Sài Gòn! Buổi sáng bình yên. Những tia nắng len lõi vào phòng, đôi tay tôi tê dại đi vì phải ôm chị ngủ gần như cả đêm. Nỏ mở mắt ra, khẽ cử động người, nhẹ nhàng lăn qua một bên rồi leo xuống giường. Chưa bao giờ ngủ ngon như thế này, càng chưa bao giờ ngủ ngon mà mõi nhừ cả người như thế này. Chị mở mắt, đôi mắt to tròn, dường như lúc nào cũng long lanh nhìn tôi bằng ánh nhìn như vậy.
– Nhóc làm chị thức hả? Sao không ngủ thêm chút nửa đi, khóc cả đêm rồi còn gì.
– Chị khóc cả đêm hồi nào. Khóc có chút xíu ngủ rồi mà.
– Ừ! Dù sao cũng là khóc.
– Uhm!
Tôi ngồi xuống, tay xoa xoa nhẹ lên má chị như cố lau đi thật sạch những dấu tích còn lại của những giọt nước mắt đêm qua.
– Chị!
– Sao nhóc?
– Nhóc xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả. Nhóc không bao giờ muốn làm chị buồn như vậy.
– Uhm!
– Nhóc sẽ làm theo bất cứ điều gì chị muốn, chuyện gì cũng được. Nhưng…
– Nhưng sao?
– Nhưng chị…đừng yêu nhóc nửa. Nhóc…nghĩ có lẽ mình gần gũi thân thiết nhau quá lâu sẽ dẫn đến ngộ nhận tình cảm. Nhóc…không biết nửa, nhưng chị không nên yêu nhóc, nhóc không tốt, nhóc sẽ mang đến cho chị nhiều đau buồn lắm. Chị biết rõ nhóc còn phải giữ lời hứa với cô ấy mà đúng không? Dù muốn dù không, nhóc cũng muốn thực hiện trọn vẹn lời hứa này, nhóc sẽ luôn là nhóc của chị, chị sẽ luôn là chị của nhóc… nhưng đừng yêu nhóc nha chị. Sẽ đau lắm!
Tôi rút tay lại đứng dậy cho vào túi quần nắm siết chặt, hai vai run run cố kím nén cảm xúc. Chị ngồi dậy, nhẹ nhàng đi lại đứng trước mặt tôi, hai tay chị áp sát vào gò má xoay đầu tôi nhìn thẳng vào mắt chị.
– Nhóc! … Sau tất cả…nhóc có yêu chị hay không?
– Chị! … Nhóc…nhóc trước giờ chị nghĩ chị là chị nhóc. Chị quan trọng với nhóc, không bao giờ nhóc muốn làm chị buồn, chị là người nhóc không bao giờ…
– Chị hỏi… nhóc có yêu chị không?
Chị ngắt lời, mắt chị nhìn sâu vào mắt tôi, một vài giọt nước mắt lại rơi ra lăn dài trên má chị. Tôi ngập ngừng, tôi biết chị đang đau lắm, tôi cũng vậy, tôi cũng đau có kém gì chị đâu, làm chị đau chính là điều khiến tôi đau nhất…hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.
– Nhóc… không!
Chị rụt tay xoa nhẹ nhẹ vào hư không, đôi môi chị khẽ mĩm cười… nhưng nước mắt vẫn rơi. Tôi im lặng gục đầu, đôi vai run run, những ngót tay tự bấm chặt vào nhau tưởng chừng như bật máu.
– Chị! Nhóc xin lỗi! Chị đừng khóc! Chị!
Miệng chị vẫn cười, nước mắt vẫn nhẹ rơi…ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào tận tâm can tôi.
– Nhóc đi đi!
– Chị ơi! Đừng như vậy mà. Nhóc xin…
– Nhóc đi đi. Đi nhanh đi! Chị muốn một mình.
– Nhóc xin lỗi…nhóc…
– Nhóc đi đi! Xin nhóc đó!
Chị mĩm cười giơ tay lên tự lau nước mắt rồi khẽ đẩy nhẹ vào ngực tôi. Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng khóa trong khô khốc vang lên một cách lạnh lùng, tôi nhắm chặt mắt ngước lên trên thở phì một cái thật dài.
– Chị ơi! Nhóc xin lỗi!
Tôi lặng lẽ lê cái thân xác như vô hồn của mình đi xuống nhà, khẽ gõ cửa phòng bé Xíu. Nhỏ nhanh chóng mở cửa vì giờ này cũng là giờ nhỏ sắp đi học.
– Ủa cậu M. Ngủ ngon hôn hihi. Cậu M kiếm em hả?
– Ừ!
– Có gì hôn cậu? Ủa cậu sao vậy? Sao mắt cậu hơi đỏ đỏ vậy?
Tôi mĩm cười…
– Không có gì. Xíu lên coi cô Phương dùm nha. Anh làm cô Phương của Xíu khóc rồi.
– Hả? Sao kỳ vậy? Cãi nhau nửa hả? Sao cô Phương khóc. Cậu làm gì cổ rồi. Mới hôm qua huề nhau rồi mà. Sao cậu dám làm cô…
Nhỏ lên giọng trách tôi, nhưng rồi chợt im bặt, có lẽ chính nhỏ cũng nhìn thấy nỗi đau hiện rõ trên gương mặt đáng tội nghiệp của tôi lúc này. Tôi im lặng quay mặt đi ra cổng, tự dùng chìa khóa của mình mở cổng dắt xe ra ngoài chạy ào rời khỏi căn nhà bỏ lại sau lưng… không biết giờ này chị có đứng nhìn tôi từ phía cửa sổ hay không. Tôi cứ cho xe chạy loanh quanh khắp nơi không mục đích, vòng vèo khắp các con đường Sài Gòn, tưởng chừng trong cả ngày hôm ấy tôi đã mang theo nổi đau đi khắp Sài Gòn. Làm chị đau…chính là nổi đau lớn nhất nhỉ. Tôi bật cười… dừng xe móc điện thoại ra gọi cho chị Thủy. Tự nhiên lúc này chỉ muốn gặp chị Thủy, không phải để nói chuyện, không phải để kể chuyện, càng không phải để chia sẻ… đơn giản là muốn rủ chị Thủy đi “nhậu”. Trước giờ tôi chưa từng biết nhậu… nhưng lần này tôi lại muốn đi uống cho thật say, thật say… vì nghe nói khi say, người ta sẽ tạm quên đi tất cả nổi đau trong lòng. Dù sao… thử một lần xem xem có khá hơn không, chị nhỉ?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132