Ngày hôm sau tôi lại tức tốc đến lớp. Không phải vì có chuyện muốn bàn với Lam Ngọc mà là vì hỏi thăm tình hình của thằng Đức với nàng. Vì vậy, khác với hôm qua, vừa vào lớp tôi chạy thẳng vào chỗ của nàng luôn:
– Hôm qua sao rồi Ngọc!
– Sao là sao, Phong làm gì hớt hãi vậy?
– À, thằng Đức ấy! Hôm qua nó có biểu hiện gì không?
– Không vẫn bình thường! Mà hôm qua đến nhà thằng Đức sao rồi?
– À, vẫn ổn! Chiều nay Phong sẽ dạy kèm cho em nó đấy!
– Dạy kèm à? Rồi lỡ đụng mặt nhau thì sao?
– Hề hề, không sao đâu, Phong mà!
– Hừm, Phong đang vuốt râu hùm đấy! Liệu mà cẩn thận!
Những lời khuyên của nàng quả không sai câu nào. Vừa mới ra chơi, tôi lại nghe thằng Phú nổ phong thanh tụi cờ đỏ đang tổ chức kiểm tra tóc ở mấy lớp kế bên. Ngay lập tức tôi lại quay sang Lam Ngọc:
– Có chuyện này nữa hả Ngọc!
– À hôm qua họp bọn Ngọc cũng có đề cập đến chuyện này!
Nàng vẫn bình thản như chưa hề thấy nét mặt đang hoảng loạn của tôi lúc này.
– Trời, bọn nó sắp qua kiểm tra Phong rồi đó!
– À ra vậy!
Nàng vẫn chúm chím cười mặc dù nét mặt của tôi đang biểu cảm bạo hơn lúc nãy.
– Phong sẽ bị tụi nó kiểm tra tóc đó Ngọc!
Chỉ khi đã thấy tôi hoảng loạn quá mức quy định nàng mới ngưng cười mà vô vãi tôi bồm bộp:
– Đừng có lo, tóc Phong ngắn ngũn thế này không ai để ý đâu!
Nghe nàng nói tôi mới ngó lại tóc mình. Quả thật nó chưa dài lắm. Tôi chỉ mới cắt tóc cách đây hai tuần thì làm sao mà dài được. Thế nên đã cảm thấy an tâm phần nào mà ngồi trong lớp đợi bọn cờ đỏ tới làm việc.
Đúng như dự đoán, thằng Đức vừa vào lớp đã tìm ngay đến tôi để kiểm tra. Nhưng lần này với mái tóc ngắn bồng bềnh của mình, tôi không ngại phô trương cho nó thấy bằng mấy động tác đưa tay lên vuốt tóc chẳng khác gì người mẫu đang tạo dáng chụp hình.
Ấy thế mà nó chẳng chịu thua:
– Theo quy định là tóc không được dài tới cổ áo, tóc hai bên không được chạm vào lỗ tai. Để tôi xem!
Vừa nói, thằng Đức kéo sộc cổ áo tôi lên, bắt tôi đứng thẳng để so theo tiêu chí của nó. Rồi nó đi vòng quanh xem xét hai bên vành tai của tôi, rồi lại ngó thẳng vào gáy của tôi. Lúc đó, người tôi đổ mồ hôi như tắm, chỉ sợ một cọng tóc vi phạm quy định thôi là nó sẽ bắt tôi được rồi.
– Ừm, tóc tai ổn đấy!
Nghe nó nói một câu mà cả người tôi muốn sụp xuống đất ngay tức khắc. Vậy là tôi đã được thoát rồi, trời đất phù hộ.
– Khoan đã! Có mang quà bánh vào lớp không đấy? – Nó đột nhiên hỏi giật làm tôi hú vía.
– Không hề, quà bánh gì chứ!
– Đâu, xoay qua đây coi huy hiệu đoàn có không?
Theo lời nó tôi phải làm theo y như một con rối không hơn không kém. Đã có lúc tôi sôi máu định nói hết gia cảnh nhà nó ra cho nó bị bẻ mặt nhưng nhớ tới con bé Tiên nên tôi chẳng đành lòng được. Chỉ tiếp tục cố gắng làm theo lời nó mà thôi.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chấm dứt. Tôi chẳng bị bọn nó ghi một chữ nào vào sổ. Lam Ngọc cứ thế mà đấm vào ngực tôi thùm thụp như cái trống:
– Đấy thấy chưa, Ngọc đã bảo là sẽ không sao mà!
– Phù, làm Phong cứ hết cả hồn!
– Ừ, cũng may hôm nay Phong đi học đúng quy định đấy!
– Hả, chứ không phải Ngọc chắc chắn Phong không bị ghi tên hả?
– Chuyện tóc tai thì Ngọc chắc chắn, còn mấy chuyện khác thì tùy vào Phong đó!
– Trời!
Đúng thật là Lam Ngọc cũng có đôi lúc hay troll người lắm. Còn nhớ hồi năm lớp 10 nàng cũng trêu tôi hết lần này đến lần khác đấy chứ. Mà thật kì lạ là Lam Ngọc chẳng đùa với ai ngoài tôi. Làm riết rồi… tôi cứ tưởng mình là con gấu bông nằm gọn trong lòng bàn tay nàng thật.
