Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 88

Với cơ thể đầy thương tích, tôi hồng hộc chạy đến nhà Ngọc Lan như một chiếc xe không phanh. Việc tôi cần làm bây giờ là cố chạy thật nhanh đến mà không phải tốn thêm một thì giờ dư thừa nào nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng để tôi có thể nói hết nỗi lòng của mình với Ngọc Lan, người con gái mà tôi yêu nhất. Không phải hôm nay, tôi sẽ chẳng bao giờ có ngày khác nữa. Nàng sẽ vuột khỏi tay tôi mãi mãi.

Ý nghĩ đó làm cả người tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Đôi chân tôi nhẹ hẫn cứ như có thể bay được. Vì thế chẳng mấy chốc sau cổng nhà Ngọc Lan đã hiện ra trước mắt tôi uy nghi như ngày nào. Đứng từ lề đường bên kia, tôi có thể thấy Ngọc Lan đang ngồi ở băng ghế đá trong sân vuốt ve con chó con nàng ôm ở nhà thờ hôm nào.

Trong lòng bồi hồi, tôi vừa định chạy đến gọi nàng thì cái thằng hôm bữa ở nhà thờ cũng xuất hiện. Nó tươi cười đến ngồi cạnh nàng ôm eo thân mật hơn bao giờ hết. Tôi giờ này như muốn sụp đổ trước cảnh tượng đó. Không lẽ nào nàng đã quên lời hứa với tôi sao? Chỉ một tuần thôi mà?

Dẫu vậy tôi cũng không thể để trận đấu ngày hôm nay trở nên uổng phí được. Chí ít tôi sẽ nói cho nàng biết nhưng cảm xúc trong lòng tôi. Có như thế tôi mới có thể cảm thấy đỡ ray rức hơn với những công sức mà mình đã bỏ ra.

Thở hắc một hơi, tôi vững lòng bước đến nhà nàng. Nhưng sao thật kì lạ, tôi cứ như đứng sựng tại chỗ. Dù cho có cố chạy hết sức cỡ nào tôi vẫn chỉ nhích từng chút một đến chiếc cổng đó.

Tuy nhiên điều khủng khiếp nhất vẫn chưa dừng lại. Chỉ chốc sau, Ngọc Lan cùng thằng con trai kia bỗng nắm tay cùng đi vào nhà bỏ lại tôi vẫn đang hì hục chạy mà không thể tiến một bước nào thêm. Tôi gào thét trong bất lực nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tôi. Nàng cũng vậy, thằng kia cũng vậy, cả người đi đường cũng vậy. Tất cả vẫn cứ diễn ra như chưa từng có tôi xuất hiện.

– Lan đừng bỏ Phong…

Tôi giật mình bừng tỉnh, cảm thấy cả người nóng bức vô cùng, mồ hôi mồ kê đổ trên mặt tôi ướt đẫm như có ai đó nhiễu từng giọt nước lên. Thì ra mọi việc xảy ra lúc nãy đều là ác mộng. Tôi vẫn còn ở đây làm sao có thể tàng hình được chứ.

Giờ này có thời gian quan sát kĩ hơn. Tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng ấm áp của tôi ngày nào. Tôi cử động, định bụng sẽ với tay bật chiếc quạy lên nhưng những cơn đau bỗng chạy rần toàn thân khiến tôi không thể làm gì hơn là nằm một chỗ thều thào.

Những vết thương trên người khiến tôi nhớ ra trận đánh với thằng Bảo ban sáng. Và nó cũng khiến tôi nhớ đên việc mà mình cần phải làm trong ngày hôm nay là chạy đến nhà Ngọc Lan chứ không phải nằm trên giường chẳng khác gì một bệnh nhân như thế này.

Tôi ngó chiếc đồng hồ và chợt giật mình khi nó đã điểm 9 giờ. Như vậy tôi đã ngất từ sáng đến giờ. Nếu như không nhanh tôi sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào.

Một lần nữa, tôi cố gắng ngồi dậy để mặc cho những vết thương cứ đau như xé thịt. Vì giờ này cũng chẳng còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau mất người mình yêu khỏi tầm tay nữa.

