Trong tiếng thở mạnh phì phò của đám dong binh, thi thoảng vang lên tiếng nuốt ực khan. Cuối cùng Ngụy Doãn cũng dẫn nô lệ của mình tới trung tâm. Hắn phất tay, Uyển nô ngoan ngoãn đi thêm vài bước, đầu cúi xuống mặc cho mái tóc dài chạm đất, lưng uốn cong, hai tay hạ xuống, hai chân trụ vững. Hai bầu vú chạm vào nền đất lạnh lẽo, chiếc chuông nhỏ tì lên hai đầu nhũ hoa khiến cho người Lý Uyển Như hơi run rẩy.
Ngụy Doãn gật đầu hài lòng, chậm rãi ngồi xuống lưng Lý Uyển Như như người ta hạ mình xuống một chiếc ghế da hảo hạng. Cô gái lúc này hoàn toàn lõa thể, quỳ rạp xuống đất, hai tay chống đỡ toàn thân như một con thú bị thuần phục. Tấm lưng trần cong cong đỡ lấy thân thể hắn, run rẩy nhẹ theo từng nhịp thở, nhưng không hề chống cự. Một tay Ngụy Doãn thản nhiên đặt lên bờ mông tròn mịn vẫn còn hơi co giật của cô, tay còn lại sờ sờ cằm, để râu sù sì cọ vào ngón cái như đang nghiền ngẫm thứ gì đó chẳng mấy quan trọng.
Ánh lửa trại bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sâu u tối của hắn.
“Ngày đầu, không tệ. Không thú rừng, không lạc bánh, không tên nào ngu đến mức chọc vào xe.” Giọng hắn trầm, hơi khản, mang theo ý cười không rõ rệt.
Đám dong binh ngồi quanh đống lửa, một số người ngẩng đầu, vài kẻ giả vờ bận lau binh khí, nhưng ánh mắt thì không giấu được, có kẻ nhìn trộm Lý Uyển Như, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng bệnh hoạn, có kẻ cúi đầu, lặng im như đang né tránh thứ gì quá chướng tai gai mắt. Một vài tên dạn dày hơn thì cười khẽ, cười như thể nhìn thấy một món đồ chơi bị bẻ gãy rồi đem trưng bày.
Ngụy Doãn nhếch môi, tiếng cười khan khan bật ra giữa làn khói mỏng.
“Ta không thích nói nhiều, nên nói thẳng. Có công thì thưởng, có tội thì giết. Phần thưởng… như con tiện nhân dưới mông ta đây, không phải để ngắm mà để dùng. Ai có bản lĩnh, có đóng góp, cứ việc chọn.”
Hắn vỗ lên mông Lý Uyển Như một cái “bép”, khiến cả thân hình cô rung lên như bị điện giật. Đám lính đồng loạt dán mắt vào cảnh tượng ấy, sự im lặng biến thành áp lực ngột ngạt đầy thèm khát, rình rập.
Ngụy Doãn cho rằng ban thưởng bằng cơ thể của con nô lệ này sẽ có sức hút lớn hơn rất nhiều, trực tiếp kích thích đám tay chân của hắn thay vì chỉ dùng điểm tích lũy và tiền bạc như trước. Đám dong binh này dùng tiền ngoài chơi gái cũng chỉ để uống rượu, việc thưởng Lý Uyển Như cho chúng là động lực hơn rất nhiều so với đám gái điếm hạng thấp.
“Còn nếu có tên nào nghĩ tới chuyện giở trò sau lưng ta… thì cũng không sao.” Ngụy Doãn liếc qua một tên lính vừa nuốt nước bọt. “Ta thích giết một hai đứa làm gương. Cái đầu cũng là phần thưởng, nếu ngươi thích được tặng.”
Giọng hắn vẫn đều đều, lạnh hơn đêm rừng. Lý Uyển Như, vẫn trong tư thế quỳ gối, không nói một lời, không cầu xin, không khóc lóc, chỉ thở, và run, như một cỗ máy sinh học bị lập trình sai lệch.
