Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 79

Sáng! Sau khi kết thúc môn cuối cùng của học kỳ tôi xách xe chạy thẳng qua quán ông Kha làm. Qua đến quán đã thấy ông Kha, anh Phong, chị Tiên, nhỏ Hân đang ngồi chơi giữa quán, hôm nay ngày gì mà tự nhiên đông đủ như đi hội vậy nè. Tôi lò dò đi vào quán ông Kha vừa thấy mặt tôi đã lên cái giọng ồm ồm.
– Thằng kia! Mày đi học lâu dữ mậy.
– Ờ hết giờ mới được về không lẽ cúp ông.
– Đồ đạc mày đâu đi cái mình không lấy gì đi?
– Hả! Đồ đạc gì? Đi đâu nửa?
Tôi ngơ ngác.
– Đ.M mày bày đầu cho đã giờ mày không biết là sao?
– Em thề với anh nảy giờ em hiểu anh nói gì chết liền. Em bày đầu gì đâu?
– Vậy sao con….
– Ủa! Vậy không phải em rủ mọi người đi chơi sao M ?
Anh Phong chen vào…
– Em không biết. Mà có ai nói em biết chuyện gì không?
– Haha anh hiểu rồi. Thôi em vào hỏi bà cô kia kìa.
– Đã đời tụi mày hành tau phát mệt
Ông Kha nhăn nhăn ngồi xuống than thở, chị Tiên đánh vai ổng một cái cười….
– Kệ đi có đi chơi là vui rồi, tết mà hihi.

Tôi mặc kệ sau lưng ông Kha đang nói giỡn cùng ông Kha mà quay lưng đi thẳng vào trong theo lời anh Phong chỉ. Chị đang tung tăng nghịch phá với 2 đứa nhỏ một trai một gái. Phát hiện ra tôi chị vui vẻ chạy lại nắm tay tôi cười tít
– Nhóc đi chơi đi chơi hihi. Nhóc về lấy đồ nhanh đi mọi người đợi sáng giờ đó.
– Hả! Đi chơi gì?
– Hả gì hả. Nhóc hổng nhớ hồi tối nhóc hứa gì sao?
– Thì hứa đi chơi.
– Vậy giờ mình đi chơi nè hihi.
– Trời đất! Gì nhanh vậy mới nói hồi tối giờ làm liền hả?
– Chứ sao. Chị thuyết phục mọi người cả buổi luôn đó. Giờ chờ có mình nhóc con thui, nhóc về nhà lấy đồ nhanh nhanh đi.
– Mà đi đâu. Chơi gì mới nói hồi tối giờ ào đi như tên lửa vậy nè.
– Hihi mệt nhóc ghê. Nhanh đi nhanh đi.
– Biết rồi! Thì cũng từ từ hối dữ.
Chị đẩy lưng tôi, một tay quay ngược trở lại vẫy vẫy hai đứa nhỏ.
– Bí bo theo chị nhanh nhanh!

Vậy là tôi đi ngược trở ra cổng không quên đi ngang nhìn mọi người nhún vai một cách bó tay, thì ra đây hoàn toàn là chuyện chị bày ra rồi đem đổ cho tôi. Mới hứa một câu vu vơ hồi tối mà giờ chị đã vẫn động mọi người ngay lập tức biến thành sự thật liền. Đi chơi còn nhanh hơn tên lửa, nói một cái là đi, không hiểu sao chị dụ dỗ ép buộc kiểu nào mà đầy đủ mọi người nhất là ông Kha công chuyện tùm lum vậy vẫn bị kéo đi được. Tôi loay hoay dắt xe ra được đến cổng thì nhỏ Hân xuất hiện đứng lù lù trước mặt, không nói không rằng tự lấy nón bảo hiểm lại gần leo lên ngồi sau lưng tôi luôn, tôi ngơ ngác hỏi.
– Đi đâu đây?
– Đi lấy đồ.
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì. Cái người hậu đậu như anh thế nào cũng đem đồ tùm lum cho coi. Đi theo coi chứ sao.
– Đồ của anh em biết gì mà đòi coi.
– Biết hết khỏi lo ha.
– Nhưng …
– Nhanh!

