Cơn mưa nhẹ buổi sáng cũng không ngăn được chị và tôi dậy thật sớm để chuẩn bị rời khỏi Sài Gòn. Tôi dắt chiếc xe đen thui ra sân thử đề máy, tiếng nổ giòn giã, chiếc xe rung lên nhè nhẹ như không kìm được khoảnh khắc được lao vút đi. Có một chút hào hứng khoan khoái rộn lên trong lòng, tôi thèm đi chiếc xe này lâu rồi, nhưng chỉ vì cái tôi lớn quá của tôi làm Caffe đã luôn bị giam trong ga-ra, chẳng mấy khi được lăn bánh. Mọi thứ của chiếc xe đều một màu đen mạnh mẽ, phải gọi là chất như ly caffe đen vừa mới pha vậy, chỉ trừ có một chỗ chẳng ăn nhập vô đâu…
Cả chiếc xe đang một màu đen bụi bặm, đầy nam tính tự dưng xuất hiện hai đóa hoa cúc dại màu trắng ngay giữa hai bên bình xăng, tác phẩm tự tay chị vẽ lên và tất nhiên đâu có ai được phép xóa. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, tôi mặc quần jean bụi, chiếc áo sơ-mi đen đỏ trắng cùng chiếc áo khoác màu đen do chị chuẩn bị… đồ đạc chất vậy mà vẫn bị lép vế so với nữ hoàng. Hôm nay chị cũng mặc một chiếc quần jean nhưng bó sát người, áo sơ mi trắng cũng bó sát, nhìn thì có vẻ kín đáo nhưng thực ra sexy hơn cả những bộ quần áo hở nhiều da thịt.
– Nhìn gì đó tên kia?
– Ờ ờ thì…(nhìn ngon thiệt) nay mặc đơn giản mà đẹp.
– Hihi đồ nịnh. Chị mà, bửa nào cũng đẹp hết nghen.
Tôi nhún vai cột chiếc balo lên ba-ga sau của xe, tự tay đeo nón, kéo khóa áo khoác cho chị rồi cả hai lên xe xuất phát. Ra khỏi cửa ngõ Sài Gòn, tôi mới dừng chân ăn sáng, uống caffe.
– Đi xa, tốt nhất nên ra khỏi Sài Gòn thật sớm để tránh giờ cao điểm kẹt xe rồi hãy ăn uống buổi sáng.
– Uhm chị biết rồi.
– Đi trên đường lúc nào mệt chị nói nhóc ngừng xe nghỉ nha.
– Uhm!
Tôi dặn dò chị thêm vài điều rồi cho xe hướng về Đà Lạt. Tuổi trẻ, ai cũng máu tốc độ, tôi càng không phải ngoại lệ, nhất là đang cưỡi trên một chiếc xe mạnh mẽ… nhưng từ bao giờ tôi đã bỏ đi cái háo thắng tuổi trẻ của mình, Caffe chỉ từ từ xuất phát rồi từ từ tà tà trên đường với tốc độ chẳng bao giờ vượt quá 60km/h. Tất cả vì sau lưng tôi là chị, dù đường vắng, dù đường có đẹp, ít xe đi chăng nửa, tôi cũng không bao giờ chạy nhanh.
Lần đầu tiên đi xa bằng xe máy của chị, tôi muốn đi chậm để chị được thỏa sức ngắm cảnh hai bên đường, tôi muốn chị luôn được an toàn mức tối đa nhất, ngoài ra tôi cũng muốn đi chậm để nghe được rõ tiếng chị trò chuyện hơn. Suốt chặng đường dài, chị luôn nói chuyện rất nhiều, chị hát, chị kể chuyện, chị luyên thuyên về những cái chị nhìn thấy hai bên đường. Mỗi khi có một nơi cảnh đẹp, mỗi khi leo dốc hay qua những chiếc cầu… chị đều bắt tôi dừng lại chụp ảnh cho chị hay đơn giản chỉ là để ngồi ngắm cảnh, uống nước…
Xuất phát ở Sài Gòn vào buổi sáng sớm và đến Đà Lạt cũng là lúc trời vừa sụp tối. Một hành trình trọn vẹn 12 tiếng đồng hồ, đường không quá xa nhưng đi thì lâu ơi là lâu mới tới.
