Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 26: Hậu đậu

Lý Uyển Như ngồi bệt dưới đấy, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt cô không có tiêu cự vẫn đặt trên ngôi mộ của A Quang. Cứ vậy, cô đã ngồi hơn một canh giờ, trời cũng đã ngả sang chiều, ánh nắng bắt đầu tắt dần, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm.

Lý Uyển Như thấy sắc trời không còn sớm, cô đứng dậy, phủi phủi phía sau mông, nhưng khi tay cô lướt qua âm hộ đang sưng tấy thì bất giác nhăn mặt vì đau. Cô rảo bước về phía căn nhà trước kia A Quang ở.

Một căn nhà khá nhỏ, thô sơ được dựng lên từ đất, mái phủ rơm nhưng chỗ hở chỗ kín. Phần sân không quá rộng chất một đống củi lớn ở góc, bên cạnh là chiếc cọc gỗ đang buộc lấy một con ngựa khá lớn.

Khi Lý Uyển Như tiến gần, con ngựa chồm dậy, hí dài một tiếng làm cô cảm thấy kinh sợ. Đây chính là con ngựa đã cưỡng bức cô đêm qua đây mà.

Lý Uyển Như biết Lữ Chung có ý tốt, để lại con ngựa tốt nhất cho cô, nhưng sau khi trải nghiệm dương vật to lớn của thớt tuấn mã này, Lý Uyển Như cảm thấy rất sợ hãi nó, sợ con ngựa mất khống chế cưỡng bức cô lần thứ hai.

Lý Uyển Như rón rén đi vào nhà, cố gắng cách xa con ngựa kia càng xa càng tốt. Đầu ngựa nhìn theo cô, ánh mắt vô cùng nghi hoặc, nếu mà nó biết nói chắc cũng phải đặt ra câu hỏi về phản ứng kỳ quái của Lý Uyển Như. Bổn soái mã chỉ hứng thú với ngựa cái có mùi hương kích thích, ngươi hình dáng không có, sắc đẹp cũng không, ngay cả mùi hương động dục cũng chẳng tiết ra được thì phòng bị bổn mã làm cái gì?

Lý Uyển Như đẩy chiếc cửa gỗ, bước vào trong căn nhà dột nát, dựa vào ánh sáng chiếu vào từ mái nhà rách chỏng chơ, cô thấy được căn nhà đơn giản vô cùng. Nội thất trong cả căn nhà chỉ là chiếc giường ọp ẹp và một cái bếp được đắp nặn thô sơ.

Nhìn căn nhà bám bụi nhưng đã được quét dọn sơ qua, lại thấy một rương chứa đồ vật mà Lý Uyển Như đã thấy khi ngồi trên xe ngựa. Cô thầm đoán là đám lưu manh đã để đồ trong đây, thuận tay quét dọn một chút để tránh bụi bặm.

Lý Uyển Như lấy chút củi đã được chặt sẵn đang xếp ở góc nhà, đặt vào trong bếp, cô cũng lục trong rương đồ mà Lữ Chung để lại một lọ dầu hỏa. Rưới một chút lên củi khô, cầm đá đánh lửa đánh tách một tiếng. Ngọn lửa nhỏ tí tách cháy, mang theo sự ấm áp và ánh sáng cho căn phòng bắt đầu tối dần.

“May mắn là giờ đang cuối thu, trời tiết hanh khô chứ củi mà ướt thì đời ta thảm rồi”. Lý Uyển Như thầm cảm thấy bản thân có chút may.

Lý Uyển Như ngồi trước ngọn lửa ấm áp, một tay cầm khối lương khô cứng như đá, một tay cầm túi nước bằng da không ngừng ăn uống.

“Khô quá đi mất thôi.”

Vừa ăn vừa than khổ không ngừng, Lý Uyển Như thực sự có chút luyến tiếc đồ ăn dở tệ ở Thanh Quan viện.

Lữ Chung có để lại hơn 30 lượng bạc cho cô, nhưng với tình hình hiện tại, cô thân nữ nhi đơn độc không dám vào thánh trấn, lo lắng sẽ bị quân đội Sở, Minh tập kích bất ngờ thì khó mà trốn thoát được. Ít nhất Lý Uyển Như sẽ trốn tránh ở đây một thời gian, nghe ngóng tình hình chiến sự rồi mới quyết định quay về. Đồng thời cô cũng cần nghĩ cách để vượt qua Đông Lĩnh thì mới có cơ hội trở về nhà, trở về Lý gia để khôi phục lại sức mạnh.

