Lời nói của nó như cú đấm dọng vào tai tôi đau điếng. Không phải vì tôi thấy bất ngờ khi nó đề nghị như thế. Tôi đã gom đủ số tiền 600 nghìn để đưa cho nó trả tiền trọ. Đó là số tiền chắc chiu của tôi có được và chắc chắn là tôi sẽ chẳng còn đồng bạc tiêu vặt nào vào tháng này. Tôi thấy đau là vì phải đưa số tiền ngu cho cái thằng lấy oán báo ơn đó. Nhưng thôi chuyện đã như thế thì tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài nhắm mắt cho qua mọi chuyện.
Đi thêm một khoảng, tôi chợt giật mình vì có một bàn tay vỗ lên vai tôi một cái thật mạnh. Nó làm tâm hồn tôi trở về thực tại từ cái mở hỗn độn đang bay tung phèo trong đầu.
– Ủa, Phong đi đâu đấy?
– Hả, Ngọc làm gì ở đây vậy?
– Trời, câu này Ngọc phải hỏi Phong đó, đi đâu một mình mà lạc sang đây vậy?
Nghe Lam Ngọc nói, tôi mới giật mình phát giác ra mình đã tự tách khỏi nhóm lúc nào không hay và giờ đây lại đứng trước của sân bóng dành cho đội nữ của lớp tôi trong khi nhóm Toàn phởn đang mãi ngắm đội nữ lớp 11a5 phía bên đối diện.
Biết mình kẹt vào thế bí, tôi đành lẻo lự:
– À thì, muốn xem đội nữ tập luyện xíu ấy mà!
– Thật chứ? – Nàng lại đem cặp mắt sắc lẽm ra tra khảo làm tôi một phen rụng rời cả tay chân.
– Th… thật.
– Chứ không phải đi theo nhóm Toàn ngắm mỹ nữ sao?
– Bậy, muốn ngắm mĩ nữ thì qua lớp mình ngắm cũng được, nhan sắc có thua ai đâu, hề hề!
– Hừm, chỉ được cái dẻo mồm là hay. Mà này, trận lúc nãy Phong đá hay lắm đó!
– Hả, trận đá với 11a1 lúc nãy à?
– Chứ còn trận nào nữa, tính lại chúc mừng Phong mà nhiều người quá.
– Gì chứ, cũng trong lớp không mà!
– Thôi, mắc công lại phải xuống tay với bạn của mấy người nữa!
– Ừ hề hề, thằng Toàn nó hay chọc vậy thôi mà!
– Ừm, thôi Ngọc vào luyện tập đây, Phong nếu được thì nhớ xem Ngọc đá nha!
– Ừ, tất nhiên rồi!
Thật tình thì không còn gì bằng khi vừa đá bóng xong lại được ngồi xem Lam Ngọc luyện tập trong sân. Nhìn nàng thật quyến rũ trong bộ áo đấu đó. Đúng như tôi đã nói trước đây, con gái mà mặc áo đá bóng vào thì chẳng thằng con trai nào có thể cưỡng lại được.
Đang trong lúc thưởng ngoạn như thế, lại một cánh tay khác đập vào vai tôi. Nhưng lần này nó nhẹ hẩn, giống như đặt vào vai tôi hơn. Nhưng tôi chẳng cần phải đợi lâu khi chính chủ nhân của bàn tay đó đã cất giọng thánh thót:
– Anh Phong!
– Ơ, Mi hả?
– Sao thế, không nhận ra em à?
– Không phải, hề hề! Anh tưởng em đi chung với lớp em chứ!
– Thế anh không muốn gặp em à?
– Bậy, muốn còn không được, chỉ là…
Con bé hướng theo ánh nhìn của tôi, nơi Lam Ngọc đang hăng hái luyện tập trên sân. Thế nhưng con bé chẳng hề nao núng gì, thậm chí còn vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi:
– Hì, có sao đâu! Sẵn em ngồi coi chị ấy tập!
