Đang hồi hộp nắm lấy tay nàng, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó vừa rút ra khỏi người tôi, tiếp theo sau đó là cảm giác lạnh toát rần rần khắp người. Biết có ai đó vừa rút mền, tôi chứng tỏ mình đã bị dán chặt vào chiếc giường với thứ keo siêu dính bằng cách tiếp tục vùi đầu xuống gối ngủ ngon lành.
Trong mơ, tôi thấy mình được nắm cả hai tay Ngọc Lan. Nàng cũng rụt rè đưa miệng sát lên mặt tôi để chuẩn bị cho một nụ hôn thật nồng cháy. Ấy thế mà tự nhiên tôi cảm giác cả thân người nặng dần như có ai đó đè lên. Bỗng chốc trong giấc mơ tôi hóa thành một con ngựa để người khác cưỡi lên lưng chạy thùm thụp.
Hoảng hồn tôi chợt bừng tỉnh và phát hiện ra Ngọc Lan đã ngồi lên người tôi từ lúc nào. Thấy tôi tỉnh giấc, nàng mới leo xuống cười tinh nghịch:
– Giờ mới chịu dậy hả ông tướng, ngủ như heo, lêu lêu!
Vừa mừng vừa bực, tôi quay sang nhìn đồng hồ:
– Trời, mới có 6 giờ hơn! Lan qua đây sớm quá vậy?
Nàng cau mày khoanh tay trước ngực:
– Phong quên là mình vẫn còn đi học à? Nghỉ cả tuần lễ rùi còn gì!
– Thì vậy, nhưng để Phong ngủ thêm tý đi!
Nàng vẫn cương quyết:
– Không được, dậy ăn sáng rồi đi học cho khỏe!
– Hở, ăn sáng hả?
– Hì, Lan nấu đồ ăn sáng rồi đó, xuống mau đi ba Phong đang đợi kìa!
– À rồi, xuống ngay đây!
Tuy rằng nàng có nhắc đến ba tôi nhưng đó không phải là động lực để tôi vội vàng bung mền bật dậy. Lí do chính là vì mùi súp thơm lừng cứ sọc vào mũi khiến tôi nhận ra rằng hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi và nàng chính thức yêu nhau. Và tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ trân trọng từng giờ, từng phút, từng ngày, từng tháng và cả là từng năm được ở bên nàng như thế này.
Tuy nhiên, dư âm của trận đấu hôm qua khiến tôi có đôi chút khó khăn khi đứng dậy mặc dù đã trải qua một đêm tịnh dưỡng. Kết quả là lúc đứng lên cả người tôi cứ đau nhức âm ỉ trong từng bước đi.
Thấy tôi khổ sở di chuyển, Ngọc Lan liền dìu tay tôi:
– Có cần Lan giúp hông?
Tôi lắc đầu vỗ ngực:
– Không đâu! Chỉ một chút xíu khó khăn thế này sao làm khó Phong được! Phong còn phải làm chỗ dựa cho Lan nữa mà!
– Hì, vậy Lan xuống trước đợi nha. Đừng có cố quá đó!
– Ừ, Phong biết rồi!
Chỉ khi Ngọc Lan đóng cửa phòng, tôi mới thở phào mà xịu cả người xuống như một chiếc bong bóng bị xì hơi. Ngọc Lan đã vì tôi mà hi sinh nhiều thứ rồi, tôi không thể để nàng lo lắng cho tôi thêm một phút nào nữa. Kể từ ngày hôm nay, ngày hôm sau và quãng đường dài phía trước, tôi sẽ làm mọi thứ để nàng được vui, được hạnh phúc nhất có thể. Đó là những gì nàng xứng đáng nhận được.
Khi tôi đi xuống nhà dưới, bàn ăn đã được đặt sẵn một nồi súp cua nghi ngút khói nhìn mà nhỏ cả nước miếng. Ba tôi và Ngọc Lan lúc này có lẽ đã trò chuyện từ nãy đến giờ.
Nhìn hai bên vui vẻ nói chuyện, tôi cũng thấy thoải mái hơn. Nếu để ba tôi biết Ngọc Lan chính là nguyên nhân khiến tôi đánh nhau chắc chắn ông sẽ cạo đầu khô tôi tại chỗ luôn chứ không đùa.
Thấy tôi cứ đứng sớ rớ ở chân cầu thang, ba tôi hắn giọng:
– Mày đứng ở đó làm gì vậy? Không mau qua đây ăn sáng rồi đi học!
– Dạ dạ, con tới liền! – Tôi hốt hoảng chạy tới ngay.
Tính ra đây là lần thứ hai ba tôi gặp Ngọc Lan. Lần thứ nhất là vào mùa hè năm trước trong kì họp phụ huynh cuối năm. Lúc đó cũng y như bây giờ, ông tỏ ra khá thiện cảm và nói chuyện với nàng một cách vui vẻ. Tuy nhiên cũng có đôi lúc ông làm tôi khiếp cả vía.
Chẳng hạn như:
– À Phong này! Cái con bé Mi hồi mấy tuần trước sáng nào cũng tới chở mày đi học đâu rồi?
