Lúc này tự dưng tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Phú nổ gặp tôi, nó trách cả bọn tại sao lại trốn buổi tiệc liên hoan cả lớp nhưng tôi chỉ cười xòa đáp qua loa. Rồi như một cục gạch, tôi quẳng nó khỏi tâm trí lúc nào không hay.
Bé Phương thì đỡ hơn một chút. Con bé là đứa em kết nghĩa quý hóa của tôi, cũng đã từng giúp tôi nhiều lần trước đây nên tôi không thể ghẻ lạnh nó như với những gì đã làm với Phú nổ được. Nhưng từng đấy chưa đủ để tôi trải lòng mình trước nó. Với lại tôi không muốn ai phải dính vào chuyện này nữa, một mình tôi chịu đựng đã quá đủ. Thế nên khi được hỏi, tôi chỉ đáp:
– Xin lỗi bé Phương, nhưng tốt nhất em đừng dính vào chuyện này! Anh chỉ muốn tốt cho em!
Tất nhiên, khi tôi bỏ ra khỏi lớp vào giờ ra chơi nó đã đuổi theo đến tận cửa. Thật lòng lúc đó tôi cũng muốn chia sẻ với con bé lắm. Nhưng ngọc Phương là một cô bé ngây thơ, tôi không muốn nó phải bận tâm quá nhiều vào việc phức tạp như thế này. Cũng may lúc đó có Toàn phởn, không biết nó muốn giúp tôi hay nó nói thật. Tôi chỉ biết những lời nó nói rất thấm. Nó chạy ra kéo bé Phương lại gầm gừ:
– Kệ nó đi Phương, nó muốn làm gì thì nó làm! Nó lớn rồi, phải tự quyết định đường đi cho bản thân!
Có lẽ thằng Toàn cũng muốn nhắc nhở tôi. Hơn ai hết nó là đứa biết rõ tình trạng của tôi lúc này. Nhưng tôi đã nhờ vào nó quá nhiều. Tôi không thể đến cả chuyện tình yêu của mình cũng nhờ vào nó mãi. Vậy nên, bỏ lại hai đứa nó, tôi cứ đi liu xiu dọc hành lang mà không biết mình phải đi về chốn nào.
Và cứ như một thói quen khi ra khỏi lớp, tôi lại bước về phía căn tin. Không phải do tôi đói bụng, cũng không phải do tôi khát nước. Chỉ đơn giản nó gắn liền với biết bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh của tôi. Tìm một góc sát với khoảng sân trường tôi thả hồn nhìn những nhành phượng cứ vô tư rải những đóm lửa đỏ lòm xuống sân. Những đóm lửa cứ như muốn thiêu cháy tâm hồn của tôi bằng những cảm giác thật khó tả.
Tôi không thể tưởng tượng khi chính thức nghĩ hè rồi, của sống của tôi sẽ đi về đâu. Chắc chắn đó sẽ là những ngày ảm đạm nhất trong cuộc đời học sinh của tôi mà ngay cả đám thằng Huy cũng không vựt dậy được.
Tôi mông lung và cứ thế suy nghĩ cho đến khi tôi phát giác ra có một người con gái ngồi đối diện tôi. Em nở một nụ cười thật xinh, và chủ sở hữu của nụ cười xinh nhất ấy không ai khác là Hoàng Mai.
Em cười, đặt ly nước cam trên bàn, tay vẫn còn cầm ổ bánh mì:
– Hôm nay lại có hứng ra căn tin hả?
Tôi bối rối, gật đại:
– Ừ, lâu rồi không ra đây với lại trong lớp cũng chán!
Em nghiêng mái đầu sửa lại cặp kính cận:
– Phong không rũ Noemi đi chơi sao?
– Còn gì đâu mà rũ…
Tôi bất giác thốt ra và cũng bất giác giật mình. Ắc hẳn Hoàng Mai là người đầu tiên tôi trả lời khi được hỏi đến chuyện của Noemi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại trả lời em mà không có bất kì một khó chịu nào, cứ như tôi hoàn toàn tự nguyện cho em biết vậy. Nhưng theo tôi nhớ Hoàng Mai đâu có biết chuyện giữa tôi và Noemi. Thế nên tôi trầm giọng dò hỏi:
– Sao mà Mai lại biết được chuyện giữa Phong và Noemi?
Em cười hiền đáp:
– Sao mà không biết được hở Phong. Chuyện ngày nào Noemi cũng kè Phong đến trường trước đi ai cũng đoán ra được mà!