Nhưng mặc cho có cố sức cỡ nào, tôi cũng không thể vựt dậy được cả cơ thể nặng trịt đầy những vết thương đau đớn. Tôi hét lên để lấy thêm tinh thần mà xem ra tiếng hét đó chỉ góp phần làm nỗi tuyệt vọng trong người tôi càng thêm to lớn.

Có lẽ nhưng tiếng hét đó đã làm kinh động đến ba tôi, ông chạy vào mở cửa phòng:

– Mày tỉnh rồi đó à? Làm gì mà hét lớn thế?

Thấy ông như bắt được vàng, tôi vội vàng nhổm dậy:

– Ba ơi, dìu con đứng lên với!

Ông trố mắt:

– Mày nói gì thế Phong? Mày bị như vầy mà còn đòi đứng lên à?

– Thật mà ba, giúp con với, con cần phải đi qua nhà một người bạn!

Trái ngược với vẻ sốt sắng của tôi, ông khoanh hai tay trước ngực cau mày:

– Không được, mày bị thương như thế này làm sao tao cho mày đi! Mày đi chết à?

Tôi vẫn vang lơn:

– Đi mà ba, chuyện này quan trọng lắm, con cần phải đi ngay!

– Tao nói không là không! Mày mà còn cứng đầu thì đừng trách tao ác! Ở đó lo dưỡng thương đi, xong xuôi tao sẽ tính chuyện với mày vụ đánh nhau với người ta!

Biết chẳng thể làm gì hơn, tôi đành hạ giọng:

– Thế ba đỡ con sang bàn học một chút được không?

– Để làm gì?

– Dạ để lấy một số thứ trong hộc bàn thôi!

Việc muốn bỏ ra ngoài có lẽ là một việc quá khó. Nhưng việc ngồi vào bàn học của mình dễ hơn rất nhiều nên ông đồng ý ngay.

Ông đỡ tôi lê từng bước xiêu vẹo đến băng ghế rồi dặn dò:

– Đó, như mày muốn rồi! Giờ thì ngồi yên để tao xuống nhà dưới tiếp khách, có chuyện gì cứ kêu to lên!

– Dạ, con biết rồi!

Đợi ông ra khỏi phòng, tôi mới bồi hồi kéo hộc tủ ra, đó là nơi tôi cất hai sợi dây chuyền Ngọc Lan gửi cho tôi. Vốn dĩ tôi sẽ đeo sợi bông tuyết vào cổ nàng sau khi mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng bây giờ chắc tôi sẽ cất nó vào một góc sâu trong hộc tủ cũng như một góc sâu trong tim mình để một lúc nào đó tôi vẫn có thể lấy nó ra, hoài niệm về người con gái mà tôi đã yêu rất nhiều.

Cố gắng với lấy chậu lan ở góc cửa sổ, tôi gục xuống ôm chặt lấy nó như ôm chặt Ngọc Lan cho thỏa nỗi mong nhớ nàng lúc này. Từ nay có lẽ nó sẽ là thứ giúp tôi nguôi ngoai đi nỗi đau sâu tận trong trái tim. Nỗi đau do sự lưỡng lự của tôi gây ra. Nỗi đau mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.

Trái tim tôi bây giờ đã ngập tràn quá nhiều những cảm xúc đau đớn. Và như một điều tất yếu, để tránh việc bị vỡ òa bất cứ lúc nào, nó phải tìm cách xả tràn ra khỏi cơ thể tôi bằng những giọt nước mắt cay xé chứa đầy nhưng vị đắng của tình yêu.

– Phong xin lỗi, Phong đã thất hứa rồi… – Ý nghĩ trong đầu tôi tự dưng bật ra thành tiếng.

Trả lời tôi chỉ có tiếng gió thoảng cuốn qua những kẻ lá kêu xào xạc dưới sân.

– Phong yêu Lan nhiều lắm! – Tôi lại tiếp tục thì thầm với chậu lan.

Tuy nhiên, nó chỉ lặng thinh, vô tri, vô giác để mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Và tôi lại nghe tiếng mình lan đi trong gió đêm:

– Giờ này Lan đang ở đâu?

