Bọn tôi đến nhà thằng Toàn vào tầm 1h trưa. Từ cổng nhìn vào, tôi có thể thấy xe của bọn nó đã để đầy ngoài sân và trong nhà thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói rôm rả.
Sau khi bấm chuông không lâu, ở cửa nhà có một cái đầu lú ra dòm chừng, tôi nhận ra ngay đó là Phú nổ qua cái mái đầu bù xù như tổ quạ của nó.
Có lẽ nó đã nhận ra tôi và bé Mi đang đứng trước cổng nên vội quay vào nhà gọi cả bọn ra mở cổng.
– Đù đù, giờ này mới tới hả mày, ủa đó có phải là Noemi không?
– Thằng Phong dẫn bạn gái theo kìa bây ơi!
– Lại là nhỏ đó nữa hả?
Ngạc nhiên vì cô bé xinh xắn đang ở sau lưng tôi, cả đám liền nháo nhào lên ỏm tỏi. May sao vẫn có Toàn phởn bước ra:
– Chà lại mang theo thành viên mới hả.
Tôi cười giả lả nói:
– À thì ta…
Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, Ngọc Mi đã vội cắt lời của tôi, nó trầm giọng:
– À, mấy anh hiểu lầm rồi, em chỉ đưa anh Phong đến đây học thôi ạ! Mấy anh học tốt nha!
– Ơ em…
Tôi định hỏi con bé, nhưng nó như đoán được tôi sẽ định hỏi gì nên đã lắc đầu ra dấu trước đó khiến tôi chỉ biết trố mắt nhìn nó dẫn xe ra về:
– Giờ em về nha, chiều nếu không có xe về thì cứ nhắn em sang chở anh!
Và đó là những gì tôi có thể nghe từ con bé. Nó đã rịn ga vút đi mà không để tôi có thể nói câu gì với nó.
Tôi cũng như cả đám lúc này đều trố mắt nhìn theo hướng xe của nó mà không khỏi thắc mắc.
Phủ nổ bỗng khều vai tôi:
– Ê, vậy là sao mày?
– Thì là vậy đó, thôi vào học đi!
Tôi thở hắc một hơi rồi đi ào ào vào nhà, cả bọn Phú nổ cũng không biết gì, thấy tôi vào nhà bọn nó cũng lon ton vào theo. Duy chỉ có Toàn phởn lúc này vẫn bình thản bước vào nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
– A, anh Phong tới rùi hả, cả bọn chờ anh nãy giờ đó! – Bé Phương tíu tít khi thấy tôi bước vào nhà.
Cố gắng nuốt cục tức vào bụng tôi cười méo xệch:
– Ừ, em tới lâu chưa?
– Hì, cũng lâu rùi, giờ em đang soạn đáp án mấy câu tự luận môn địa cho dễ học nè!
– Chà, có vụ này nữa hả?
Phú nổ vỗ vai tôi cười khoái trá:
– Mày mới biết hả Phong, tội nghiệp thằng nhỏ!
– Tội cái đầu mày!
Tội tức tối tọng nhẹ một cú vào ngực nó. Ấy thế mà tôi quên mất Phú nổ là trùm ăn vạ. Chỉ mới bị tôi đánh nhẹ, nó đã nằm lăn ra ghế sofa la bài hãi:
– Ahhh, lục phũ ngũ tạng của tao!
– Đâu đâu, phá lấu gì hả?
– Bà mày Kiên gọi cấp cứu cho bố mày coi, chắc tao không qua khỏi quá, thằng cờ hó Phong nó mưu sát tao!
– Ờ ờ, cấp cứu số mấy, 114 phải không!
– 114 cái đầu mày, số cứu hỏa mà, tao đốt nhà mày luôn bây giờ!
– Thôi thôi mấy đứa, đủ người rồi thì vào học thôi!
Toàn phởn vỗ tay bôm bốp ra hiệu nhóm học bắt đầu.
Hôm nay bọn tôi sẽ ôn môn vật lí trước tiên. Đó là môn thi cuối cùng trong lịch thi của trường tôi. Sau đó theo thứ tự trong lịch mà ôn ngược lại cho đến môn thi đầu tiên.
Đó là kế hoạch do bé Phương lập ra. Theo nó, cứ học mấy môn ở cuối lịch trở lên trước cho đến môn đầu tiên thì ngay hôm sau thi sẽ nhớ tốt hơn. Sau đó các môn còn lại chỉ cần ôn để nhớ lại kiến thức là được.
Cách này của bé Phương xem ra rất hiệu quả. Chính tôi cũng đã sử dụng cách này từ đó cho đến hiện tại.
Nhưng cách hay là một chuyện, cách học lại là một chuyện khác.
Bọn con trai lớp tôi bình thường đã loi nhoi như cái chợ, nay sáp lại thành nhóm còn loi nhoi gấp mấy lần.
Chỉ mới vừa học một xíu, Kiên lảng đã gãi đầu:
– Ê mày, tán xạ là gì tao chưa hiểu lắm!
Phú nổ đang ngồi lò mò cuốn tập nghe Kiên lảng hỏi liền ngẩng dậy tán nhẹ vào mặt nó nghe cái chách:
– Thằng cờ hó sao mày tán tao? – Kiên lảng nhìn Phú nổ thản thốt.