Đông Lĩnh Sâm Lâm không phải là nơi cấm địa gì, chỉ là nó có chút lớn. Tài nguyên trong đây cũng chẳng có gì nổi trội nên các thế lực lớn cũng không muốn mất thời gian khai hoang. Nhưng độ lớn của nó khiến cho cô bất lực, cho dù có cưỡi ngựa vượt núi vượt cây thì cũng phải mất tới một tháng ngựa không dừng vó mới qua được. Ước tính độ dài để đi qua khu rừng lên tới ba vạn dặm.

Với năng lực hiện thời của Lý Uyển Như, đừng nói phải vượt qua muôn ngàn dã thú kinh khủng, cho dù có một đường thuận lợi thì cô cũng phải mất ít nhất bảy năm mới vượt đèo, lội suối qua được. Thế thì quá là lâu rồi, Lý Uyển Như buộc phải tìm một cách khác khả thi hơn.

Suy nghĩ miên man trong đầu của Lý Uyển Như chẳng thể chiến thắng được cơn buồn ngủ ập đến, cô tựa đầu vào tường mà dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện Hoan Du Thánh Nữ tại nguồn: http://truyensextv.com/hoan-du-thanh-nu/

Lý Uyển Như có những ngày tháng tươi đẹp vô cùng, sáng ăn lương khô uống nước suối, trưa cô cưỡi ngựa, tối ngựa cưỡi cô.

Lý Uyển Như giật mình tỉnh giấc khi thấy giấc mơ của mình có chút không đúng lắm, tay bất giác sờ âm hộ thấy cơn đau đã giảm dần. Ánh nắng chiếu vào căn phòng thô sơ nơi Lý Uyển Như đang ngồi, cô không biết hiện tại là mấy giờ nhưng nhìn mặt trời chưa lên quá cao, cô đoán chỉ tầm 8, 9 giờ sáng là cùng.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Lý Uyển Như dùng pháp trận soi rõ thiên cơ kẻ ám hại mình, khi đó linh hồn và tâm trí của cô chịu phản chấn rất lớn, tổn thương mất cả tuần mới hồi phục lại được. Hôm nay cô muốn sử dụng lại pháp trận để phục hồi ký ức kiếp trước đã mất của mình.

Tất nhiên pháp trận không phải toàn năng, pháp trận được tạo thành từ chút ít nguyên khí của Lý Uyển Như càng là như vậy. Không trận kỳ, không nguyên thạch thì sao có hiệu quả cao được.

Nhưng mục đích của Lý Uyển Như chỉ là cố gắng tìm kiếm một chút ký ức có ích cho mình trong hoàn cảnh hiện tại mà thôi, nếu may mắn có thể nhớ lại phương thức liên lạc với Lý gia là tốt nhất. Không phải là Lý Uyển Như không muốn trực tiếp soi ra cách liên lạc với Lý gia mà là cô không thể làm điều đó. Bản chất pháp trận soi rõ thiên cơ chỉ là để xem xét các tình huống xung quanh bản thân người thi triển chứ không thể xem xét được những thứ không nằm trong tầm hiểu biết của người tạo lên nó.

Lấy bốn cây nến sáp trong rương đồ ra, Lý Uyển Như thầm cảm ơn Lữ Chung rất chu đáo khi chuẩn bị rất nhiều đồ dùng thiết yếu cho cô.

Một lần nữa, Lý Uyển Như đau lòng vì lượng nguyên khí tổn thất, khắc trận văn phức tạp lên chiếc váy trong rương. Thực sự là rất đau lòng khi hy sinh bộ váy của mình, nhưng đám lưu manh thì làm sao chuẩn bị giấy bút cho cô được cơ chứ.

Lý Uyển Như thực sự thì cũng không quá để tâm, chỉ cần một vật dẫn để khắc trận văn là đủ cho cô rồi. Trận văn vô cùng thâm ảo, phức tạp nhưng Lý Uyển Như lại chẳng hề mất đi ký ức về nó, bởi lẽ soi xét thiên cơ là pháp trận đặc hữu của Lý gia, chỉ có thành viên có huyết thống gia tộc mới có thể sử dụng loại pháp trận này. Lý Uyển Như đã học tập và sử dụng nó từ khi ba tuổi ở kiếp trước, nên ký ức về sự đặc biệt của loại trân văn này khắc ghi sâu trong linh hồn của cô.