Nghe ông hỏi, tôi suýt phun hết chỗ súp trong miệng ra ngoài. Đang gãi đầu không biết đáp thế nào cho hợp lí, may sao nhờ có Ngọc Lan kịp thời ứng cứu:
– Dạ, đó là em gái của con đó chú!
Ba tôi vừa nghe cũng có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi ông vẫn điềm tĩnh:
– À, thảo nào nhìn con bé ấy quen quen! Bây giờ nó đâu rồi con, lâu rồi không thấy ghé!
– Dạ, giờ nó bận nhiều việc lắm, nên chắc cũng không sang nhà chú chơi được!
– Ừ, chú biết rồi!
Nhưng nếu sự việc chỉ có nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để tôi khiếp vía cho lắm. Ngay khi ăn sáng xong, tôi với Ngọc Lan vừa định chuẩn bị ra xe đến trường thì ông bỗng gọi giật:
– Lan, con ra ngoài đợi chút nhé! Để chú nói chuyện riêng với thằng Phong một chút!
Khỏi phải nói, mặt mày của tôi bây giờ xanh lè không còn một giọt máu. Bí cách, tôi quay sang Ngọc Lan để cầu cứu nhưng chỉ được nàng đáp lại bằng một cái lắc đầu bất lực. Tôi biết trong tình huống này sự việc là quá khó để nàng có thể giải cứu cho tôi.
Thế nên, tôi đành ngậm ngùi nhìn nàng từ từ đóng cửa:
– Vậy Lan ra ngoại đợi nhé!
Không còn cách nào hơn, tôi đành theo ông ngồi vào bàn như tù nhân ra trước vành móng ngựa để nghe tòa xét xử. Có lẽ tôi may mắn hơn một tẹo khi được ngồi nói chuyện đàng hoàng mà không phải đứng co rúm chờ tòa hỏi từng câu một. Tuy vậy với chất giọng ồn ồn như sấm dậy của mình, ông vẫn không khiến tôi thấy mình chẳng khác bị xét xử là bao.
Ông ngồi vào bàn, mở lời:
– Lúc trước khi mày nhờ tao dạy võ mày có nhớ hứa gì với tao không Phong?
Tôi lập bập:
– Dạ… có!
– Chuyện gì?
– Dạ… chuyện… sẽ kể cho ba lí do ạ!
Ông vẫn điềm nhiên khoanh tay trước ngực:
– Vậy tao cho mày 5 phút để mày nói sự thật, để tao biết mày nói sai câu nào tao đánh cho mềm mình!
Trước sát khí ngùn ngụt của ông, tôi biết không thể nào giấu diếm được nữa. Dù gì Ngọc Lan cũng đã ở bên tôi, có bị ông đánh đòn thì cũng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Cùng lắm là nằm tịnh dưỡng thêm ít hôm nữa thôi, chắc ông sẽ không tức đến mức bóp cổ tôi chết đâu nhỉ?
Thế nên tôi rụt rè thú thật:
– Dạ con đánh nhau là vì giành tình yêu!
Ông trợn mắt:
– Mày nói cái gì?
Lần này tôi nói to hơn, dõng dạc hơn:
– Dạ, còn đánh nhau là vì tình yêu cả đời của mình! Nếu con không thắng được trận hôm qua, con sẽ phụ lòng rất nhiều người, con sẽ mất mát nhiều thứ lắm. Cho nên…
– Thôi mày im được rồi!
Tôi vừa định kể thêm, ông đã ngắt lời tôi bằng cái đập bàn còn hơn sấm nổ. Ông thở hắc một hơi rồi quay sang tôi với cặp mắt đỏ ngầu:
– Có phải mày đánh nhau với cái thằng tối hôm qua không?
– Dạ… – Tôi gật đầu chấp nhận.
Trầm ngâm một lúc, ông lại hỏi thêm:
– Thế tình yêu của mày có phải con nhỏ ngoài đấy không?
– Dạ… – Tôi lại gật đầu không một chút phản kháng.
Ông lại tiếp tục trầm ngâm thêm một lúc. Lần này là với làn khói trắng tỏa ra từ điếu thuốc ông mới vừa mồi. Đã lâu rồi tôi không thấy ông hút thuốc. Tôi biết mỗi lần ông hút hẳn là chuyện đó phải buồn lắm.
Chắc có lẽ ông buồn tôi, mới lớn mà đã đánh nhau giành người yêu. Rồi đây ông sẽ cấm tôi luyện võ, phế hết võ công của tôi đi, thậm chí tệ hơn nữa là cấm tôi được gặp Ngọc Lan và bắt tôi chuyển lên Chợ Lớn sống để tiếp tục nghiệp lân sư rồng của ông.
Tôi không muốn như thế. Cấm tôi luyện võ cũng được, phế hết võ công của tôi cũng được, bắt tôi ở Chợ Lớn cũng được. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa tôi sẽ không bao giờ chấp nhận Ngọc Lan phải rời xa tôi. Vất vả lắm tôi mới có được tình yêu của nàng. Nhất quyết tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hình phạt đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100