Hiện tại bóng đang trong chân thằng Hiếu, nó vừa cướp được bóng từ cầu thủ đối phương sau một pha tấn công nguy hiểm. Không chần chừ nó chuyền ngay lên cho thằng Tiến đang ở gần đó. Ngay lập tức, có đến 2 thằng chặn đầu nó ngay bởi lẽ tụi nó nhận thức được nhưng cú chuyền vượt tuyến của thằng Tiến chuẩn xác đến mức nào. Biết mình không thể làm được gì vào lúc này, nó lại chuyền ngược về cho thằng Hiếu đang băng lên.
Nhận thấy Toàn phởn đang di chuyển ở phía trên, thằng Hiếu chuyển thẳng lên chỗ nó. Nhưng cũng như thằng Tiến, có đến hai thằng áp sát Toàn phởn ngay không có cho tự tung tự tác được. Nhận thấy bất lợi, nó lại chuyền ngược về cho thằng Tiến đang di chuyển lên.
Cứ tưởng tụi nó sẽ tiếp tục chuyền qua chuyền lại cho đến khi tìm được sai lầm của đối phương. Nhưng thật bất ngờ, Toàn phởn đột nhiên lao vút lên, đồng thời thằng Tiến cũng thực hiên một cú chuyền bổng một chạm đầy tinh tế cho Toàn phởn. Đó là một cú chọc khe bổng.
Đường chuyền đó đã loại hết hàng phòng ngự của đối phương làm khán giả sững sốt ộ lên rùm khán đài. Thấy thủ môn đối đối phương băng lên, nó cũng không chần chừ liền tung một cú vô lê khi trái banh vừa chạm đất tưng lên.
– Boong…
Trái bánh đi rất căng nhưng đã đập cột văng ra ngoại trước sự nuối tiếc tột cùng của khán giả.
– Trời ơi, tiếc quá là tiếc! Tao mà sút cú đó thì có trời đỡ dùm thằng thủ môn!
Phú nổ xuýt xoa tiếc nuối cơ hội.
– Dốc đi mày, cỡ mày mà pha đó không biết có kịp sút không!
Huy đô lập tức nhảy vào dập lửa ngay cho Toàn phởn.
Quả thực, Huy đô nói không sai, trong tình huống đó, Toàn phởn kịp tung cú vô lê chuẩn xác như vậy là hay lắm rồi. Nhưng xét về cục diện trận đấu từ đầu hiệp hai tới giờ cơ hội ấy có thể được so với vàng.
Tôi nói như vậy quả không ngoa, từ đầu hiệp hai, nói chính xác hơn là suốt cả trận đấu, đội tôi bị ép sân đến nỗi phải lâm vào thế thủ. Sức tấn công mạnh mẽ và xuyên suốt từ đối từ đội lớp 10a1 là không thể chối cãi. Nhất là thằng Bảo, nó luôn là hạt nhân trong mọi đợt tấn công của lớp nó. Và giờ thì tôi có thể khẳng định 100% những lời Ngọc Mi nói về thằng Bảo là thật.
– Đá đấm thế này không biết có chịu nổi tới hết hiệp không đây?
Đến lượt Huy đô tặc lưỡi, lần này coi bộ có vẻ bi quan hơn cả Phú nổ vẫn đang hì hục cổ vũ với cả đội của nó.
Vỗ vai Huy đô, tôi cười xòa:
– Lo gì, nó đã cầm cự được tới chừng này thì mấy phút còn lại có là bao!
– Ừ, công nhận là thể lực lớp mày cũng dai đó, nhất là thằng Hiếu với thằng Toàn. Hai tụi nó chạy lên chạy xuống liên tục như cái máy!
– Hề hề, lớp tao mà mạy!
– Mà cái thằng cao to bên đội kia cũng ghê, tì đè tốt, kỹ thuật cũng tốt, lại dai sức nữa!
Tôi biết Huy đô đang nói đến thằng Bảo. Quả thực là sự khác biệt về trình độ cũng như thể hình là khác xa hoàn toàn với cả đội lớp 10 lóc nhóc của nó. Trong đội tôi chỉ có hai thằng có thể theo kèm được nó là thằng Hiếu và Khang đinh mà thôi.
Trận đấu bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, nếu hòa cả hai sẽ bước vào loạt luân lưu 6m quyết định ngôi vô địch. Thế nên mọi sự chú ý đều dồn về sân đội nam. Còn đội nữ thì coi như đã an bài cả rồi. Lam Ngọc vẫn chứng tỏ mình là cây săn bàn số 1 của giải nữ khi tự mình ghi cả hai bàn thắng dẫn trước đội 12a10 bằng những cú sút móng siêu căng và xem ra đội kia cũng không mảy may muốn gỡ lại vì đã cạn sức và giờ chỉ đã cho qua thời gian.
– Ư, em lo quá, nhìn Toàn kìa, đổ mồ hôi ướt cả người rồi kìa!
Bé Phương mếu máo nhìn Toàn phởn đang chạy hì hục trên sân mà phồng to hai má.