Vừa dứt câu, tôi nghe một tiếng boong rõ to phát ra từ trong sân cỏ. Tôi ngó thấy quả bóng thì đang lăn ngược về phần sân bên kia. Có vẻ như ai đó đã sút nó va vào cột dọc và cú sút đó phải khá mạnh mới tạo ra được tiếng động lớn đến vậy.
Ở trên sân, mặt mày mấy con nhỏ lớp tôi đều tái xanh, duy chỉ có một người là đang hầm hầm như sắp phát nộ tới nơi. Đó không ai khác chính là Lam Ngọc. Có vẻ như nàng vừa mới trút cơn thịnh nộ của mình vào quả bóng tội nghiệp. Ắc hẳn đó là hành động dằn mặt bé Mi, nhưng trái lại con bé chẳng lại là sợ sệt gì lại còn cười khì:
– Chà, lớp anh tập luyện nhiệt huyết ghê ta!
Nhận biết được nếu để con bé khích tướng Lam Ngọc thêm có thể nàng sẽ đổ quạu, không khéo lại trút hết con thịnh nộ đó vào người tôi hệt như quả bóng lúc nãy thì khổ thân. Thế nên tôi thỏ thẻ cầu xin bé Mi:
– Mi ơi, em đừng chọc tức chị Ngọc nữa! Van em đó!
– Hừm, ai bảo chị ấy cứ ngăn cản em với anh hoài làm gì.
– Thôi được rồi mà! Em cứ làm thế chắc chết anh mất!
Con bé chu đôi môi bé xinh của mình có vẻ không bằng lòng cho lắm. Hiếm khi nó được trả thù đàn chị thông minh của mình dễ dàng như vậy như lại bị tôi ngắn cản thì đúng là khó chịu thật. Nhưng cuối cùng nó cũng thở hắt ra một hơi:
– Thôi được rồi! Dù gì em đến cũng không phải chọc tức chị ta đâu!
– Ơ, thế còn việc gì nữa sao?
– Tất nhiên là có rồi! Lúc nãy anh có tên Đức phải không?
– Sao em biết vậy?
Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, con bé chỉ bình thản:
– Thì trong lúc tìm anh, em tình cờ thấy thôi! Mà có vẻ như tên đó nói với anh chuyện gì phải không?
Tôi điếng hồn bởi khả năng quan sát của bé Mi. Nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy con mắt thứ ba nào trên trán con bé như tôi đã tưởng tượng. Chắc có lẽ nó có khả năng tâm linh tương thông với tôi. Vậy có khi nào nó đọc được suy nghĩ của tôi lúc này không nhỉ?
– Nè, sao em hỏi mà anh cứ đứng trơ như tượng vậy?
– À thì không, nó chỉ nói với anh là liệu hồn bé Tiên được trên 8 điểm, còn không thì lên cột cờ!
– Thật chứ?
Lần thứ hai trong ngày tôi được hỏi câu đó, cũng với ánh mắt sắc lẽm như thể xuyên thẳng vào tim. Tuy nhiên đã trót phóng lao thì phải theo đến cùng, tôi gật đầu như cái máy mà chẳng dám nhìn mặt con bé:
– Thật, hề hề. Anh giấu em làm gì chứ!
– Ừm, mà trưa nay ba mẹ em bận việc không có ở nhà, Bảo cũng ở nhà bạn đến trưa để đi đá giải tiếp. Trưa nay em ở nhà anh được không?
– Hả? Nhà anh?
Tôi cố hỏi lại để xem con bé có nói lầm hay không nhưng xem ra con bé còn chắt nịt hơn với lí do:
– Ừ, chiều nay nếu ở nhà một mình em cũng buồn lắm! Em sang nhà anh có gì nấu cơm cho anh ăn, không thích hả?
– Chậc, thì thích…
– Thích sao nhìn cái mặt miễn cưỡng vậy?
– Đâu, hề hề! Anh thích lắm mà!
Tôi phải cắn răn nở một nụ cười còn đau hơn dao cắt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100