Hôm nay không phải ngày hạnh phúc … hôm nay là ngày lần đầu tiên tôi mặc áo vest, chở em trên chiếc xe máy cũ … đến nơi mà em sẽ làm lễ thành hôn theo người ta về bên ấy. Hôm nay … không phải là ngày hẹn hò … hôm nay là ngày chia tay … Hôm nay không phải là ngày ngọt ngào … hôm nay là ngày em nuốt nước mắt đến nhà thờ làm lễ thành hôn … Hôm nay sau lưng tôi trong chốc lát nửa không phải là người yêu tôi … hôm nay sau lưng tôi … trong chốc lát nửa em sẽ là vợ của người ta.
Đà Lạt buối sáng sương phủ mờ trên những con đường … Tôi mìm cười chở em trên con đường mộng mơ, gió lạnh lùa vào cứ như muốn cắt da cắt thịt. Em vẫn ngồi sau lưng ôm tôi thật chặt hết mức có thể … Người ta vẫn cố gắng tổ chức lễ cưới thật nhanh, thật gọn để đưa em về bên ấy, người ta sợ kéo dài em và tôi sẽ đổi ý, người ta sợ em và tôi sẽ lại bên nhau bất chấp tất cả. Lễ thành hôn được vung tiền thật nhiều để được tổ chức thật nhanh … Và hôm nay tôi đang đưa em đến nhà thờ, một nhà thờ nhỏ nằm sâu giữa những cánh rừng thông. Một đám cưới sẽ có rất ít khách được quyền đến dự, một đám cưới mà cô dâu sẽ không mặc áo cưới, sẽ không cầm hoa và sẽ không có người mẹ ấy tham dự.
Tôi cố chạy chậm hết sức có thể … thi thoảng em khẽ nhắc …
– Chạy chậm thôi anh …
Mỗi lời nhắc của em … làm tim tôi như thắt lại. Em cũng muốn cố níu kéo thời gian còn bên nhau … thêm được giây nào, thêm được từng mét đường nào … là hạnh phúc bấy nhiêu đó. Mấy ngày nay em của tôi khóc hết nước mắt, mấy ngày nay hai đứa không rời nhau một bước mặc cho người ta tổ chức lễ cưới làm gì thì làm … hết khóc rồi lại lao vào nhau, hết yêu nhau rồi lại ôm nhau thật chặt, lại lảm nhảm những lời dặn dò, những lời hứa hẹn, những lời yêu thương.
Căn nhà thờ nhỏ cũng hiện ra trước mắt … em run người bấu chặt lấy tay tôi … líu ríu như đứa con nít lần đầu tiên xa cha mẹ, run rẫy như chú chim non lần đầu tiên phải rời tổ ấm. Tôi dừng xe lại trước nhà thờ … giờ làm lễ hình như đã sắp bắt đầu. Người ta chỉ còn chờ cô dâu đến mà thôi. Khách khứa đã đến đông đủ thì phải, chủ yếu là vài người bạn, vài người lớn không thể thiếu trong lễ cưới, tất cả họ đều không biết gì ngoài tôi, em, Hân, chị, anh Phong, ông Kha, chị Tiên, anh Huy và Quang, thằng đầu ngựa, Tiến … Họ vẫn tưởng rằng tôi chỉ là người bạn và đang giúp chủ rể đưa cô dâu đến lễ thành hôn.
Nhỏ Hân, chị, anh Phong, ông Kha và chị Tiên đã có mặt từ sớm … đứng lặng nhìn tôi ái ngại. Đỡ em xuống xe đưa em đến gần ba em … tôi mỉm cười gật đầu quay lưng bước vào trong tìm một góc trong thánh đường rồi ngồi xuống im lặng. Chị và nhỏ Hân ngồi xuống cạnh tôi … chẳng ai dám nói gì trong lúc này … nhỏ Hân khẽ chùi nước mắt … chị im lặng thở nhè nhẹ tay khẽ nắm chặt tay tôi … Tôi thì vẫn mỉm cười … thật khó khăn để ngồi được ở đây … tận mắt nhìn người yêu mình làm lễ thành hôn … tôi cũng không hiểu tôi lấy đâu ra cái dũng khí điên rồ này nửa … tôi chỉ biết rằng … tôi phải ngồi đây … để mỗi khi em quay lưng sẽ được nhìn thấy tôi.
Tiếng chuông thánh đường vang lên … người ta đều đứng dậy để làm lễ … tôi không phải là con chiên ngoan đạo … nhưng tôi vẫn đứng dậy khoanh tay nhắm mắt. Nếu được … tôi thầm cầu xin thiên chúa hãy che chỡ cho em, hãy ban cho em và tôi có đủ sức mạnh để vượt qua nỗi đau này, vượt qua mười năm dài đằng đắng phía trước và nếu được xin ngài cho em và tôi rồi sẽ gặp lại nhau …
Người ta cầu nguyện, người ta làm lễ xong … người ta lại tổ chức tiệc nhẹ ngay tại sân nhà thờ, tiếng nhạc, tiếng cười đùa vang lên nhè nhẹ. Tôi đứng một góc lặng nhìn tất cả, tay tôi vẫn giữ trong túi quần để tránh cho người ta nhìn thấy sự xúc động của tôi. Đôi môi tôi mỉm cười nhìn em từ phía xa … Em phải chào hỏi mọi người … nhưng tôi nhìn thấy rõ rằng đôi mắt em luôn hướng về góc nhà thờ nơi tôi đang đứng … Một không khí hạnh phúc, rộn rả tiếng cười … nhưng trong đó đang có vài khoảng lặng … đâu đó … có hai con người nhìn nhau từ xa.
Rồi buổi lễ cũng kết thúc nhanh chóng. Người ta lục đục lên xe để trở về Sài Gòn. Chỉ một vài người không đi cùng … trong đó tất nhiên là có tôi. Tôi đứng từ phía xa … tôi nhìn thấy em bật khóc khi bước vào trong xe hoa, tôi nhìn thấy ánh mắt em ngỡ ngàng, hoảng sợ cố nhìn về phía tôi … Tôi nhìn thấy rõ ràng tất cả nhưng đành phải chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe hoa lạnh lùng chạy ngang qua … Sau lưng tôi, những người bạn đang đứng im lặng nhìn … tôi đứng đó nép vào gốc cây nhìn theo đoàn xe từ từ dần xa … mất hút sau những con đường quanh co giữa rừng thông già heo hút … ..tôi ngồi xuống góc thông bên cạnh, mỉm cười … Đà Lạt chìm trong cơn mưa phùn …
… xe hoa đi về đâu … đưa người yêu tôi đi chốn nao
đưa người yêu tôi đi chốn nao … để mưa rơi trắng đêm
lỡ làng rồi ai hiểu hỡi em …
… cơn mưa rơi thật lâu, cho tình ta tan theo bể dâu
tìm yêu thương trong mắt nhau
… tôi hiểu rằng lòng em rất đau
… Còn đâu nửa ngày nao tiếng cười,
Còn đâu nửa những chiều bước đi bên người
… giờ xe hoa đã xa, còn mình tôi xót xa
… thà ngày xưa đừng nên dối lòng, để ngày nay âm thầm bước đi theo chồng
… giờ không ai nhớ mông …
… tôi lỡ tình đi giữa trời đông …
… ngày em đi … nước mắt … lăn dài …
Admin: Những lời hát trong bài hát Xe Hoa do Vân Quang Long thể hiện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132