Bất đắc dĩ tôi phải xoa đầu trấn an nó:
– Không có sao đâu em, hoạt động nhiều thì ra mồ hôi là đúng rồi. Với lại nó có học võ nên thể lực cũng dai lắm, em yên tâm, nó vẫn chạy cời cời như ngựa kìa!
– Bốp… Trời…
Cả tôi và bé Phương đều giật mình bới cú sút của thằng Bảo. Nó vừa có một động tác qua người tinh tế với Khang đinh rồi tung một cú sút hiểm hóc. Rất may là Khanh khờ vẫn còn tập trung để cản phá pha bóng. Nhưng như thế cũng đủ để nhưng cổ động viên như tôi thót cả tim.
– Cổ vũ cho tụi nó đi anh em 11a4 ơi!
Phú nổ đúng dậy hô hào và ngay lập tức cả đội cổ động lẫn cổ động viên cả lớp hưởng ứng theo bằng nhưng chai nước suối đập vào nhau nghe giòn giã:
– 11a4… vô địch… 11a4… vô địch… 11a4… cố lên!
Nhưng 11a4 tôi có đội cổ vũ, bên 10a1 kia cũng vậy. Thấy khí thế hùng hồn từ lớp tôi, bọn nó cũng đứng dậy với mớ chai nước suối:
– 10a1… vô địch… 10a1… toàn thắng! Cố lên…
Với không khí cuồng nhiệt từ hai bên khán đài. Trận đấu dần nóng lên như chảo lửa dù đã đi vào nhưng phút cuối cùng. Và chỉ khi trọng tài thổi còi chính thức kết thúc hiệp hai của trận chung kết giải bóng đá toàn trường, bóng mới ngừng lăn. Lúc này cả hai đội đều trở về đường biên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt luân lưu sắp tới đây.
Nhân lúc đó, bé Phương thúc hông tôi:
– Nè, đội của Lam Ngọc chính thức vô địch rùi, anh có muốn đi chúc mừng hông? Đi với em nè!
– Ơ, Lam Ngọc hả?
Nhờ bé Phương nhắc tôi mới chợt nhớ ra. Trái lại với bên giải nam, đội của Lam Ngọc đã vô địch giải bóng đá nữ của trường với chiến thắng thuyết phục 2 – 0. Xem ra giải nữ quá dễ dàng so với nàng, một võ sư karatedo với đôi chân mạnh như bổ củi.
Tuy nhiên thắng là một chuyện, đến chúc mừng nàng là một chuyện khác. Bé Phương thừa biết Lam Ngọc đang cố tránh mặt tôi, nó rũ như thế không khác gì muốn ép tôi vào đường cùng.
Dường như đã đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, nó cười khì:
– Anh sợ gặp Lam Ngọc hả?
– Thì em biết rồi còn hỏi, Lam Ngọc đang tránh mặt anh mà!
– Ừa, nhưng anh cũng không muốn cả hai người cứ tránh mặt như vậy phải không?
– Thì đúng là vậy, nhưng…
– Hi, vậy thì cứ đi đi anh!
Không kịp để tôi chuẩn bị, bé Phương vội kéo tôi băng qua một rừng người đang kéo vào sân nữ dày đặc để chúc mừng cũng như diện kiến nhà vô địch giải nữ năm nay. Và chẳng mấy chốc sau, tôi đã thấy Lam Ngọc đứng khuất sau đám đông đang vây quanh.
Thật không khó nhận ra Lam Ngọc giữa đám đông đó, bởi nàng quá nổi bật giữa với chiều cao và vóc dáng của mình. Nhưng tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy chộn rộn. Tim tôi như có thứ gì đó chắn ngang làm nó quặng lên từng hồi loạn nhịp, tôi khựng lại.
Thấy lạ, bé Phương tròn mắt:
– Sao vậy anh, mình tới nhanh đi còn qua chỗ Toàn xem luân lưu nữa?
– Thôi hay là em đi đi! Người ta đang chúc mừng Lam Ngọc như thế này, chắc vắng một mình anh cũng không làm sao đâu!
– Không được, anh đã đến đây rồi thì phải quyết đoán lên chứ!
Rồi còn bé dúi chai nước suối đang cầm trên tay cho tôi, có lẽ nó mới lấy từ chỗ đội cổ động nên còn mát lạnh.
– Nè, anh cầm sang cho Lam Ngọc đi, chắc chắn bạn ấy sẽ thích!
– Nhưng…
– Nhưng cái gì nữa, cứ nghe theo em đi ông thần…
Và với một cú đẩy thẳng tay, bé Phương đã làm khoảng cách giữa tôi với Lam Ngọc chỉ vọn vẹn chưa đầy 1 mét. Dù đang bị nhiều người vây quanh, nhưng với cú đẩy vừa rồi của bé Phương, Lam Ngọc nhanh chóng nhận ra tôi ngay. Tôi thoáng thấy đôi mắt nàng bỗng lóe lên một tia sáng nhưng rồi nó lại chợt tắt đi khi tôi còn chưa kịp nhận ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100