Chiều tối, tôi suýt ngủ quên bởi thời gian nhỏ ngủ khá lâu. Cuối cùng nhỏ cũng thức dậy xoay qua ôm lấy tôi.
– Sao anh hổng kêu em dậy! Mấy giờ rồi anh?
– Ờ 6 giờ rồi! Em còn mệt không?
– Dạ hơi nhức đầu!
– Ừ vậy em uống thuốc đi, ăn gì đó rồi tụi mình về Sài Gòn.
– Sao về sớm vậy anh.
– Anh có việc! Mà em bệnh rồi, về sớm đi khám bệnh mua thuốc đàng hoàng uống.
– Nhưng!
– Nảy anh ra ngoài nhà thuốc người ta kêu vậy. Giờ em uống viên này cho khỏe là về được, anh hỏi rồi.
– Dạ!
Nhỏ ngồi dậy, cái mền rớt xuống, tôi nhìn qua một cách bình thản, nhỏ đứng dậy mặc quần áo vào, nửa chừng dừng lại liếc nhìn tôi nghiêm mặt.
– Nhìn con gái thay đồ như vậy là rất xấu anh biết không?
– Ừ!
Tôi mĩm cười, ánh mắt vẫn nhìn nhỏ không hề có ý định quay mặt đi chỗ khác. Trả phòng, tôi chở nhỏ đi ăn cháo trắng rồi quay xe trở về Sài Gòn ngay trong đêm. Về đến nhà nhỏ cũng vừa hơn mười giờ tối.
– Anh có việc đi! Em vào nhà nghỉ ngơi đi nha!
– Sao đi gấp vậy? Việc gì hổng nói!
– À ông Kha kêu anh đi có việc.
– Thiệt hôn! Làm gì giờ này, mà anh tính hổng chở em đi khám bệnh hả?
– Em nhờ chị hai em hay chị Thủy nhé. Anh có việc thiệt!
– Uhm! Thôi anh đi đi!
Tôi cho xe rời khỏi nhà nhỏ rồi đi thẳng qua đón nhỏ Ngân. Cô nàng hôm nay mặc quần áo ngắn cũn cỡn khá thoải mái.
– Sao lâu quá vậy.
– Anh chạy xe chậm, trời tối đường nhiều xe lớn lắm.
– Hihi sợ chết hả?
– Sợ chứ em.
– Vậy đêm nay coi chừng chết với em đó nha.
– Hehe chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Tôi cười khì khì cho xe chạy vòng vòng ra quận một, hai đứa kéo nhau đi ăn khuya, quãng đường từ Vũng Tàu về khá xa, tôi lại không ăn được gì nhiều nên giờ khá đói. Ăn uống xong xuôi lại chạy kiếm nước uống, lâu lâu đi chơi cùng nhỏ cũng khá vui, hai đứa đều thoải mái thân thiết hết mức có thể. Tuy vòng tay của nhỏ có hơi lạ lẫm so với vòng tay của nhỏ Hân nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn thấy thoải mái hơn, kích thích hơn. Có lẽ cái gì mới mẻ người ta đều cảm thấy như vậy thì phải.
– Mấy giờ rồi em?
– Dạ hơn gần 1h rồi!
– Ừ…vậy mình đi nha! Mà em đặt phòng chưa?
– Em đặt hồi sáng rồi.
– Sớm vậy?
– Hihi đặt sớm chuẩn bị hẹn với anh mà, yên tâm khách sạn của người quen nhà em, yên tĩnh lắm.
– Vậy giờ mình qua đó cho kịp.
– Dạ!
Tôi thở phù một cái rồi cho xe chạy đến khách sạn theo hướng dẫn của nhỏ Ngân.
– Em có lo không?
– Dạ hơi hơi!
– Anh cũng vậy!
– Thấy mặt anh tỉnh bơ!
– Ờ thì tỉnh.