Nhỏ quắc mắt, tôi im bặt thở dài rít ga chạy thẳng qua nhà luôn. Hôm nay không sợ bà cụ chủ nhà vì lúc sáng bà đã ra xe về quê chuẩn bị đón tết với ông cụ chỉ còn lại anh con trai của cụ ở lại để coi nhà khi nào đám sinh viên tụi tôi về quê hết thì anh mới về sau. Bình thường đã ngại để con gái vào cái ổ bừa bộn này, giờ càng ngại hơn khi người vào là một con nhỏ khó tính. Chọn đại một vài cái quần áo mà tôi nghĩ sạch đẹp nhất để đi chơi còn nhỏ Hân thì đứng cặp tay sau lưng cứ như giám sát viên càng làm tôi loay hoay mãi chẳng xong.

Chắc đứng nhìn lâu chịu không nổi nhỏ nhảy vô lục tung cái giỏ đồ tôi lên để chọn luôn đẩy tôi ra ngoài đứng ngẩn ngơ nhìn. nói chung con gái mà chọn đồ thì luôn nhanh gọn hơn tôi cho nên cái balo mang đi không to đùng như bình thường nếu người chọn là tôi vì bao giờ tôi cũng nhét đại đồ vào balo chứ không bao giờ biết xếp.
– Xong rồi! Đồ đạc nhồi nhét tùm lum nhăn hết luôn, anh làm ơn gọn gàng chút coi.
– Biết rồi biết rồi!
– Tối ngày giở cái giọng xuề xòa cho qua không.
– Thôi đi nhanh ở đó mà cằn nhằn hoài.
– Người ta nhắc nhở anh thôi vậy mà là cằn nhăn hả?
– Ừ không cằn nhằn thì thôi. Anh biết rồi, sau này gọn gàng lại chút được chưa.
– Coi sao được thì làm.

Tôi với nhỏ vừa đối thoại vừa đi trở xuống nhà dắt xe ra. Kể từ lúc vào nhà cho đến khi ra khỏi cửa, ngoài tôi ra nhỏ Hân chẳng thèm nói tới bất cứ đứa bạn trong nhà tôi một lời nào kể cả anh chủ nhà mà chỉ gật đầu chào nhẹ.
– Anh biết hôm nay tụi mình đi đâu hông?
– Không!
– Sao chị Phương la anh là người bày đầu.
– Ờ anh có hứa đi chơi tết với chị trước khi về quê ăn tết, đùng một cái đòi đi anh còn hổng biết hôm nay đi nửa nè.
– Anh lúc nào cũng ngơ ngơ chị nói gì nghe liền vậy hả.
– Uhm phải nghe vì chị là chị anh mà.
– Nhưng đâu phải chị ruột đâu.
– Không phải chị ruột thì sao?
– Thì việc gì lúc nào cũng phải nghe lời răm rắp vậy. Em thấy chị Phương đòi làm gì là anh chiều liền.
– Cũng có gì quá đáng đâu, chị là chị của anh mà.
– Anh tối ngày đem cái câu chị là chị của anh ra nói hết.
– Ừ ngoài lí do đó ra em nói anh còn lí do nào khác để đối xử vậy với chị không?
– Có!
– Lí do gì?
– Em hổng chắc, nói ra mất công anh lại chối rồi nói em suy đoán linh tinh.
– Tự em cũng biết linh tinh là hiểu rồi ha. Nhưng sao tự nhiên dạo này em hay khó chịu với chị vậy. Bộ hai người có cãi nhau gì hay chị làm gì sai với em sao.
– Hổng có gì, ai nói anh em khó chịu với chị hồi nào, tại em thắc mắc vậy thôi.
– Ừ…không có thì thôi. Nếu hai người có gì không ổn với nhau được thì nói anh nghe, có khi hiểu lầm nhau rồi bất hòa thì không tốt. Em là bạn anh, chị là chị anh, đừng làm anh khó xử.
– Anh nói vậy là sao? Ý anh là em gây chuyện hả?
– Đó! Anh có nói vậy hồi nào đâu. Anh chỉ nói nếu có gì bất hòa thì nói cũng nhau giải quyết chứ chơi chung với nhau bằng mặt không bằng lòng mất vui.
– Ai nói anh em với chị bằng mặt hổng bằng lòng, tự nhiên anh nghĩ vậy rồi nói em.
– Ừ không có thì tốt, coi như anh nhiều chuyện được chưa. Nhưng sau này lỡ chị có làm gì sai em cứ nói với anh, để anh chịu cho…đừng giận chị nha, tại tính chị như con nít nhiều khi vô tình làm sai chứ chị không có ác ý gì đâu.
– Nói linh ta linh tinh. Mà anh làm như chị thánh thiện lắm không bằng, rủi chị có ý gì đó anh tính sao?
– Thứ nhất em đừng nói chị như vậy. Thứ hai chị không thánh thiện gì hết nhưng anh hiểu chị.
– Em hổng có ý nói xấu chị. Em chỉ nói anh đừng lúc nào cũng dễ tin người vậy. Ngay cả em cũng chưa chắc hổng lừa dối anh ít nhiều mà, anh hổng sợ người khác tốt với anh là có dụng ý hết sao.
– Em là bạn anh, anh không nghĩ anh sẽ đề phòng em làm gì. Còn ngoài ra ai anh không biết nhưng chị thì anh hiểu, dù không hiểu anh cũng tin vì chị là chị của anh.
Tôi mĩm cười, sau lưng chắc nhỏ Hân lại khó chịu vì tôi lại dùng cái lí do “vì chị là chị của anh” để nói về chị.
– Anh! … hết biết nói gì với tên ngốc như anh luôn. Để em coi anh sống được bao lâu với suy nghĩ đó. Nghỉ nói, nói chuyện với anh thà nói với cái cây sướng hơn.
– Ờ! Nghỉ đúng rồi, tới quán kìa cô nương.
– Hứ!