Buổi chiều hôm đó như đã hứa, tôi đến nhà của thằng Đức để dạy kèm cho con bé Mi qua được kì kiểm tra một tiết sắp tới đây. Tất nhiên con bé Mi cũng được tôi chở theo như cục nợ… à không… cục cưng để đến nhà của thằng Đức… tham quan như con bé đã nói từ đầu. Đó chính là lí do vì sao mà cả ba của thằng Đức cũng như con bé Tiên đều hết sức ngỡ ngàng khi ở phía sau tôi còn có một đứa con gái khác.
Tuy nhiên tôi chưa kịp mở miệng giới thiệu. Ngọc Mi đã khoanh tay lại tự giới thiệu mình trước ba của thằng Đức để khiến tôi yên tâm hơn:
– Dạ con tên Mi, là em gái của anh Phong ạ!
– Em…
– Suỵt…
Con bé nhìn tôi suỵt một hơi ngắn kèm theo đó là cái cau mày khéo léo chỉ để tôi biết được như ý rằng đừng có mà bép xép vào kẻo hư chuyện.
Vậy ra con bé bây giờ chuyển từ bạn gái thành em gái của tôi rồi. Nhưng như vậy cũng có lý. Tôi chẳng thể nào giới thiệu đây là bạn gái của tôi cho chú Lễ được. Càng không thể giới thiệu đây là bạn cũng lớp với tôi vì so với bé Phương, Ngọc Mi vẫn có gương mặt trẻ trung hơn hẳn. Thế nên, em gái vẫn là một sự lựa chọn hoàn hảo hơn.
Tiết dạy kèm bắt đầu. Tôi xem tờ đề cương ôn tập của con bé một lúc để nắm hết các dạng đề sẽ ra để ôn lại cho con bé. Trong khi đó, bé Mi với chú Lễ lại ngồi nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ ở bên góc kia. Có lẽ tôi hơi lo xa khi nghĩ Ngọc Mi sẽ làm mọi chuyện của tôi phức tạp hơn.
Bé Mi là một cô gái rất thông minh và tinh ý, qua cách nói chuyện thôi cũng đã toát lên được cái vẻ sắc xảo trong người rồi, huống chi là xét tới những món nghề là mà con bé sở hữu. Và nhất là đôi mắt nai thuần Việt đó, nhờ có nó mà những lời nói của con bé trở nên thuyết phục hơn hẳn.
Tuy nhiên, dạy kèm cho con bé Tiên được một lúc, chú Lễ bỗng quay sang tôi dò hỏi:
– Con có mệt không Phong, hay chú mua thứ gì về mấy đứa ăn nha!
– Ơ, khỏi đi chú, thế phiền chú lắm!
– Không sao đâu, con đồng ý dạy kèm cho bé Tiên chú còn cảm ơn không xuể!
– Vậy để con đi với chú luôn nha!
Vừa lúc đó Ngọc Mi cũng đứng lên niềm nở lấy chiếc áo khoác treo trên cây sào xuống cho chú Lễ. Hành động của con bé nhất thời làm chú hơi bất ngờ nên đứng khựng được một lúc mới mở lời được:
– Ơ, sao con biết chú sẽ khoác áo khoác!
– Hì hì, tại thấy áo khoác gấp hờ trên sao nên con nghĩ chú sẽ thường dùng ạ!
– Con thật là thông minh đó!
– Dạ, hông có chi! Hì hì!
Hai chú cháu cứ cười đùa như thế cho đến khi mất hút hẳn sau ngã rẽ đầu dãy trọ.
Giờ đây chỉ còn tôi và bé Tiên ở lại trong phòng. Ngó thấy con bé Tiên có vẻ đã thấm mệt nên tôi cho nó nghỉ ngơi một lúc. Còn mình thì tiếp tục dò theo tờ đề cương để vạch ra giáo án giảng dạy. Nhưng chẳng bao lâu, những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu lại kéo tâm trí tôi rời khỏi tờ đề cương đó. Tôi bắt đầu nhìn quanh khắp căn phòng và dừng mắt ở những bức tranh được dán trên tường.
Những nét vẽ đó thật ngây ngô và trẻ con mà chỉ cần nhìn vào tôi có thể đoán ra ngay đó là do con bé Tiên vẽ. Tôi quay sang con bé Tiên cười đùa:
– Chắc em thương anh hai lắm hả!
– Dạ hì, anh hai có gì cũng dành cho em hết á! Chỉ tại…
– Chỉ tại sao?
– Anh ấy cứ bắt em học hoài, có nhìu lúc em bực lắm!
– Hề hề, có gì đâu, học để sau này có tương lai mà!
Con bé lại làm mặt phụng phịu khiến tôi rất thích. Nó khiến tôi gợi nhớ đến bé Phương trước đây cũng hay làm như thế mỗi khi có ai chọc giận hay không vừa ý chuyện gì đó. Cứ mỗi lần như thế, tôi cảm thấy dễ thương cực.
– Mà nhà anh có mẹ hông?
Đột nhiên con bé lại hỏi tôi một câu mà đến tôi còn chẳng thể nhận biết được nó đang đùa hay đang hỏi thật. Nhưng nhìn lại nét mặt ngây ngô của nó, tôi nghĩ nó đang hỏi thật. Thế nên tôi cũng thành thật trả lời:
– À, mẹ anh mất từ lúc anh còn nhỏ rồi!
– Giống em!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100