Tôi cười cười nhìn lại mình phản chiếu trong thang máy, mặt tôi lúc nào mà không vậy chứ. Thang máy mở, tôi với nhỏ Ngân từ từ đi vào phòng, nhỏ bật máy điều hòa rồi nằm lăn ra giường ôm cái gối mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi cười nhẹ rồi cởi giày quăng vào góc phòng.
– Anh đi tắm đã. Chạy ngoài đường biết lâu bụi bặm khó chịu quá!
– Dạ! Mà anh nè!
– Sao?
– Em cởi quần áo trước nha!
– Ừ!
Tôi vào wc đóng cửa lại, mở vòi tắm xả nước ào ạt lên người, tôi đang làm gì tôi biết rõ, tôi ý thức được việc tôi đang làm, có lẽ tôi nên làm cho mình tỉnh táo, đầu óc nhẹ nhõm hơn một tí, dù sao đây là con người tôi muốn mà. Tắm xong, tôi mặc mỗi chiếc quần jean, thắt lưng chỉ cho có chứ không gài khóa lại, dường như tôi thích phong cách như vậy, vẫn mặc quần nhưng xộc xệch, cảm giác một chút gì đó hư hỏng, bất cần.
– Mát ghê! Em đang coi gì vậy?
– Bật tivi cho có chứ em đâu để ý đâu.
– Anh thấy sao?
– Chẳng sao cả! Trước giờ em quen được mấy người bạn trai rồi?
– Vài người! Cũng ngủ với 2 chàng… quanh quẩn rồi cũng hổng tìm được ai để gắn bó lâu dài.
– Có vẻ em sống còn bất cần hơn anh.
– Quen rồi anh! Nhiều chuyện xảy ra, hầu hết ai như em cũng trở nên bất cần như vậy đó anh. Nhìn chị Thủy đi, lận đận lao đao hơn em cả trăm lần luôn đó.
– Ừ! Anh cũng cảm nhận vậy. Có lẽ hôm nào nói chuyện nhiều hơn với chị xem sao.
– Còn em? Bộ anh hổng tính nói chuyện để hiểu hơn hả?
– Giờ đang nói chuyện còn gì.
– Ừ hen! nói chứ em hổng có hứng kể anh nghe chuyện của em đâu. Với em giờ, thêm một ngày vui, một ngày hạnh phúc thôi cùng quý lắm rồi.
– Nghe buồn nhỉ?
– Thì có mấy khi vui đâu anh.
Nhỏ mĩm cười nhìn đồng hồ nháy mắt với tôi.
– Mới đây gần sáng rồi.
Tôi không nói gì, mắt vẫn nhìn ra phía cánh cửa dẫn vào phòng cứ như chờ đợi một điều gì đó. Bất chợt nhỏ Ngân vòng tay ngả đầu vào vai tôi rồi xoay mặt tôi lại hôn lên môi tôi, tôi vẫn chưa hết bất ngờ, cảm thấy hơi choáng vì sự chủ động của nhỏ, trên người nhỏ chỉ còn mỗi cái áo thun ngắn nhỏ mặc hồi nảy và chiếc mền đắp ngang qua chân. Khẽ rời nhỏ ra tôi nhìn thật sâu vào mắt nhỏ.
– Em sao vậy? Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
– Anh không thích em hả?
– Có!
– Thích chỗ nào?
– Vì em đẹp! Vì một điều gì đó anh cũng không biết nói sao nửa, có lẽ là vì đồng cảm với những cảm xúc của em.
– Con trai, ai mà hổng thích con gái đẹp anh ha. Anh cũng ngộ ghê, rõ ràng cũng thích nhưng mà cứ cố gắng chống lại bản năng của mình.
– Chắc em biết anh là loại người nào mà. Chỉ là anh cố thử xem khả năng kiềm chế bản năng của mình mạnh tới đâu thôi.
– Hihi gì nói quỵt toẹt ra vậy hổng sợ em làm tới luôn phá chuyện anh thử kiềm chế sao.