Ngụy Doãn thấy đám lính có chút dè chừng, cười nhạt một tiếng:
“Chậc, đêm nay yên bình thật đấy. Những ngày sau chưa chắc đã được tận hưởng như vậy đâu, tốt nhất là nên vui vẻ một chút chứ đừng im lặng như vậy.”
Hắn vỗ nhẹ xuống tấm lưng dưới mông mình. “Múa đi.”
Lý Uyển Như khẽ run. Cô gượng gạo chống tay, bò ra phía trước vài bước, rồi quỳ dậy, dáng vẻ trần truồng, mảnh mai, đầy vết tím bầm giữa ánh lửa.
Nhưng rồi… cô chỉ đứng yên. Không nhúc nhích. Không cử động. Không biết phải làm gì. Ánh mắt vô hồn của cô hướng vào khoảng không, như thể đang chờ mệnh lệnh rõ ràng hơn.
Một nhịp im lặng trôi qua.
Ngụy Doãn nhíu mày, tay túm lấy tóc cô kéo ngược đầu lên, giọng khô khốc:
“Sao? Ngươi không nghe rõ lệnh à?”
Một quãng ngập ngừng, rồi Lý Uyển Như nói, giọng nhẹ nhàng như thể người bị nắm tóc kia không phải cô vậy, không mang chút tình cảm, âm điệu nào:
“Thưa chủ nhân, Uyển nô… không biết múa.”
Lý Uyển Như xuất thân cao, chẳng biết đến mấy tạp kỹ nhỏ nhoi này còn nguyên chủ lại là một kỹ nữ vụng về, không học hiểu được kỹ thuật múa của đám kỹ nữ khác. Dẫu cho trong Hoan Du Thánh Điển có ghi chép lại các điệu múa hấp dẫn mê người thì với tâm trí vụn vỡ này của cô cũng chẳng thể thực thi.
Cả trại lặng đi. Vài tên lính phì cười, có kẻ thì cười lớn hơn như vừa nghe chuyện cười trong lúc chém giết. Một con đàn bà, thân nô lệ mà lại không biết múa ư? Thế trước giờ ả phục vụ chủ nhân như thế nào cơ chứ.
Ngụy Doãn bật cười khẽ. Hắn nhìn xuống gương mặt tái nhợt của cô, vỗ vỗ má bằng mu bàn tay.
“Không biết à?”
Hắn ghé sát tai Lý Uyển Như, giọng đều đều như đang đọc sách:
“Thân thể ngươi là phần thưởng. Mà phần thưởng… không cần biết múa theo kiểu cung đình hay hí viện.”
Ngụy Doãn buông tay nắm tóc của cô, dùng bàn tay còn lại vỗ vào cặp vú to trắng khiến chúng nảy lên liên hồi, mang theo từng tiếng đinh đang vui tai, ánh mắt hờ hững nhìn toàn đội:
“Dùng mông, dùng ngực, dùng đầu gối bò quanh đống lửa. Ngươi làm gì cũng được. Miễn là bọn chúng cảm thấy vui mắt.”
Lý Uyển Như nhu thuận gật đầu như thể đã hiểu mệnh lệnh.
Đêm khuya buông xuống, ánh lửa hắt lên những đốm sáng rực rỡ trong không gian tĩnh lặng. Lý Uyển Như, thân hình trần truồng uốn éo bên ngọn lửa, chậm chạp di chuyển trong trạng thái gần như mất hết ý chí. Thần trí mơ hồ, mọi hành động của cô trở nên rời rạc, vụng về như một con rối bị giật dây không rõ phương hướng.
Nhưng điều khiến tất cả phải dán mắt lại không chỉ là những cú lắc hông loạng choạng hay bước chân lệch nhịp, mà là âm thanh đinh đang vang vọng trong không gian đêm.