Nhỏ xuống xe đi luôn vô trong không thèm chờ tôi đi chung. Cũng may cuộc nói chuyện nhanh chóng kế thúc vì về đến quán và cũng tại cái kiểu nói chuyện tưng tửng của tôi làm nhỏ cụt hứng chứ nhỏ mà hỏi tới giữa em và chị anh chọn ai thì chắc bó tay. Nói chuyện với nhau thì nói vậy chứ tôi vẫn cảm nhận có điều gì đó giữa chị và nhỏ Hân, hay ít nhất từ phía nhỏ Hân đã bắt đầu khó chịu với chị mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người này. Bất giác tôi tự hỏi lòng mình, một ngày nào đó rủi (rủi thôi nhé) chị và nhỏ Hân cãi nhau tôi phải đứng về phía người nào.

Đó là chuyện suy nghĩ linh tinh của riêng tôi thôi, còn trước mắt là một chuyến đi chơi đến cái nơi mà tôi chưa biết là đi đâu nhưng dự đoán sẽ nhiều lắm vui vẻ. Đơn giản thôi, đây là chuyến đi với chị theo lời hứa tối qua, đi với chị thì dù đi đâu cũng sẽ vui. Hơn nửa, năm mới tết đến, còn gì vui vẻ hơn việc gác lại công việc, học tập để đi du lịch đây đó với bạn bè, người thân. Theo như tôi quan sát thì có cả ông Kha, chị Tiên cũng đi chung kia mà.
– Ủa ông lùn! Anh cũng đi chơi nửa hả.
– Đ.M mày bộ lùn hổng được đi chơi hả mậy.
– Đi bỏ quán sao cha.
– Ý kiến con khỉ. Tau ở nhà thì mày đi được tau con mày.
– Nhân viên tết được quyền nghỉ nha ông.
– Ờ mày ngon nghỉ luôn tau coi.
– Ngon thì đương nhiên ngon rồi. Khai thiệt đi ông, sợ chị Tiên buồn thành ra bỏ quán đi chơi tết một chuyến chiều lòng người đẹp chớ gì.
– Dẹp! Tau mà sợ hả. Ai nói mày tau bỏ quán.
– Chớ hai anh em mình đi quán ai coi.
– Thằng đệ bên nhà tau coi. Mày không quen đâu, tranh thủ đi vài ngày về bán xuyên tết luôn.
– Ờ vậy cũng được, đi vậy chứ tết bán suốt không đưa chị Tiên đi đâu chơi chỉ buồn tội nghiệp.
– Nó la tết tranh thủ qua phụ tau mày thành ra giờ cho đi chơi bù trước.
– Vậy mà la không sợ chị Tiên buồn hơ hơ.
Tôi cười cười nháy mắt chọc ông Kha, ngay lập tức ổng đạp tôi một cái.
– Đ.M giỡn mặt mậy. Đi rinh mấy thùng bia với nước ngọt tau để trên kệ tủ lên xe nhanh.