– Sợ thì đâu có vào đây với em. Nhưng anh không nghĩ em sẽ…
– Em muốn vậy. Em nói thiệt!
– Tại sao?
– Đàn ông đều khốn nạn theo cách khác nhau… nhưng em thích cách khốn nạn của anh! Em đã nói vui được một ngày, em sẽ hài lòng một ngày rồi mà.
Nhỏ lại ghé mặt sát vào người tôi, đôi mắt nhẹ nhàng xoáy vào ánh nhìn của tôi, hơi thở nhỏ nhè nhẹ phả vào mặt tôi…
– Làm người yêu của nhau một đêm cũng được mà anh!
Rồi nhỏ ghì chặt người tôi, nụ hôn tưởng chừng như không dứt ra được, tôi khẽ cười dùng một tay đấm một cái thật mạnh vào tường phía sau nhỏ rồi nén đau hòa mình vào cơ thể cô gái trong tay, nóng rẫy, ngọt ngào nhưng cũng lạnh lùng, bất cần đến nổi loạn. Sau này khi biết sài facebook, tôi đã từng đọc đâu đó trên mạng của ai đó chia sẻ bài viết về vài chục việc mà mỗi người nên thử làm một lần trong đời trong đó có việc: Hãy thử một lần hư hỏng với cuộc tình một đêm, chợt mĩm cười tôi cũng đã từng có những cuộc tình một đêm, tuy ngắn ngủi nhưng thoáng chốc được sống nổi loạn, hư hỏng, xấu xa và cháy hết mình với cảm giác của một thằng đa tình thực sự.
– Anh…đúng là một tên hư hỏng và khốn nạn…nhưng em thích!
Nhỏ thầm thì vào tai tôi rất nhiều câu đại loại như vậy, tôi chỉ mĩm cười im lặng cuốn lấy nhỏ, có lẽ vì biết mối quan hệ này ngắn ngủi, có lẽ vì biết chẳng đứa nào biết ngày mai ra sao cho nên mọi thứ càng mãnh liệt, khao khát hơn. Cứ vậy trọn đêm ấy tôi và nhỏ là người yêu của nhau. Trắng đêm, chẳng ai nghĩ đến việc ngủ, cứ trò chuyện, rồi lao vào nhau như ngày mai là ngày cuối cùng sẽ chẳng còn gặp lại nhau.
Sáng! Bình minh thức giấc, nhỏ khẽ xoa xoa ngực tôi.
– Mấy giờ rồi anh?
– Sắp rồi!
– Nhanh vậy? Mới đó mà hết đêm rồi.
– Ừ nhanh!
Nhỏ chủ động hôn tôi thêm một lần thật sâu thật say rồi rời tôi ra mặc áo vào, tôi ngồi nhìn, miệng mĩm cười, một cảm giác khó tả. Rồi chiếc điện thoại reo, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nhấn nút tắt. Tôi thở nhẹ một cái rồi đứng dậy mặc quần áo.
– Đi thôi em!
– Dạ!
Tôi mĩm cười ngồi xuống mang đôi giày vào, bất giác nhỏ ôm lấy tôi từ sau lưng.
– Sau này nếu được… dành một chút thời gian cho em nha anh.
– Em nói chỉ một đêm thôi mà? Bộ em không sợ thiệt thòi sao?
– Không! Chỉ sợ sau chuyện này, mình thành người xa lạ thôi.
– Thôi không suy nghĩ nửa. Sau này tính!
– Dạ!
Tôi quay lại kéo nhỏ vào lòng hôn nhẹ lên trán nhỏ.
– Cảm ơn em!
– Dạ! Mà anh nè! Cảm giác anh giờ sao?
– Anh cũng không biết! Thôi cứ tới đâu hay tới đó em à.
– Uhm!
Tôi nắm tay nhỏ mở cửa phòng bước ra, cánh cửa gỗ mở toang, trước mặt tôi…có thể nói là bất ngờ…hai người con gái đứng im lặng bên ngoài, một người đưa ánh mắt vô hồn nhìn tôi. Ngẩn mặt lên, tôi buông tay nhỏ Ngân ra hai bàn tay cho vào túi khẽ nhếch môi cười:
– Sao em lại ở đây…?