Hai chiếc chuông nhỏ, được gắn cẩn thận trên đầu mỗi đầu vú căng tròn, nhẹ nhàng rung lên mỗi khi cô chuyển động. Âm thanh đó không lớn, nhưng đủ làm không khí xung quanh trở nên kỳ quái, như thể điệu múa thô thiển ấy còn được “thắp sáng” bởi những hồi chuông mảnh mai, vừa gây tò mò vừa làm tăng cảm giác bị kiểm soát.
Phía dưới, hai cây dẫn nguyên bút cắm sâu vào hai huyệt, khiến bụng của Lý Uyển Như như nhô lên một chút tạo tràng cảnh dâm mỹ vô cùng. Dấu ấn màu hồng phấn hình trái tim như thể mang theo ma lực thu hút ánh nhìn của tất cả nam nhân toàn trường.
Mỗi bước di chuyển của Lý Uyển Như, mỗi lần lắc hông, đánh mông, hai cây Dẫn Nguyên Bút lại ma sát bên trong thành âm đạo của cô khiến cho dâm thủy không thể ngừng lại, rỉ ra chảy xuống hai bên đùi.
Âm thanh leng keng hòa cùng tiếng thở gấp gáp của cô, tạo nên một bản hòa ca u ám giữa sự hành hạ thể xác và sự ngược đãi tâm hồn. Cô không biết mình đang làm gì. Động tác vụng về, không đều, không có ý thức. Nhưng chính chiếc chuông nhỏ trên ngực, cùng hai cây bút không được phép tháo ấy, bắt cô phải tiếp tục chuyển động, phải tiếp tục chịu đựng.
Hoan Du Thánh Điển thánh điển ăn sâu vào tiềm thức của Lý Uyển Như, dù không còn vận chuyển tâm pháp như trước, nhưng những kỹ năng hoan hảo, ký năng quyến rũ phần nào vẫn còn bảo lưu. Điều này giúp cho từng bước đi của cô, từng lần đầu vú nảy lên xuống hay việc cô cong mông lắc nhẹ cũng tạo nên đôi nét mị hoặc nhất định…
Bất chợt, Dẫn Nguyên Bút nơi âm đạo của Lý Uyển Như rơi xuống đất, kéo theo một dòng dâm thủy chảy dài. Lý Uyển Như sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt có phần hoảng hốt, cô nhớ tới mệnh lệnh chủ nhân, vội vàng ngồi xổm xuống. Một tay cầm lấy cây bút thô to gần bằng cổ tay của thiếu nữ, một tay banh hai mép âm hộ, cố gắng đẩy toàn bộ nó vào trong.
Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến đám dong binh hạ thân cương cứng nay càng cứng cáp hơn. Một tên bất chợt lên tiếng:
“Chậc, hay là ngươi trực tiếp thủ dâm cho chúng ta xem đi.”
Lý Uyển Như không đáp, vẫn đứng lên và tiếp tục điệu múa của mình. Không phải chủ nhân thì không ai có thể ra lệnh cho cô được.
Ngụy Doãn đứng sau lưng cô gật nhẹ đầu. Đưa bàn tay vỗ lên bờ mông trắng khiến hai khối thịt mềm rung lên bần bật, hiện rõ vết hằn đỏ.
“Đêm nay tất cả mọi người đều là chủ nhân của ngươi. Ngươi phải nghe theo lệnh của các chủ nhân mới.”
Uyển nô tiếp nhận mệnh lệnh, vội vã quỳ mọp xuống, hai tay chạm đất, chiếc trán nhỏ chạm vào mu bàn tay đang kê trước mặt, lưng uốn cong, mông chổng lên.
Cô thốt lên, giọng đều đều như được lập trình sẵn:
“Uyển nô là công cụ của các chủ nhân. Nô thể đã sẵn sàng phục vụ. Xin các chủ nhân ban lệnh.”
Lý Uyển Như vẫn không ngẩng đầu lên, bất động chờ lệnh như một con rối chờ người điều khiển.
Tên dong binh ban nãy lặp lại lời nói:
“Bắt đầu đi, làm trò điếm của ngươi đi, lập tức thủ dâm cho các chủ nhân xem.”