Đột nhiên một giọng nói vang lên:

– Thì ở đây chứ đâu!

Trái tim tôi quặng thắt như có ai đó đang bóp nghẹn, tôi thấy mình như một viên kẹo tan đi giữa trời nắng. Có lẽ tôi sẽ lại vùi đầu vào giấc ngủ nữa thôi. Còn mong nhớ ngày nào, thần kinh tôi càng bất ổn. Tôi mong nhớ nàng quá, cứ ngỡ nàng đã trả lời tôi vừa rồi. Nhưng dù cho có bất ổn thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng được mình lại nghe ra giọng con trai trả lời. Chắc là tôi đã mệt mỏi lắm rồi, tôi nên ngủ đi thôi.

Tôi ôm chặt chậu hoa vùi đầu vào bàn học để quên đi cảm giác nhớ nhung. Và giọng con trai đó lại vang lên:

– Ngủ mãi anh sẽ không có được người anh yêu đâu!

Lần này tôi nghe rất rõ tiếng của thằng con trai vọng từ đằng sau lưng. Không phải vọng ra từ trong tâm trí như tôi vẫn nghĩ.

Tôi nhìn dáo dác ra cửa và phát hiện ra thằng Bảo đã đứng đó từ lúc nào. Mặt mày nó cũng sưng húp như tôi và đặc biệt là ở giữa trán vẫn còn hiện rõ vết bầm do cú xỉa khớp của tôi ban sáng.

Tôi không quan tâm đến điều đó lắm. Việc tôi thấy nghi hoặc nhất lúc này chính là sự xuất hiện của nó ở nhà tôi.

Cầm lòng không được, tôi buột miệng:

– Tại sao mày lại ở đây?

Nó khoanh tay trước ngực nhíu mày:

– Này này, chính tôi đã đưa anh về đây đấy, không cảm ơn một tiếng còn lớn giọng nữa!

Sẵn trong lòng đầy những cảm xúc, tôi bung chúng ra trong từng câu nói bất chấp nó là đúng hay sai:

– Vậy tại sao mày không đứa tao đến nhà Ngọc Lan? Mày đứa tao về đây làm gì? Có biết tao đã cực khổ thế nào mới có được ngày hôm nay hay không?

– Anh xỉu mà tôi đưa được về nhà là may lắm rồi mà còn đòi sang nhà chị Lan làm gì?

– Chuyện của tao sao mày biết được chứ. Mày có biết nó quan trọng với tao như thế nào không? Mày có biết vì nó tao đã phải trải qua những gì hay không?

Thấy tôi mất bình tĩnh, nó bước lùi chẹp miệng:

– Uầy uầy, tôi thua ông anh rồi đó. Đúng là muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút mà. – Rồi nó quay sang hướng cầu thang dẫn xuống nhà dưới – Chị Lan ơi, hâm súp xong chưa đấy?

Tức thì có một giọng con gái lơ lớ quen thuộc vọng lên rót vào trái tim tôi biết bao cảm xúc:

– Ừa xong rồi đây, em có đói thì xuống lấy ăn thêm đi!

Thằng Bảo nháy mắt nhìn tôi với nét mặt khoái trá trước khi đi xuống nhà dưới:

– Nhất anh rồi đấy, tận hưởng đi nhé!

Trong đầu tôi bây giờ rỗng tuếch, nó không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Đúng hơn là tôi không biết thực sự chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi. Đầu tiên là thằng bảo xuất hiện trong nhà. Giờ lại có một giọng nữ quen thuộc vọng từ dưới lên. Tôi tự hỏi có phải do suy nghĩ quá nhiều nên đầu óc tôi đã trục trặc. Và những chuyện vừa mới xảy ra tức thì đây chỉ là một ảo giác từ trong tâm trí của tôi mà thôi.

Tuy vậy, tôi vẫn nghe rõ tiếng bước chân từ cầu thang đi lên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng và đều đều không giống như của một người đàn ông. Cả hương súp thơm lừng kia nữa. Không lẽ mọi giác quan trên người tôi đều trục trặc hết rồi sao?

Thể loại