Tôi nhảy sang một bên né cú đạp của ông Kha rồi nhanh chân chạy vào trong vác bia với nước ngọt ra xe. Hôm nay đi bằng xe 12 chỗ bên nhà ông Kha cho rộng rãi, đồ ăn nước uống ông Kha với chị Tiên chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Mọi người đều bận rộn bưng vác sắp xếp đồ đạc ra xe đi, còn cái người bày đầu thì thảnh thơi đi vòng vòng chơi với hai đứa nhỏ cháu của chị Tiên dẫn theo cho vui. Chưa từng thấy ai đi chơi nào như đám của tôi mang tiếng là bận rộn chuẩn bị đi chơi chứ hỏi người nào cũng không ai biết là sắp đi đâu, chỉ có một người duy nhất biết không ai khác là chị của tôi, có nhiêu cũng giấu hết nói nổi chị luôn.

Quán đỏ rực những câu đối, đèn hoa trang trí ngày tết, mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Còn ở một góc phía ngoài quán, tôi cũng với mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến du xuân ngày tết. Một năm bận rộn học tập, làm việc, đây là những ngày duy nhất người ta gác mọi việc lại để vui chơi, đi đây đi đó. Tôi chưa biết đi đâu, nhưng dù có đi đâu thì cũng coi như tôi hoàn thành lời hứa hồi tối với chị. Hơn nửa đâu phải lúc nào cũng có dịp mọi người đều rảnh rổi cùng nhau đi chơi xa như vầy. Chuyến đi hôm nay có mặt tất cả mọi người mà tôi có được kể từ khi rời quê lên Sài Gòn đi học một năm nay. Ông Kha, chị Tiên, anh Phong, Hân và chị… họ đều là những người có mặt trong suốt một năm qua của tôi đang ở đây cùng nhau vui vẻ bên cạnh tôi… tất cả họ… trừ em.

Chuyến đi chơi này sử dụng xe bên nhà ông Kha, loại xe 16 chỗ cho rộng rãi đặc biệt ông Kha tháo luôn 2 hàng ghế cuối để đồ đạc và tất nhiên ổng cũng là người cầm lái. Nhỏ Hân ngồi cùng với anh Phong, chị Tiên quản lý hai đứa nhỏ và tất nhiên tôi chỉ còn có thể ngồi chung với chị theo lệnh sắp xếp cho nên ông Kha lẻ loi một mình. Hai đứa nhỏ lên xe giỡn chí chóe với nhau được một chút là lăn ra ngủ.

Chị vẫn chưa cho tôi biết sẽ đi đâu cho đến khi xe đến ngả ba Dầu Dây, tự tôi nhận ra xe đang đi về đâu, tôi im lặng dựa người vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Trời về chiều, mặt trời lấp ló sau những hàng cao su thẳng tấp hai bên đường, ánh nắng nhuộm một màu đỏ rực trên nền đất ba-dan. Thi thoảng vài tốp công nhân xuất hiện ở những lối vào rừng ven đường, vài chiếc xe ngược chiều phóng nhanh qua. Tôi nhìn cả những đàn bò, nhìn cả những hàng quán ít ỏi bên đường… nhìn đến mõi cả mắt cũng không buồn nhắm mắt ngủ đi như mọi người trên xe.

Quốc lộ 20 chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng dễ đi, thi thoảng ông Kha lại chửi thề vài tiếng vì đường xấu… có lẽ ngoài tiếng xe, đó là âm thanh duy nhất tôi nghe được vào lúc này. Khẽ kéo cái áo khoác đắp lên người chị rồi nhẹ nhàng đỡ người chị nằm hẳn lên đùi, có lẽ người khác đi xe nằm sẽ mệt nhưng chị thì vẫn ngủ ngon lành… vai tôi gầy nhỏ lắm dựa vào ngủ làm sao yên.

