt đầu lục đục khởi hành. Không khí trong đội nặng nề, từng bước chân, từng tiếng vó ngựa dường như kéo dài lê thê hơn bất cứ lúc nào. Mọi người đều gắng sức bước tiếp, dù đau đớn và kiệt quệ, nhưng không ai dám lơi cảnh giác dù chỉ một khoảnh khắc.
Chiều ngày đầu tiên, đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước trong bầu không khí căng như dây đàn. Thảo nguyên trải dài không bóng người, chỉ có gió và những cụm mây xám đục lững lờ trôi qua, phủ lên mặt đất một màu u uất khó tả. Dù không bị tập kích suốt cả ngày, đám dong binh vẫn duy trì đội hình cảnh giới chặt chẽ, mỗi người đều căng mắt nhìn quanh, tay không rời vũ khí, như thể cái chết đang lẩn khuất trong từng ngọn cỏ, từng luồng gió lùa qua tai.
Đến tối, đoàn xe dừng lại nghỉ tạm bên một gò đất thoáng gió. Bữa ăn vội vã được nấu lên trong im lặng, chẳng ai nói câu gì. Căng thẳng kéo dài khiến ngay cả tiếng nổ tí tách của củi khô cháy cũng trở nên khó chịu. Lý Uyển Như vẫn chưa tỉnh hẳn, thân thể yếu ớt ngồi co lại bên xe, đầu nặng như đá, mắt nhắm nghiền nhưng thần trí lại lơ lửng giữa tỉnh và mê. Ngay cả trong tình trạng đó, cô vẫn không dám phát ra một âm thanh nào. Một nô lệ không có quyền kêu đau, càng không có quyền được nghỉ ngơi.
Khi mặt trời lặn hẳn, Ngụy Doãn ra lệnh cho cô khắc thêm một trận pháp che giấu khí tức. Trận pháp không lớn nhưng cần độ chính xác và nguyên lực đều đặn, thứ mà một người đang kiệt sức như cô gần như không thể cung cấp. Lý Uyển Như run rẩy đứng dậy, tay cầm Dẫn Nguyên Bút khắc không vững, từng đường nét trở nên chệch choạc dù vẫn đủ để kích hoạt. Đôi môi cô cắn chặt để không bật ra tiếng rên, mồ hôi túa ra như tắm. Một tia phản kháng lóe lên trong tâm trí cô… lần đầu tiên kể từ khi ý chí bị nghiền nát, một phần linh hồn yếu ớt của cô muốn nói “không”. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Ngay lập tức, khế ước nô lệ trong linh hồn siết chặt như một cái vòng bằng sắt nung đỏ. Cơn đau dội thẳng lên đầu khiến mọi ý nghĩ nổi loạn lập tức tắt lịm như lửa bị dội nước. Cô nín thở, quỳ thấp hơn, tay tiếp tục công việc như một cỗ máy ngoan ngoãn, không còn là người nữa. Chỉ có đôi tay run rẩy nắm không vững cấy Dẫn Nguyên Bút, buộc Lý Uyển Như phải cầm lấy bằng cả hai tay.
Bên cạnh cô, đám dong binh ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt dày dạn sương gió, nhưng giờ đây lại mang vẻ mệt mỏi, thẫn thờ và cứng đờ. Dù cơ thể đầy đặn của Lý Uyển Như vô tình để lộ vài phần da thịt khi ngồi gập người khắc trận, không một ai để ý hay thèm liếc mắt. Sự lo lắng về một đòn tập kích bất ngờ đã vắt cạn mọi ham muốn tầm thường trong họ. Ngay cả tên phu xe thi thoảng lén sờ mó, nắn bóp bầu vú của cô suốt dọc đường thì giờ đây cũng chỉ nhìn cô như một công cụ đang cố sống cố chết làm việc.