“Bốp”
Một cú tát bằng tất cả sức mạnh như trút hết lửa giận trong lòng in vào mặt tôi.
– Anh là đồ khốn nạn!
Hân nhìn thẳng vào tôi, mím môi tưởng chừng như bật khóc, nước mắt em lăn dài trên má. Ánh mắt nửa rực lửa, nửa đau đớn như xoáy vào tâm can tôi, rồi em đưa bàn tay chỉ thẳng vào mặt tôi ngập ngừng trong từng tiếng nấc:
– Em thất vọng về anh lắm!
Rồi nhỏ quay mặt bước đi, đôi vai run run nhưng tôi biết làm sao nhỏ kiềm nén được nước mắt kia chứ. Chị Thủy vội đi theo nhỏ Hân trước khi kịp quay lại nói to:
– Con kia! Mày được lắm, bồ của bạn mà cũng dám cướp. Còn thằng chó này! Chị có mắt không tròng, hóa ra mày khốn nạn như bao thằng đàn ông khác, ăn vụng cũng phải biết lựa, mày khốn nạn tới độ bạn thân của bồ mà mày cũng hổng tha hả. Tránh xa tụi tau ra! Đừng có vác mặt qua kiếm con Hân nửa nhé!
Chị Thủy và nhỏ Hân đi rồi, tôi im lặng quay qua nhìn nhỏ Ngân, đôi mắt nhỏ bần thần nhìn ngược lại tôi, sau đó nhỏ đưa tay xoa nhẹ lên mặt tôi.
– Đau nhiều hôn anh?
– Cũng đau!
– Còn em có sao không?
– Hân có đụng gì tới em đâu. Hihi!
– Ừ! Thôi anh đưa em về!
– Dạ!
Tôi gượng cười đi trước, mặt tôi hằn in dấu tay của Hân, môi tôi rát rát vì bật máu. Nhìn chính mình phản chiếu cửa thang máy mà buồn cười, hai tay tôi vẫn nắm chặt trong túi quần như sợ ai nhìn thấy. Con đường về nhà nhỏ Ngân càng xa càng lặng hơn. Nhỏ cũng không nói gì chỉ im lặng ôm nhẹ ngả người vào vai tôi.
– Được rồi em vào nhà đi!
– Dạ!
– Nhưng chừng nào em đi?
– Dạ em đặt vé rồi! Chút nửa em đi.
– Ừ ra tới đó nhớ báo cho anh.
– Dạ!
Tôi cho xe rời khỏi nhà nhỏ, vòng vèo cả tiếng đồng hồ ngoài đường cuối cùng tôi cũng quyết định chạy qua nhà chị. Cứ mỗi lần có chuyện đau người đầu tiên tôi nghĩ đến là chị, dường như điều này trở thành bản năng, vì nơi duy nhất có thể chấp nhận sự có mặt của một thằng khốn như tôi là nhà chị. Tới nhà, tôi bấm chuông, chú ba ra mở cổng, vừa nhìn thấy mặt tôi chú vội lo lắng:
– Cậu M sao vậy? Cái mặt đỏ lét hết trơn!
– Dạ không sao đâu chú. Chị đâu rồi chú?
– Cô Phương ở trên phòng cậu lên đi để tui kêu bả lấy thuốc cho cậu.
– Dạ cảm ơn chú!
Tôi đi thẳng lên phòng chị tự mở cửa vào luôn vì ở nhà này duy nhất mình tôi tự do mở cửa phòng chị, chú thím ba muốn tìm chị đều phải gõ cửa mặc dù ít khi nào chị khóa cửa. Chị đang nằm trên giường lăn qua lăn lại với cuốn tạp chí bằng tiếng nước ngoài, thấy tôi chị ngồi dậy cười tươi.