Uyển nô cúi đầu, trán chạm đất, giọng nói không gợn cảm xúc:
“Tuân lệnh các chủ nhân. Uyển nô xin được dùng thân thể làm trò mua vui.”
Không chần chừ, cô bắt đầu bò bằng hai tay, hai gối, từng động tác đều đặn, nhục nhã mà vô cảm. Mái tóc xõa rũ theo từng nhịp trườn tới giữa sàn, nơi ánh mắt lẫn tiếng cười thèm khát đang dõi theo từ bốn phía. Tiếng chuông thánh thót vang lên làm nhạc đệm cho cảnh dâm dục.
Đến đúng vị trí, Lý Uyển Như dừng lại, xoay người nằm ngửa ra như một con thú thuần phục, đầu hơi ngẩng lên để nhìn về hướng các chủ nhân vẫn dõi ánh mắt chờ đợi. Hai chân mở rộng ra hai bên, để lộ âm hộ hồng hào và lộ hậu đang căng phồng vì Dẫn Nguyên Bút nhét chặt. Không một lời kêu than, chẳng một chút do dự.
Lý Uyển Như rút cây Dẫn Nguyên Bút từ âm hộ của mình ra, đầu bút bóng nhẫy dâm thủy lộ ra trước ánh lửa lập lòe. Một kiện pháp cụ chủ yếu hỗ trợ khắc trận pháp giờ đây như một đồ chơi tình dục được ả nô lệ sử dụng phục vụ dục vọng.
Ngụy Doãn ném tới một viên nguyên thạch cho Lý Uyển Như, cô hiểu ý, run rẩy cầm viên nguyên thạch đặt vào lỗ chứa của Dẫn Nguyên Bút. Từng dòng nguyên khí men theo trận văn phức tạp trải rộng trên thân cây bút, sáng rực, chiếu vào trong ánh mắt vô hồn của ả nô lệ.
Uyển nô đưa đầu bút chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân. Khi nguyên khí truyền dẫn vào, một luồng tê dại lan khắp thần kinh. Thân thể bất giác rùng mình, ngực phập phồng, miệng hé mở rên nhẹ – nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, không có dấu hiệu của khoái cảm thực sự.
“A… Ưm… Xin các chủ nhân cứ dõi xem… Uyển nô sẽ tiếp tục… cho đến khi các chủ nhân thỏa mãn…”
Giọng nói lạc đi giữa những tiếng rên rỉ vô thức. Đó không phải vì Lý Uyển Như còn cảm xúc, mà là phản ứng máy móc của thân xác bị huấn luyện để phản ứng theo lệnh – như một con rối biết rên, biết vặn vẹo, nhưng không biết vì sao. Trước đây cô không biết cách rên sao cho đúng, nhưng chủ nhân Ngụy Doãn đã vất vả huấn luyện cô, dạy cô cách rên rỉ thực sự…
Lý Uyển Như nằm ngửa dưới đất, tay phải không ngừng rút ra đâm vào Dẫn Nguyên Bút trong âm đạo, từng tiếng nhóp nhép vang vọng, tiếng đinh đang cất lên khi đầu vú cô liên tục lắc lư. Dâm thủy rỉ ra càng nhiều theo mỗi lần âm hộ nuốt lấy kẻ xâm nhập. Tiếng rên khe khẽ càng tạo lên tràng cảnh dâm dục vô cùng trong đêm đen.
“… Ah… ah… ưm… ưm.”
Dẫn Nguyên Bút xoay vòng nhẹ, đầu bút ma sát lên điểm mẫn cảm bên trong. Một dòng tê dại chạy dọc sống lưng, khiến ngón chân cô co lại, cánh tay siết chặt, lưng ưỡn lên vô thức.
Từ môi cô thoát ra tiếng rên mềm nhũn:
“A… Ư… Ưm…”
Chất lỏng nhờn đã bắt đầu rịn ra theo phản xạ. Dù ý thức cô không hề tỉnh táo, thân thể vẫn phản bội, tự bộc lộ phản ứng sinh lý như một món đồ đã bị điều chỉnh quá kỹ càng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65