Tranh thủ trời chưa tối ông Kha cho xe ghé vào trạm dừng chân để nghỉ ngơi. Nhỏ Hân, chị Tiên và hai đưa nhỏ đều mệt mõi vì phải ngồi xe đường xa làm ông Kha với ông Phong phải thuyết phục cả buổi mới chịu xuống xe ăn uống gì đó cho khỏe. Chị cũng không khá hơn là mấy, mặt mày xụ xuống trông rất buồn cười, tất nhiên dù mệt cũng không chịu rời tôi nửa bước trừ lúc đi vệ sinh, rửa mặt. Trong lúc phái nữ chụm đầu vào menu gọi món thì tôi, ông Kha, anh Phong gọi caffe uống trước cho tỉnh người. Chưa kịp kêu 3 ly caffe nửa chị đã quay qua cốc đầu tôi một cái.
– Chưa ăn ai cho nhóc uống caffe.
– Nhưng mà…
– Cấm cãi! – Rồi chị quay qua nói với phục vụ – Anh làm hai ly caffe trước thôi nha!

Tôi nhăn mặt vì tự nhiên nay quản lý luôn cả việc uống caffe của tôi, ông Kha cũng tính bênh tôi.
– Con nhỏ này! Tự nhiên dở chứng hổng cho nó uống caffe là sao mậy?
– Chưa ăn gì uống caffe vô sẽ bị đau bao tử đó.
– Tào lao! Nói như mày bộ anh với thằng Phong uống caffe chắc hổng bị đau hả?
– Uhm! Bị chứ.
– Sao mày hổng cản luôn tụi anh?
– Uhm! Kệ hai người chứ.

Chị lè lưỡi nói một câu tỉnh bơ làm ông Kha hết biết nói gì với chị luôn. Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không được uống caffe đành ngồi uống nước suối chờ ăn. Ăn uống xong xuôi ngồi tám chuyện một chút thì khởi hành đi cho hết quãng đường còn lại. Trước khi lên xe chị Tiên bày trò đánh bài, đồ đạc được dồn hết lên băng giữa xe, không biết có dự tính trước không nhưng chổ trống sau xe đủ chổ cho bốn người tha hồ chặt chém nhau. Chị Tiên vẫn là người chủ động chia phe.
– Để coi. Giờ chia phe sao ta.
– Em chơi nửa em chơi nửa.
Chị nhoi nhoi hưởng ứng đặt chổ đầu tiên.
– Rồi rồi. Vậy con Phương một phe.
Anh Phong chen vào.
– Ủa Phương biết đánh bài hả?
– Hông!
– Thiệt hả?
Tôi giật mình quay qua nhìn chị.
– Thiệt. Chị đâu biết đánh đâu…
– Sao còn đòi chơi.
– Thì nhox phe chị mà hihi… Chị Tiên ơi nhox con phe em nha.
– Rồi sao cũng được. Hai đứa một phe, chị một phe, con Hân với Phong…
– Anh chơi với!

Chị Tiên chưa nói dứt lời ông Kha đi từ xe lại vừa xỉa răng vừa nói, chị Tiên bậm môi quay qua liếc ông Kha.
– Rồi ai lái xe ông già.
– Ờ quên!
– Thôi anh Kha xuống đánh bài đi để em lái xe thay cho.
Anh Phong vỗ vai ông Kha.
– Em lái xe này được không? Đường tối khó chạy lắm à. Thôi giỡn vậy chứ để anh lái.
– Anh cứ chơi đi em lái được không sao.
– Ok. Vậy là ổn mọi người lên xe đi.

Trời nhá nhem tối, con đường lên Đà Lạt càng tĩnh mịt hai bên đường, đôi lúc cảm giác như chỉ có mỗi trong xe là có ánh sáng của sự sống. Tiếng xe như che lấp đi bởi không khí ồn ào trong xe, tiếng cười nói tranh cãi vui vẻ xua tan đi mệt mõi đường dài. Lúc đầu chị ngồi phía trước bắt bài chủ yếu làm người đánh, tôi ngồi sau lưng vừa làm chổ cho chị dựa vừa chỉ chị đánh bài. Chơi được khoảng hơn nửa tiếng thì chị mõi tay nhường vai trò chủ lực lại cho tôi, đánh thêm được vài ván thì ông Kha với chị Tiên tự nhiên bật cười, chột dạ nhìn lại nữ hoàng nhà ta ngủ mất tiêu hồi nào không hay.
– Con nhỏ này như con nít ấy. Người ta đánh bài um sùm mà nó ngủ hay thiệt.
– Chắc mệt lắm rồi. Thôi cũng mệt hết rồi, nghĩ chơi ngủ một chút đi mọi người
Chị Tiên uể oải tự xoa bóp vai.
– Cũng được. Thôi giải tán về chỗ.