– A! Nhóc mới qua hả? Qua sớm ghê hen!
Tôi không nói gì đi thẳng vào giường nằm vật xuống bên cạnh chị, phát hiện có điều bất thường chị nhẹ giọng:
– Nhóc có chuyện gì sao?
Tôi choàng tay ôm lấy hông kéo chị nằm xuống sát vào người tôi, tôi nhắm mắt úp mặt vào lưng chị hít nhè nhẹ mùi hương ngọt ngào, chỉ vậy thôi mà thấy lòng bình yên lắm. Chị nằm im, lưng vẫn xoay về phía tôi, rồi chị đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng tay tôi trước bụng chị. Và tôi lặng im chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ để trốn tránh những chuyện vừa xảy ra, trốn tránh cái ám ảnh ánh mắt của nhỏ nhìn tôi, thực sự chính tôi cũng đau lắm chứ riêng gì ai.
Tôi tỉnh dậy, giờ tôi vẫn nằm bên cạnh chị, đôi tay chị vẫn giữ tay tôi trong tay mình. Biết tôi tỉnh dậy, chị khẽ xoa nhẹ lên má tôi.
– Nhóc con đau không?
– Ừ đau!
– Cho chết!
– Ừ!
Tôi định ngồi dậy nhưng chị không cho, vậy là tôi lại nằm im, ánh mắt hướng lên trần nhà.
– Nhóc đã thay đổi… nhóc cũng vừa làm một thằng khốn nạn vô cùng luôn đó chị.
– Uhm!
– Cái mặt này mới bị nhỏ Hân đánh nè!
– Uhm!
– Đáng đời nhóc ghê! Chắc sau này nhỏ sẽ hận nhóc nhiều lắm, nhóc làm tổn thương cô ấy nhiều quá mà.
– Uhm!
– Nhóc xấu xa và khốn nạn lắm… chị có bỏ nhóc như Hân không?
– Không!
– Sao vậy? Chị chưa biết nhóc vừa làm gì mà?
– Nếu nhóc nghĩ chị sẽ bỏ nhóc thì nhóc đâu có qua với chị. Hihi! Nhóc thay đổi hay không chị biết hết, nhóc xấu xa cỡ nào cũng kệ nhóc… Người khác có thể rời bỏ nhóc vì nhóc khốn nạn, xấu xa… nhưng chị thì không! Nhóc khờ!
– Ờ!
Tôi mĩm cười, chỉ có nơi này là bình yên sau tất cả mọi chuyện và chỉ có chị của tôi không bao giờ rời đi.
– Dạo này Hân có nói chuyện với chị về nhóc không?
– Có!
– Vậy chị có biết nhóc đang làm gì với Hân không?
– Có!
– Vậy sao chị im ru?
– Nhóc nói với chị là hãy để nhóc tự giải quyết mọi chuyện mà. Nhóc nói sao thì chị làm theo vậy, thấy chị ngoan chưa. Hihi nhóc làm gì cũng được, nhóc đâu có đối xử tệ với chị đâu mà chị lo, với lại chị hiểu nhóc của chị, tại nhóc hổng giải thích với chị thôi hihi.
– Ừ! Nhóc cảm ơn chị!
– Đồ khờ! Đâu nhóc há miệng ra chị coi coi.
Chị đẩy tôi ngồi dậy rồi dùng điện thoại bật flash chiếu vào miệng tôi.
– Rách một miếng, hết chảy máu rồi. Chút chị cho nhóc ngậm thuốc. Hư lắm nha, tối ngày để mình bị thương hoài luôn.
– Hehe vậy mới được chị lo.
– Hứ ai thèm lo cho nhóc chứ. Toàn ra ngoài gây chuyện rồi về đây bắt người ta lo.
– Chị không lo bỏ nhóc cho ai.
– Bỏ cho con heo!
– Chị là heo hả?
– Hihi muốn chết hôn. Uýnh một cái xỉu bây giờ.