Đến đây tôi chợt thở hắc. Hoàng Mai nói đúng, không có một cô gái nào lại kè một thằng con trai như thế rong suốt một thời gian dài, đi học chung, đi về chung. Nếu nói là bạn thân chắc chỉ có ma nó tin. Tôi tin chắc với sự thông minh của mình Hoàng Mai đã đoán ra được từ lâu.
Tôi thở hắc:
– Nhưng cũng chỉ là quá khứ rồi!
– Mai biết chứ, ngày hôm qua Phong nạt bạn Phú và bỏ tiệc liên hoan của lớp. Nay lại ra căn tin ngồi suy tư nên Mai đoán là có chuyện gì rồi!
– Ừ, Phong với Noemi chia tay rồi…
Dù đó chỉ là một tờ cam kết, nhưng đối với bất kì ai không biết chuyện này, nó như một cuộc chia tay thật sự. Tôi không muốn để bất kì ai biết thêm về chuyện đó nên cứ nhận là đã chia tay, họ muốn nghĩ sao cũng được. Còn suy tư vẫn là chuyện của tôi.
Hoàng Mai đón nhận tin đó bằng một vẻ thản nhiên, em cười nhẹ:
– Đó cũng là chuyện thường tình trong tình yêu mà! Đây đâu phải lần đầu Phong trải qua!
Có một chút nhói ở trong tim, tôi đáp:
– Ừ, quả thật đó cũng là điều tất yếu! Nhưng bây giờ Phong chỉ là không biết mình nên làm gì tiếp theo thôi!
– Nên làm gì tiếp theo chắc chỉ có Phong trả lời được! Mai không biết trong lòng Phong đang nghĩ gì. Nhưng Mai biết được nếu đã là một người con trai, phải tự tìm được con đường đi cho mình, Phong hiểu chứ?
Từng lời nói của Hoàng Mai như những chiếc rễ cây ăn sâu vào đầu tôi thật thấm thía. Hoàng Mai bây giờ thật khác, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và sâu sắc hơn. Tôi tự hỏi rằng nếu không có chuyện gì xảy ra giữa tôi với em, liệu em có thay đổi thành như thế này hay không?
Nán lại ở căn tin thêm một chút nữa tôi cùng Hoàng mai trở vào lớp với tiết học tiếp theo. Khỏi phải nói, bé Phương là người lo lắng nhất. Khi vừa vào chỗ ngồi, nó đã hỏi ngay:
– Nãy giờ anh đi đâu vậy? Em lo quá chừng!
Tôi cười nhoẻn đáp:
– Không có gì đâu, anh đi xuống căn tin cho khuây khỏa thôi!
Toàn phởn nhìn tôi nhếch mép:
– Xời, làm như mày áp lực lắm không bằng! Có chút xíu chuyện cũng làm quá!
– Kệ tao! Tao đâu phải đứa ruột để ngoài da như mày!
Bé Phương thấy nguy liền can ngang ngay:
– Thôi thôi, đừng có cãi nhau nữa! Anh Phong nghe em nói nè!
Tôi nghệch mặt:
– Chuyện gì?
– Hồi nãy Noemi có qua lớp mình đó!
Nhắc đến Ngọc Mi, những mạch máu trong đầu tôi như nổ tung ra, tôi thản thốt:
– Noemi sao, qua lớp mình có chuyện gì?
– Chiều nay Lan rũ tụi mình đến nhà mở tiệc nướng ngoài trời đó!
– Vậy hả? Mấy giờ?
– Ừm, tầm 1h! Noemi dặn ăn cơm ít ít thôi chừa bụng!
– À ừ, anh biết rồi!
Có một chút hoan hỉ trong lòng nhưng dường như cảm giác chán chường trong lòng tôi nó lớn quá, lấn át cả những hoan hỉ nhỏ nhoi. Tôi tức bản thân mình vì sao lại có cảm giác như thế với Ngọc Lan, rõ ràng nàng là người tôi yêu, là người tôi chờ đợi suốt 1 năm nay. Tôi xấu ghê!
Trưa hôm đó theo lời Ngọc Mi, tôi chỉ ăn một chén cơm rồi lật đật chuẩn bị đến nhà Ngọc Lan. Trước đây tôi đã từng tham gia một bữa tương tự ở nhà nàng 1 lần. Lần đó tôi ăn no nê. Còn bây giờ tôi no trước cả khi đến nhà nàng. Nhưng lần này không phải no bụng, mà là no lòng.
Lòng tôi bây giờ tràn ngập những suy nghĩ vẫn vơ. Tôi tự hỏi một lát đây tôi có đủ can đảm đến đối diện với nàng hay không? Tôi nên nói gì với nàng? Tôi có nên nhìn vào đôi mắt đó hay không? Mãi suy nghĩ mông lung như thế, tôi đến nhà nàng lúc nào không hay.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100