– Thì mày mới hỏi tán xạ là gì mà, tao chỉ cho mày coi thôi!
– Chỉ con khỉ, mày tán vào mặt tao thì có!
– Mà mày có phản xạ không?
– Có sao không, đau thấy mồ!
– Đó, cái đó gọi là tán xạ đó!
Kiên lảng sững cồ gắt lại:
Tán xạ cái mế á! Thế mày biết hội tụ là gì không?
– Xời, dễ như nhai bắp! Ánh sáng xuyên qua thấu kính hội tụ thành chùm sáng nhỏ hơn chứ gì!
– Sai bét, là cái này nè!
Vừa nói Kiên lảng liền tọng mấy đấm vào ngực Phú nổ làm nó giật mình:
– Bà mày, sao tự nhiên đấm tao!
– Thì hội tụ vào người mày đó!
– Thôi thôi mấy ông nội trật tự ôn bài dùm tao cái!
Toàn phởn cau mày gắt gỏng thí đều muốn quỳ lạy tụi nó.
Vậy mà mọi việc vẫn chưa yên, một lát sau đến lượt Khanh khờ ngáp dài:
– Buồn ngủ quá bây, kiếm trò gì giải trí tý đi!
Phú nổ ngồi gục nãy giờ liền nhỏm dậy góp ý:
– Ê nay trên TV chiếu phim hay lắm, tụi bây có xem không?
– Thôi chán lắm, kiếm trò gì vận động đi!
– Vậy đi đá banh cho nó máu đê!
– Uầy, mấy thằng này, mới học có 2 – 3 tiếng mà đã lo ra rồi! Mấy bây đi đi, tao ở lại học tiếp!
Toản phởn lắc đầu ngao ngán trước cả đám trong đầu chỉ có chữ giải trí.
Và thế là…
– Dzô tụi bây, ngon qua đây lấy banh của tao nè!
Toàn phởn đi bóng kĩ thuật lừa qua hết 2 – 3 thằng hậu vệ.
Hiện giờ bon tội đang ở sân bóng gần nhà giao lưu với đám trong xóm của Huy đô. Và thằng tăng động nhất lúc này lại là Toàn phởn.
Tôi chẹp miệng than vãn:
– Thiệt tình, mới nãy nó còn đòi ở nhà học bài đó!
Bé Phương ngồi cạnh tôi cười hiền:
– Thôi kệ đi anh, cũng vui mà!
– Chà, bé Phương dễ thương có khác. Anh thật là ganh tỵ với em và thằng Toàn đó!
– Hì, có gì đâu mà ganh tỵ anh. Quan trọng là hai người tin tưởng lẫn nhau thôi!
Tôi chẹp miệng thở dài:
– Uầy, không biết chừng nào anh mới có một người như vậy nữa!
Con bé cười khì xoa đầu tôi:
– Nếu anh quyết đoán hơn sẽ có thui, đừng gấp! Quan trọng là anh phải xác định được ai là người anh cần nhất, hiểu chưa?
Ừ, anh hiểu mà!
– Hì, vậy thôi cứ xem tiếp đi anh!
Dẫu vậy những thắc mắc trong lòng tôi vẫn chưa nguôi được. Buổi chiều hôm đó khi con bé Mi đến rước, tôi gọi nó vào một quán nước gần đó hỏi chuyện ngay:
– Hôm nay em làm sao vậy Mi? Sao tự nhiên bỏ về?
Ngọc Mi khẽ cười, giọng buồn buồn:
– Thì em đưa anh đến chỗ học rồi về thôi!
– Không phải như vậy, rõ ràng anh thấy em mang theo cặp mà, em đừng giấu anh!
Con bé thở dài, nó cố vẽ một nụ cười méo xệch trên mặt:
– Thì có vẻ như bạn của anh không thích em cho lắm. Nhất là anh Toàn đó! Em thấy không tiện nên xin về…
Từ đầu khi nhìn thấy thái độ của Toàn phởn với Ngọc Mi, tôi đã ngờ ngợ chuyện này. Tôi không biết vì sao đám toàn phởn lại có ác cảm với Ngọc Mi như thế. Việc đó chắc chắn tôi sẽ giải quyết khi gặp Toàn phởn, còn bây giờ tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng an ủi con bé.
Tôi dịu giọng hỏi:
– E thích học nhóm lắm hả Mi?
– Um, em thích học theo kiểu đông vui như vậy lắm. Lúc nhỏ nhìn thấy mọi người tụm lại học chung với nhau trong khi e phải về nhà học với những gia sư lớn tuổi, em cảm thấy thật ganh tỵ với họ.
– Mi à…
– Có lẽ số phận đã định em sẽ phải cô đơn như thế này rồi.
Con bé cúi mặt, có lẽ nó đang cố kìm nén những giọt nước mắt đang chựt tuôn trào ra.
Tôi có thể hiểu vì sao mọi người lại không thích nó đến vậy. Ngoài mặt, Ngọc Mi luôn tỏ ra lạnh lùng, ít gần nên rất dễ tạo ác cảm đối với người khác. Ngay cả tôi lúc mới quen con bé cũng vậy, cảm thấy nó đanh đá vô cùng. Nhưng mọi người đâu biết rằng đằng sau lớp mặt nạ đó lại là 1 ngọc Mi mong manh đến vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100