Đà Lạt đón tôi và chị bằng cái không khí se lạnh đặc trưng phố núi về đêm, tôi đưa chị đến khách sạn khá quen nằm gần chợ, phòng đã đặt sẵn từ tối qua cho nên hai đứa chỉ việc nhận phòng, quăng balo lên giường rồi kéo nhau đi ăn tối. Một chặng đường dài, nhưng không đứa nào cảm thấy mệt mỏi, suốt đường nghỉ ngơi ăn uống khá nhiều khiến cho tôi và chị giờ vẫn thấy sung sức.
Lẩu dê là một món ăn thích hợp cho một đêm Đà Lạt se lạnh như bây giờ, loanh quanh dạo chợ đêm, uống sữa đậu nành rồi cả hai quay trở lại phòng. Tắm rửa xong, tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài, chị đã nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào, tôi lắc đầu ôm chị đặt nhẹ lên giường rồi kéo ghế ra ban-công ngắm nhìn thành phố về đêm, thưởng thức bình trà nóng hổi được nhân viên chuẩn bị sẵn. Một cảm giác gì đó len lỏi trong lòng, một chút vui vui, một chút ấm áp, một chút bình yên… thành phố chìm sau vào màn đêm se lạnh, phía sau lưng… chị của tôi đang say giấc nồng.
Bình minh, những ánh nắng yếu ớt len lỏi vào phòng, nói là không mệt nhưng cũng cả ngày ngồi trên xe khiến tôi ngủ một giấc ngủ say quên cả trời đất. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra khi cảm nhận được hơi ấm phả vào má, từng nhịp thở phập phồng, da đầu tôi nhột nhột bởi bàn tay chị đang luồn sâu vào nghịch tóc.
– HeY! Chào buổi sáng! Anh của em!
Tôi mỉm cười, cảm giác này lạ lắm nhưng cũng quen lắm, trong nhất thời tôi chưa biết gọi là gì.
– HeY!
Chị cười, nụ cười như thiên thần… suýt tí nữa tôi kiềm lòng không được thì đã kéo người chị vào hôn một cái thật sâu rồi. Bình thường, tôi là người dậy trước ngắm chị… nhưng hôm nay ngủ say quá… bị mất quyền chủ động mất tiêu.
– Dậy sớm vậy?
– Uhm!
– Sao nay được dậy trước?
– Để ngắm.
– Ngắm gì?
– …
Chị cười, đưa tay chỉ chỉ vào giữa mũi tôi rồi nằm lăn ra giường, kéo tay tôi gối đầu lên, rúc sát vào ngực tôi. Hôm nay cũng lạ, có điều gì đó vừa thay đổi, lặng lẽ, nhẹ nhàng thôi nhưng rõ ràng là đã có sự thay đổi.
– Giờ kế hoạch tiếp theo là gì hả nữ hoàng?
– Hihi… chờ đến lúc tặng quà cho nhóc.
– Ủa chờ tới chừng nào. Lên tới đây rồi, quà cáp gì bí ẩn dữ.
– Sẽ đến lúc mà, ráng chờ đi.
– Rồi cứ nằm vầy chờ luôn hả?
– Uhm…
– Trời!!!
Tôi thở dài ngao ngán, lúc nào cũng vậy, lại bày trò bí bí ẩn ẩn với tôi. Nằm dài cả buổi trời cuối cùng cũng được chị cho phép rời khỏi giường đi về sinh cá nhân rồi chở chị đi ăn sáng.
– Hôm nay mình có ghé thăm nhà không chị?
– Hông, hôm nay chị chỉ muốn ở riêng bên nhóc.
– Vậy ngày mai?
– Có thể, còn tùy…
– Tùy gì?
– Hihi…
Lại bí ẩn, cứ nghĩ tôi hiểu chị thật nhiều, nhưng rồi cũng mù tịt. Kệ, muốn làm gì làm coi như đang thưởng thức kỳ nghỉ vậy. Ăn uống xong, tôi đưa chị đi dạo vòng quanh bờ hồ, đi caffe rồi quay lại phòng nằm ngủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132