Ông Kha dẫn hai đứa con nít leo lên băng trước ngồi, chị Tiên với nhỏ Hân cũng leo theo, chị Tiên quay lại hỏi tôi.
– Sao còn ngồi đó M?
– Mọi người về chỗ ngồi đi em ngồi đây cũng được chị Phương đang ngủ mà.
– Uhm chiều chuộng chị quá nha.
– Dạ có gì đâu. Ngồi đây cũng thoải mái mà chị. Chị quăng cho em cái áo lạnh với.
– Ok!

Chị Tiên nhướng người đưa cho tôi cái áo lạnh rồi ngồi xuống chung băng với ông Kha và hai đứa nhỏ, còn nhỏ Hân cũng im lặng leo lên tận ghế trước xe với anh Phong. Tôi lấy áo đắp lên người chị rồi im lặng nhắm mắt cố vỗ giấc ngủ, khẽ trở mình dụi hẳn người vào tôi, hai chân duỗi thẳng coi bộ ngủ thoải mái lắm. Nói là ngủ chứ làm gì ngủ được, đèn bên trong xe tắt từ lâu để mọi người ngủ vì vậy tôi càng được nhìn rõ hơn cảnh vật nhuộm màu đen hai bên đường. Những chuyến xe đêm luôn luôn mang đến cảm giác cô đơn đến nao lòng, đó là lúc con người ta sống với những cảm xúc thật, những suy nghĩ thật nhất. Tôi cũng vậy, giờ này tôi nghĩ đến những chuyện đã qua, nghĩ đến em, nghĩ đến cảm giác của tôi ngay bây giờ, không giống với cảm giác của ngày em còn bên cạnh. Chị khẽ trở mình lấy tay cào cào nhẹ vào ngực tôi thì thầm…
– Nhox ngủ hổng được hả?
– Uhm…
– Nhox hổng mệt sao?
– Ừ mệt mà ngủ không được.
– Nhox đang nghĩ gì đó?
– Nghĩ linh tinh thôi. Chị ngủ tiếp đi.
– Chị cũng hết muốn ngủ rồi.
– Sao vậy? Đường sốc quá hả?
– Hổng phải. Tại chị hết muốn ngủ rồi hihi.
– Muốn thức chung với nhox chứ gì, tí mệt rồi than nha.
– Hihi.

Xe vẫn chạy với tốc độ không quá nhanh, nếu không muốn nói là chậm, không phải vì anh Phong không quen chạy xe đường dài mà vì anh đặt sự an toàn của chị Phương là trên hết.
– Nhox có buồn hôn?
– Buồn gì đâu.
– Nơi mình tới là Đà Lạt đó, nhox hổng buồn thiệt hả?
– Uhm không sao, đi chơi mà buồn cái gì.
– Nhox còn nhớ tới bé Thy nhiều hôn?
– Uhm có.
– Vậy mà la hổng buồn.
– Không có thật. Mọi chuyện cũng đã qua một thời gian rồi, nhox đã hứa với chị không buồn lâu rồi đúng chưa?
– Uhm. Chị nhớ. Nhưng mà nhox hổng trách chị gây áp lực với nhox chứ?
– Khờ quá! Làm gì trách.
– Ai biết được hihi.
– Mà sao muốn lên đây chơi vậy?
– Chị thích trên này. Không khí mát nè, có nhiều hoa nửa.
– Vậy thôi hả?
– Còn nửa nhưng giờ bí mật hổng cho nhox biết đâu.
– Lại bí với mật.
– Hihi…thì từ từ nhox sẽ biết mà, ráng chờ đi.
– Uhm!

Xe leo đèo, cùng sắp đến nơi rồi, mọi người hình như vẫn ngủ ngon lành chỉ riêng tôi và chị là còn thức nói chuyện linh tinh với nhau ở cuối xe cho đến khi thành phố lấp lánh ánh đèn hiện ra phía trước. Thành phố vẫn như vậy, sương mù giăng khắp mặt hồ, trên những con đường, ngõ phố, những con dốc và cả khung cửa kính xe nửa. Anh Phong cho đi lên con dốc nằm ven thành phố rồi dừng lại trước một ngôi nhà khá lạ mang kiểu kiến trúc tây tây đặc trưng của Đà Lạt.
– Đến rồi mọi người dậy đi…

Thể loại