Chị xô tôi ra giường rồi đứng dậy đi lại bàn lấy một viên màu nâu nâu gỡ ra quay lại nghiêm mặt nhìn tôi
– Há miệng ra đồ hư hỏng!
Tôi há miệng ra, chị cho viên thuốc vào miệng rồi bắt tôi ngậm lại. Xong xuôi còn vui vẻ lấy điện thoại ra chụp hình cái mặt méo của tôi lại cười khúc khích một mình nửa chứ, bó tay với chị luôn. Hai chị em nằm chơi thêm một chút nửa thì kéo nhau xuống nhà ăn trưa cùng với vợ chồng chú ba. Ăn xong tôi với chị quay trở lên phòng tivi coi phim, tôi không ham lắm bộ phim tình cảm chị đòi xem cho nên xem được một chút tôi ngủ gục mất tiêu. Chiều thức dậy tôi bật cười khi chị cũng ngủ ngon lành tự lúc nào, tâm trạng khá thoải mái trở lại tôi nhẹ nhàng để chị nằm xuống giường rồi chào chú thím ba đi về quán làm việc.
Ông Kha có vẻ cũng không biết chuyện gì, dạo này thấy ổng cũng có nhiều việc riêng bên gia đình nên chuyện bên quán cứ có mặt tôi là ổng giao lại. Tan làm tôi đi lòng vòng như chẳng muốn về nhà, bụng đói nhưng không nghĩ ra sẽ ăn gì, cuối cùng đành ghé xe bánh mỳ gần nhà làm một ổ rồi leo lên tôic ngồi nhâm nhi. Món bánh mỳ khô khốc quen thuộc không đủ no nhưng thích hợp trong hoàn cảnh lúc này. Ăn xong tôi nằm dài ra nhìn lên bầu trời, hôm nay trời khá mát mẻ, vài ngôi sao lấp lánh giữa nền đen trống rỗng, chính vì chỉ có vài ngôi sao xuất hiện khiến người ta có cảm giác mỗi đốm sáng ấy thật nhỏ nhoi, cô độc.
– Alo em tới rồi!
– Vừa tới hả em?
– Dạ!
– Có mệt không?
– Em lên xe ngủ mất tiêu hổng thấy mệt gì hết.
– Ừ!
– Anh đang làm gì?
– Vừa ăn khuya xong, chuẩn bị ngủ.
– Chị Thủy có điện thoại cho anh không?
– Không có.
– Con Hân thì sao?
– Không em!
– Dạ! Còn anh? Thấy sao rồi?
– Không sao hết, em đừng lo cho anh. Em đi du lịch một mình dù sao cũng cẩn thận sức khỏe nhé.
– Dạ em biết rồi!
– Thôi anh ngủ sớm đi, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp với anh.
– Cảm ơn em! Ngủ ngon!
Tôi nhắm mắt để điện thoại nằm im trên lồng ngực, không biết giờ này Hân đang làm gì, đang nghĩ những gì, nhưng tôi chắc rằng em đau nhiều lắm.
Giống như cá tính của mình, tôi chẳng tìm kiếm Hân để giải thích, để nhận lỗi, để xoa dịu nỗi đau của nhỏ. Điều tôi làm vẫn vậy, lao vào cuộc sống bình thường hằng ngày, im lặng đối mặt với mọi chỉ trích của bạn bè Hân khi họ biết chuyện, đối mặt với việc làm khốn nạn của mình khi đến tai những người xung quanh khác. Ông Kha chửi tôi nhưng cũng không trở mặt gì hết vì ổng cũng vẫn hay có những cuộc ăn chơi, những mỗi quan hệ chớp nhoáng bên ngoài xã hội vì công việc, tôi đoán chị biết chuyện, anh Phong có lẽ cũng vậy.