Đêm đó, gió thảo nguyên lạnh lẽo rít lên từng hồi. Trận pháp hoàn thành, xe hàng tỏa ra một lớp mờ mờ như được bao bọc bởi sương. Đám dong binh thay phiên canh gác, chẳng ai dám ngủ sâu. Trong một góc, Lý Uyển Như nằm cuộn mình sát vào thành xe, Dẫn Nguyên Bút lần nữa được đưa vào trong âm hộ, đôi tay run rẩy kéo miếng vải rách che lấy cơ thể lạnh lẽo, mí mắt khép lại nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt, như thể đang chống chọi với thứ gì đó từ sâu thẳm linh hồn.
Hai ngày trên con đường dài 70 dặm qua vùng đất gồ ghề và thảo nguyên mở rộng, là một thử thách nghiệt ngã đối với cả thân thể lẫn tinh thần từng thành viên. Những vết thương từ đêm phục kích chưa kịp lành hẳn, khiến từng cú giậm chân hay tiếng vó ngựa vang lên như nhát dao cứa sâu vào da thịt. Họ chầm chậm tiến về phía thành trì Thiết Dung, điểm đến cuối cùng, nơi có thể gọi là an toàn tạm thời.
Trong suốt hành trình, sát khí vẫn ngấm ngầm vây quanh. Mặc dù không có dấu hiệu tấn công rõ ràng, sự căng thẳng trong từng ánh mắt không bao giờ được buông lỏng. Ngụy Doãn với vẻ mặt lạnh lùng trầm tư dẫn đầu, đôi mắt sắc bén quét khắp bốn phía như thể có thể nhìn thấu từng bụi cỏ, từng bóng cây rì rào bên đường. Lần nào có tiếng động nhỏ, mọi người đều sẵn sàng rút vũ khí, đứng vào thế phòng thủ.
Tuy nhiên, thời gian trôi đi, sự mệt mỏi dần kéo theo sự lơi lỏng tinh thần không tránh khỏi. Một số dong binh, dù cố gắng tập trung, vẫn không thể giấu nổi ánh mắt lim dim, có lúc lặng lẽ chợp mắt trong tư thế đứng. Không khí trở nên nặng nề hơn bởi nỗi lo lắng và căng thẳng kéo dài không ngừng, như một sợi dây siết chặt mà không thể tháo ra.
Lý Uyển Như vẫn ngồi lặng bên xe hàng, đầu cúi gục, mắt trống rỗng. Cơ thể đẫy đà từng là tâm điểm của bao ánh mắt giờ chỉ là một thân xác tàn tạ, run rẩy trong im lặng. Đôi môi tái nhợt, lồng ngực phập phồng nặng nhọc. Dù mệt mỏi, dù đầu đau như bị búa bổ, cô vẫn không hé một lời, không được phép thở dài, càng không được phép than đau. Một nô lệ không có đặc quyền đó. Ý chí phản kháng vừa lóe lên trong đêm qua đã nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi sợi xích vô hình khắc sâu trong linh hồn.
Những dấu hiệu lạ xuất hiện ngày một rõ hơn. Đôi lần tiếng lá cây xào xạc bất thường làm cho các dong binh giật mình, cứng người theo dõi. Một bóng người thấp thoáng phía rìa rừng, vài dấu chân lạ trên đường mòn, khiến mọi người không thể không nghi ngờ có kẻ đang bám theo, chờ thời cơ ra tay.
Khi Thiết Dung thành hiện ra trước mắt, sừng sững trên thảo nguyên rộng lớn, cả đoàn ngỡ ngàng như vừa chạm được tới bến bờ. Tinh thần có phần khởi sắc, trong lòng mọi người tràn đầy niềm hy vọng về một nơi trú ẩn, một điểm dừng chân để chữa lành vết thương và tiếp thêm sức mạnh. Dù vẫn giữ đội hình cảnh giới, trong ánh mắt của nhiều người đã thấp thoáng một tia sáng hy vọng, và cả sự tự mãn sớm. Sau tất cả, có lẽ họ đã vượt qua…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65