Trận văn là một thứ rất đặc biệt, các nhà nghiên cứu đã thống nhất cho rằng đó là một dạng cổ ngữ, đại diện cho thiên địa, chúng cộng hưởng với thiên địa tạo ra những kết quả khác biệt. Nền văn minh thế giới chính là thành quả khai thác trận văn, ứng dụng chúng kết hợp nguyên khí để tạo ra các sản phẩm vô cùng hiện đại và tiện lợi.

Sau khi khắc xong trận văn, Lý Uyển Như dùng nguyên khí thắp lên 4 ngọn nến đặt tại cái bị trí như trước, lại lấy mẩu giấy ghi chữ “Ký ức của ta về cách liên lạc với Lý gia” băng nguyên khí rồi đốt nó trên ngọn nến chính giữa.

Chẳng có chuyện gì xảy ra hết, Lý Uyển Như thở dài, lại dùng chỗ nguyên khí ít ỏi còn lại ghi mấy chữ “Ký ức của ta” rồi lặp lại các bước như trước. Cô cũng biết được khả năng thành công của việc ghi rõ sự việc là không hề cao.

Bản chất của soi xét thiên cơ là chỉ được xem những thứ tổng quan mà không thể chỉ định. Còn nó có đem lại tác dụng hay không thì phải phụ thuộc vào may mắn rồi.

Tầm mắt Lý Uyển Như tối sầm, cô thấy trong đầu mình xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, ngắt quãng. Đó là hình ảnh từ khi cô còn rất nhỏ, khi ấy cô theo học chữ của một thư sinh trong làng, dù không thông tuệ nhưng vẫn cố gắng nhận diện mặt chữ. Tiếp đó, lại hiện lên hình ảnh Lý Uyển Như bé đang đọc một cuốn sách về các loại dị thú kỳ hoa, sau đó lần lượt là hình ảnh cô lớn lên, gia đình khó khăn, bị bán vào kỹ viện và trở thành kỹ nữ ngân bài.

Sau đó hình ảnh vỡ vụn, chỉ còn lại Lý Uyển Như đang thất thần, nếu không vì giữ hình ảnh thục nữ, cô đã chửi tục luôn rồi.

“Ahhh, ta thực sự có chút hận bản thân mình a. Quên mất là đã sống tới hai kiếp, muốn xem rõ kiếp trước thì phải ghi hẳn hoi chứ nếu ghi như vậy thì chỉ có thể có ký ức của kiếp này. Mà ký ức của phàm nhân thì có tác dụng quái gì cơ chứ.”

Pháp trận sau khi được sử dụng lập tức bốc cháy ngùn ngụt không hề để lại một chút dấu vết nào, chỉ còn bốn ngọn nến trơ trọi đã tắt ngấm như thể chứng minh nơi đây có người thi pháp vậy.

Lý Uyển Như chợt cảm thấy tinh thần và linh hồn mình như khuyết thiếu một ít khiến cô có cảm giác uể oải. Đây là cái giá phải trả cho việc thực hiện nghi thức “Soi xét thiên cơ”, mỗi lần sử dụng sẽ mất một phần linh hồn lực và tinh thần lực, lần sau lại tổn thất hơn lần trước, mất thời gian hồi phục lâu hơn một chút, đến một ngưỡng nào đấy khi muốn xem thiên cơ sẽ phải hy sinh toàn bộ linh hồn của mình.

Xem ít đi một lần là tốt hơn một chút. Chính vì thế Lý Uyển Như vô cùng hối hận vì lãng phí một lần soi xét thiên cơ như vậy. Với tốc độ hồi phục hiện tại có lẽ ít nhất 10 ngày sau cô mới có thể cử hành nghi thức lần nữa. Đấy là nhờ linh hồn của Lý Uyển Như vẫn giữ một phần sức mạnh của Thánh cấp, chứ nếu là một tên Nhân cấp yếu ớt thì tiêu hao toàn bộ linh hồn chưa chắc soi xét ra được điều gì.

Chợt một tiếng ngựa hí dài cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Uyển Như, đến lúc cô phải cho ngựa ăn rồi. Thế nhưng cô lại nhận ra việc bản thân khuyết thiếu kiến thức đến nhường nào. Lý Uyển Như không hề biết chăm sóc ngựa.

Kiếp trước là tu luyện giả trong thế gia cường đại nên không cần phải tiếp xúc với tri thức phàm nhân, kiếp này thân phận cô lại quá thấp kém nên cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với con vật được tầng lớp trung lưu hay dùng là ngựa này.

Thể loại