Trái hẳn với những người khác, anh Phong ở xa nên không nói gì cũng bình thường, còn chị càng không nhắc đến, với chị tôi vẫn là tôi, dù tôi có làm bất cứ chuyện gì, chị chỉ quan tâm việc tôi đối xử với chị như thế nào, còn tôi làm gì với người khác chị không để tâm. Đã gần nửa tháng trôi qua, tôi im lặng, Hân cũng không tìm tôi để xử tội như cá tính thường ngày của nhỏ. Tôi không nói gì không có nghĩa là không quan tâm, thi thoảng tôi vẫn chạy xe ngang nhà nhỏ, đứng nép ở một góc tường nhìn vào. Quen nhau bao lâu ít nhiều cũng biết rõ vài thói quen hay giờ giấc công việc của nhỏ. Tôi an tâm không đả động gì đến cuộc sống của em bởi vì bên cạnh nhỏ ngày nào cũng có chị Thủy đi cùng, ngoài ra khi biết chuyện bạn bè của nhỏ càng quan tâm nhỏ nhiều hơn.
Tính ra thời điểm này cứ như cả thể giới đều quay lưng lại với thằng khốn tôi và xích lại gần hơn với người bị tôi làm tổn thương. Điện thoại tôi vẫn đều đặn nhận cuộc gọi từ xa của Ngân, nhỏ đang đi tour xuyên Việt, vì chuyện của tôi nhỏ đã buộc phải rời khỏi Sài Gòn một thời gian, du lịch có lẽ là cách tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Mấy hôm trước cũng có vài người bạn của Hân vì quá khích nên cũng định xử lý tôi nhưng có lẽ đều hiểu rằng Hân không muốn điều đó và họ cũng hiểu trước khi muốn làm gì phải nhìn mặt chị trước đã, chưa kể là ông Kha tuy chửi tôi nhưng cũng không bỏ mặc đâu.
Chớp mắt thêm hai tuần trôi qua, không có gì đặc biệt xảy ra, tôi cũng ít gặp chị vì hôm trước tôi nói hãy tạm thời để tôi giải quyết xong mọi rắc rối tôi đang làm. Đây là khoảng thời gian tôi để ý ngày tháng rất kỹ, không phải vì tôi thay đổi đâu mà vì ngày thêm một người nửa rời xa tôi đang đến gần.
Chủ nhật đầu tiên của tháng mới, quán caffe xa lạ nằm ven thành phố cũng đông đúc khách, khó khăn lắm mới tìm được quán này, đẹp, mát nhưng hơi xa trung tâm. Tôi luôn luôn là người đến trước trong mọi cuộc hẹn, tôi thà để mình chờ chứ không bao giờ để người khác phải đợi mình. Khoảng 9h, ly caffe vơi gần phân nửa thì chị Thủy và một người nửa cũng vừa tới.
– M tới lâu chưa?
– Cũng được một tiếng.
– Sorry nha tại sáng nay phải chờ con Hân đi chơi mới qua rước chỉ được.
– Có gì đâu. Hân sao rồi chị?
– Nó bình thường rồi, không nhắc gì tới em nhưng mà có mấy bửa uống say thì cứ đòi gặp mặt em.
– Chị cho cô ấy uống say làm gì không biết. Sau này kêu cô ấy đừng uống rượu nhiều nửa.
– Em! Bộ em tính hổng gặp nó nói lời nào hả? Hồi bửa nó nói với chị muốn gặp em lắm, nhưng con gái mà đã giận, hận rồi thì tự ái cao ghê gớm.
– Thôi! Em sẽ không gặp lại Hân đâu. Mọi chuyện đã như vậy rồi có gặp em cũng không biết nói gì nửa, cứ như vậy em thấy tốt cho cô ấy hơn.
Tôi ngả lưng ra ghế mĩm cười, dòng caffe đắng nghét chạy dài vào cổ họng. Nhìn thấy gương mặt tôi như vậy có lẽ ai cũng ái ngại.
– Xin lỗi em nhiều, tự nhiên bắt em phải chịu thiệt thòi.
– Em đâu có thiệt thòi gì đâu mà chị xin lỗi.
