Bất chợt, có một thằng cũng lù khù y chang Khanh khờ quay sang hỏi tôi:
– Ê, ông biết thi học phần nào không chỉ tui với!
Tôi điềm nhiên chỉ tay 5 ngón:
– Ông học trong sách là được!
Thế mà thằng đó nhỏ giọng:
– Tui nghe mấy đứa đồn đề năm nay khó lắm, học trong sách tầm 5 điểm à!
Viên kẹo lạ lẫm tan hết, đến lượt viên kẹo kinh khủng từ đâu nhảy vào miệng tôi nghe rùng người. Tôi nghiêm giọng:
– Thiệt hả, rồi ông có biết thi phần nào chưa?
– Thì chưa tui mới hỏi ông nè!
Thêm một viên kẹo kinh khủng nữa được bỏ vào miệng tôi. Tự nhiên tôi thấy trong người cồn cào lạ thường. Bây giờ tôi đã hoàn toàn hòa nhập chung không khí với công đồng chung quanh, tức là cắm đầu cắm cổ lật từng trang vở học lấy học để mặc dù biết là đề chỉ 50 phần trong sách.
– Ủa, anh tháo bột ra rồi đó hả?
Đang nhập tâm tụng cuốn vở bài học, một giọng nói cực dễ thương bỗng cất lên làm tôi giật mình ngẩng mặt. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là bé Phương. Thoạt đầu tôi có hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng sau tôi lại thở hắc một hơi vì… con bé tên Phương mà. Phương với Phong không thì chung phòng cũng uổng.
Tôi cười khì trả lời câu hỏi của nó:
– Hề hề, anh chỉ mới tháo sáng nay thôi, còn chưa quen lắm!
– Vậy là được rồi, thấy anh cứ bó bột mãi bất tiện lắm!
Chợt nhớ đến tin đồn lúc nãy, tôi kéo con bé xuống:
– Nè, em có nghe tin đồn gì hông?
Con bé tròn mắt:
– Tin đồn gì?
– Thì cái tin đồn đề thi chỉ 50 phần trăm trong sách đó!
Nghe tôi nói, con bé cười tươi vỗ vai tôi:
– Tưởng chuyện gì, anh đừng có lo gì hết! Cứ học những gì em đã ôn là được!
Tôi nhìn nó ái ngại:
– Có chắc không?
– Hihi, chắc mà! Em ôn cho anh coi như đã đủ đề cương cô cho rồi còn gì!
– Ừ, hề hề! Anh tin em đó nghen!
Cuộc nói chuyện giữa tôi và bé Phương bị gián đoạn bới một nhân vật khác. Đó là Phú nổ, vì cũng là “Phú” nên tất nhiên nó sẽ thi chung phòng với tôi.
Công nhận, được bé Phương ôn kĩ trong đề cương, tướng đi của nó khoang thai thấy rõ. Coi bộ quẳng nó xuống tầng dưới nó còn có thể bay lên được chứ đừng nói là thi cử.
Thấy bọn tôi, nó liền xà xuống ngay:
– Sao rồi, ôn hết chưa?
Tôi thủng thẳng đáp:
– Cũng tàm tạm, mày có gặp mấy đứa kia không?
– Có, mà tao đuổi hết về rồi! Học hành chưa xong mà thi cái gì!
– Thi cái này nè!
Nó vừa chém hết câu, Toàn phởn từ đằng sau đã cốc cho nó một cú nhá lửa làm nó ôm đầu la bài hãi:
– Ahh, bà mày, bể gáo tao rồi!
Toàn phởn đắc chí cười:
– Bỏ tật chém nghen con, anh sờ sờ ra ở đây mà dám nói xấu!
Phú nổ vẫn còn cay cú, nó ôm đầu rít:
– Cút về phòng mày đi, địa bàn của tao ai cho mày bước vô đây?
– Hihi, Phương cho nè!
Tưởng chừng như Phú nổ đã lật ngược lại thế cờ, ai mà ngờ được bé Phương lại lên tiếng cứu thua cho Toàn phởn một pha thấy rõ.
Phú nổ lúc này như Từ Hải, đứng chết trân tại chỗ, nó tru tréo:
– Tụi bây giỏi lắm, tao hận!
Tru tréo xong, nó bay thẳng một mạch vào lớp để lại bọn tôi cười ha hả muốn rụng cả hàm.
Và đó là diễn biến cuối cùng trước giờ thi của bọn tôi vì chỉ chốc lát sau tiếng chuông bỗng vang lên báo hiệu giờ thi đã đến. Tôi sẽ cùng cà ngàn sĩ tử khác bắt đầu cuộc chiến khốc liệt với kì thi học kì trong 4 ngày sắp tới đây.
Hôm nay bọn tôi thi môn văn và địa. Đúng như lời bé Phương nói, không có câu nào ngoài sách cả. Mấy câu lý thuyết tôi vẫn chém ro ro, duy chỉ có phần làm văn tôi hơi sượng một tí. Đành rằng là đã ôn kĩ rồi đấy, nhưng viết văn không phải cứ có học bài là được.
– Sao vậy, toàn những câu em đã ôn cho anh rồi mà! – Bé Phương ngạc nhiên khi thấy tôi cười méo xệch.
– Thì mấy câu kia anh làm được, còn viết văn thì chịu thôi, anh ẹ lắm! – Tôi rụt cổ thừa nhận.
Tôi như vậy là còn đỡ, chứ thằng Phú nổ vừa lật cuốn sách ngữ văn ra đã rống lên:
– Chết cha, tao ghi lộn tên thật của Tố Hữu rồi!
Tất nhiên, Phú nổ chỉ là một trong những đứa rống lên khi ra khỏi phòng thi thôi. Ngữ văn lúc nào cũng là một môn ác mộng đối với mấy thằng lóc nhóc như tôi.
Ngày thi thứ nhất kết thúc với niềm an ủi đến từ đề thi môn địa không quá khó. Bọn tôi bước sang ngày chiến đấu thứ hai với hai môn Toán, sử. Đây là hai môn huyền thoại đối với tụi tôi, thế nên dù đã có một tuần ôn trước đó, tôi vẫn không tránh khỏi tình cảnh bị cả hai môn đánh cho tan tát.
– Trời ơi, tao lộn sin với cos rồi! – Phú nổ nghiến răng trèo trẹo khi ra khỏi phòng.
Tôi cũng không khá khẩm hơn, bèn than ké:
– Uầy, mày có câu đó còn đỡ! Tao sai ngày tháng năm ngay cái câu 4 điểm mới ác!
Ngày thi thứ ba có vẻ dễ thở hơn, khi lực lượng quân địch chỉ có hai môn lí và hóa. Đây là hai môn không phải tủ nhưng cũng không phải sở đoản của tôi. Vì thế, mặc cho quân địch có tung bao nhiêu cước pháp, tôi vẫn ro ro tiến bước mà chỉ có một chút chệch choạc nhỏ ở một số phần.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100