Giờ này chỉ có một người có thể giúp tôi được đó là Toàn phởn. Tôi còn nhớ nhà nó treo rất nhiều những chậu lan như thế này ngoài sân. Chắc chắn nó hoặc người trong nhà của nó sẽ biết cách săn sóc chúng. Thế nên tôi chạy vào nhà nhấc điện thoại lên gọi cho nó ngay:
– Alô, tao Toàn đây, có chuyện gì à?
– Ừ, tao có chậu lan nó bị héo rồi, mày biết cách cứu không?
– Đù, mày giờ cũng thích chơi cây cảnh hả?
– Ừ thì rảnh rỗi tính trồng đỡ buồn thôi, sao được không mày?
– Về trồng lan thì tao cũng biết chút chút có gì để tao hỏi ba tao, nhưng mà phải coi cây của mày sao nữa.
– Thì nó bị héo hết rồi, lá vàng, thân cũng vàng, còn rễ thì chỉ bị thúi một phần!
– À à, rồi để đợi tao xách đồ nghề qua coi cây bông của mày thử, hề hề!
Toàn phởn nói là làm, chỉ trong vòng nửa tiếng sau, tiếng xe của nó đã oang oang trước cửa. Ba tôi vừa mở cổng, nó liền xách theo cái túi đen mà theo như nó nói là cái túi đồ nghề vào thẳng chỗ tôi đang ngồi mặt phơn phởn:
– Đâu, chậu bông của mày đâu, đưa anh check phát!
– Đó, coi gì coi đi! Nhớ cẩn thận đó!
Tôi cẩn trọng trao cho nó chậu bông của Ngọc Lan như cách người ta nâng niu một báu vật vô giá.
Toàn phởn cầm chậu bông của tôi, nó ngắm nghía một lượt cả chậu rồi tia mắt vào những chỗ nhỏ trên cây. Thỉnh thoảng nó lấy tay sờ sờ vào những táng lá úa còn bám víu vào thân cây. Mãi đến một lúc sau, nó mới vuốt cằm kết luận:
– Chắc do mày bỏ nó lâu ngày quá, thiếu nước, thiếu dinh dưỡng đủ thứ nên mới vậy đây mà. Cũng may là bộ rễ chưa bị thúi nhiều!
– Thế sao mày, có chữa được không?
Tự nhiên tôi thấy mình hỏi một câu y như trong phim người ta thường hỏi bác sĩ. Đồ rằng Toàn phởn mà trả lời những câu đại loại như “Tao đã cố hết sức” hoặc “tao đã tận sức rồi” chắc tôi sẽ đau tim mà chết. May sao Toàn phởn là một “bác sĩ” có tâm:
– Ừ, chữa thì được những phải tốn thời gian với công sức khá lâu đấy!
– Không sao, miễn là chữa được!
– Chà, mày quý chậu bông này quá nhỉ, của em nào tặng chứ gì?
Toàn phởn nói chơi mà trúng phóc. Và không cần phải đợi tôi nói ra, nó nhìn cái mặt đang ngệch đi lúc này của tôi cũng đủ hiểu câu trả lời như thế nào. Nó chỉ hỏi để biết thêm:
– Em nào đấy?
– Thì chậc, là Lanna!
– Lanna? Từ hồi nào vậy?
Toàn phởn thản thốt. Có lẽ nó vẫn không tin món quà trước mặt do Ngọc Lan đích thân tặng cho tôi.
– Thì lâu lắm rồi, từ hồi năm lớp 10 lận!
– Năm lớp 10?
Mặt nó càng đực ra bạo. Chắc nó bất ngờ lắm, khi không từ đâu lại mọc ra chậu hoa Ngọc Lan tặng tôi từ hồi xa lắc xa lơ tới giờ. Nhưng rồi sau một lúc chiêm nghiệm nó lại nhìn tôi theo phong cách phởn quen thuộc:
– À, mày cũng biết ím hàng ghê nhỉ?
– Chứ sao mạy, hề hề!
– Ừ, ím tới héo queo luôn!
Tôi biết nó đang đá xoáy tôi cái vụ để cho cây bị héo, nhưng thân đang phải nhờ vào nó, tôi không thể động thủ cốc đầu nó như mấy lần trước được, đành cười giả lả lảng chuyện ngồi nhìn Toàn phởn tìm cách cứu chậu hoa.
Sau một lúc loay hoay cắt tỉa, rắc đủ thứ bột lên cây lan của tôi, Toàn phởn bỏ nó vào một chiếc bao nilon rồi treo nó lên gần cửa sổ nơi tôi vẫn thường đặt chậu hoa ở đó. Nhìn cành lan héo tong teo trong bao nilon, tôi thản thốt:
– Rễ của nó đã gần héo rồi, m còn bứng lên treo tòn ten trên đó làm gì vậy?
– Mày ngáo quá, tao cắt hết rễ cũ rồi, giờ treo lên đợi nó mọc rễ mới rồi mày đem trồng trong chậu lại!
– Chà, công phu quá nhỉ, thế chừng nào nó mọc rễ lại?
– Ai biết, có khi nó héo luôn không chừng!
– Đệt, thật à?
– Đùa thôi, 3 – 4 tuần nữa mới biết kết quả lận!
– Hề hề, cảm ơn mày nhiều nghen!
Tuy nhiên Toàn phởn không đáp lại lời cảm ơn của tôi. Nó lưng lững đi về chiếc ghê sô pha gần đó tựa hẳn lưng vào mà thở dài:
– Tao đã từng suy nghĩ rất nhiều Phong à. Về nguyên nhân gây ra tình trạng của mày hiện giờ ấy!
– Của tao à?
– Ừ, có lẽ tao đã sai từ đâu khi giúp mày trong mọi chuyện rồi.
– Nhưng tại sao? – Tôi sững người.
– Từ hồi đầu năm lớp 10 đến giờ việc gì mày cũng nhờ tao giúp. Từ những chuyện vặt vảnh cho đến chuyện tình cảm, tao đều chỉ hướng đi cho mày. Không phải tao ích kỉ không muốn giúp đỡ mày hay gì nhưng tao phải thừa nhận, việc đó đã làm cho mày càng ngày càng thiếu quyết đoán và tự lập đấy!
– Nhưng bây giờ tao phải làm sao?
– Tao nghĩ từ bây giờ mày nên tập dứt khoát hơn đi. Con đường là do tự mày chọn, yêu ai là do tự mày cảm nhận. Tao có thể giúp mày cứu chậu lan, nhưng không thể giúp mày cứu bản thân mày được.
– Ừ tao hiểu rồi!
Tôi thất thiểu ngồi bệch xuống chiếc ghế. Cả thân người tôi đã bị đánh sập hoàn toàn bởi những câu nói của Toàn phởn. Nó nói đúng, tôi có thể nhờ nó một hai chuyện lặt vặt, nhưng không thể nhờ nó mãi được. Sẽ có lúc tôi phải tự lựa chọn con đường đi cho chính bản thân mình. Thế nên có lẽ tôi sẽ phải tự lập hơn để tự cứu lấy cuộc đời mình.
Toàn phởn chỉ ngồi thêm một lúc nữa rồi nó rời đi nhanh cũng như lúc đến. Tôi cảm giác như nó đã được bề trên sai xuống để giúp tôi vậy, chỉ cần vài câu nói của nó tôi đã thấm thía rất nhiều.
Có lẽ, tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình rằng, tôi thật sự yêu ai?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100