– Chắc thời gian gần đây tụi bạn con Hân chửi em nhiều lắm phải hôn?
– À! Chửi cũng đúng mà chị. Em chịu được, dù sao em cũng làm Hân tổn thương, mọi người bênh Hân chửi em cũng bình thường. Thiệt thòi là Ngân kìa.
– Em yên tâm, con nhỏ đó nó đóng vai ác riết quen rồi, giờ nó đi chơi tùm lum làm chị thèm luôn nè, bửa nào cũng điện thoại về khoe khoang quá trời.
– Dạ! Ủa bửa nay Hân đi chơi với ai vậy chị?
– Nó đi chơi với Mimi, nghe đâu hai đứa đi mua đồ đạc gì đó chị cũng hổng rành. Mà nè chàng trai, một câu nhắc tới Hân, hai câu hỏi tới Hân. Còn quan tâm người ta như vậy, gặp thêm một lần cũng có chết đâu.
– Đúng rồi! Chị thấy em cũng muốn gặp nó một lần nửa phải hôn?
Chị hai Hân nảy giờ ngồi im mới lên tiếng:
– Muốn! Nhưng không thể chị à!
– Bộ em không hối hận chút nào hả? Mấy ngày qua chị thấy con nhỏ buồn như vậy chị cũng xót lắm. Thực ra nếu bây giờ hai đứa làm lành với nhau, chị … chị cũng hổng trách em đâu. Chị biết em cũng đâu có vui sướng gì.
– Em hiểu! Nhưng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng chị à. Vấn đề không phải việc cảm giác của em, quan trọng là tương lai của Hân, không nói tới việc tình cảm của em dành cho cô ấy không phải là tình yêu, dù có yêu nhiều em nghĩ cô ấy vẫn đáng có tương lai tốt hơn. Em thực sự vẫn chưa là một người đủ trưởng thành để chăm sóc cho tương lai của Hân, em còn yêu Thy và em cũng không phải người tốt như mọi người đang nghĩ. Không biết Ngân có nói với hai chị chuyện này chưa, đêm đó em với Ngân trong khách sạn đã làm chuyện đó thật, cho nên dù mục đích ban đầu có như thế nào, sự thật em cũng đã có lỗi với không chỉ Hân mà còn Ngân nửa, chị thấy có nên để em gái mình cặp bồ với một thằng như em không?
– Chị biết chuyện đó, bé Ngân có nói với chị rồi. Em cũng hổng cần tự chà đạp mình tới vậy đâu, Ngân nó tự nguyện, chị nghĩ em không có lỗi gì với Ngân hết. Quen em bao nhiêu lâu, nhìn những việc em làm chị cũng hiểu em là người ra sao mà, đừng có tối ngày đóng vai ác ở đây với tụi chị. Thôi dù sao chuyện cũng sắp ổn rồi, chị chỉ muốn hai đứa có một cơ hội suy nghĩ lại thôi.
– Chị an tâm, mọi chuyện không thay đổi trừ khi mọi người tiết lộ ra, phần em, em sẽ không suy nghĩ lại.
Chị Thủy với chị hai Hân nhìn nhau xong nhìn tôi mĩm cười lắc đầu.
– Lời đồn hổng sai! Em đúng là cứng đầu hổng thua gì con Hân, hèn gì nó yêu em nhiều vậy, chắc chỉ có mình em là cứng đầu hơn nó, trị được nó thôi quá.
– À nảy giờ lo nói chuyện quên nói em biết, tuần sau Hân nó bay rồi đó. Em có một tuần để đổi ý có gặp nó hay không.
– Vậy à!
Tôi lại ngả người ra ghế, đưa ly caffe đắng nghét lên uống một hơi dài, những viên đá tan hết tự bao giờ, caffe đắng giờ có thêm một vì nhạt nhòa nào đó. Bất giác có một chút gì đó nhói nhói trong lòng, dù tôi có bất cần đến chừng nào … vẫn giật mình khi biết rằng … lại một người nửa sắp rời xa tôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132