Đêm Sài Gòn đôi khi nôn nao khó ngủ lắm. Giống như lúc này vậy, tôi không thể nào nhắm mắt ngủ được vì những suy nghĩ đan xen vào nhau trong đầu. Từ khi biết tới chuyện tình cảm trai gái tôi luôn rất bối rối mỗi khi phát hiện hay cảm nhận có ai đó thích tôi. Lần này cũng vậy, có thể tôi vô tâm, ngu ngốc nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra tình cảm nhỏ Hân dành cho tôi. Đêm nay, khi nhỏ bức xúc gần như nói quỵt toẹt ra thì tôi mới giật mình nhận ra mình đã quá vô tư bên cạnh nhỏ mà không giữ khoảng cách.
Không phải lần đầu tiên cũng như không phải tôi ít gặp phải trường hợp đùng một cái có một người thích tôi mà chính tôi không hay biết. Nhưng lần này thì khác… nhỏ Hân không phải là một cô bé còn tuổi học trò, tôi càng không còn là một thằng nhóc cấp 3 ngày nào. Cách nhau có vài tháng thôi nhưng cuộc sống đã vội vã làm tôi ít nhiều trưởng thành hơn, già dặn hơn so với cái tuổi của tôi bằng những trãi nghiệm từ cuộc tình cùng em… Tuy vậy ngay lúc này tôi cũng không thoát khỏi sự bối rối, không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt ra sao với nhỏ Hân cũng như càng chưa nghĩ ra nên đối xử thế nào với nhỏ.
Dòng suy nghĩ cứ loang quanh trong đầu cho đến khi tôi quyết định tìm đến một người để trò chuyện. Mò tìm cái điện thoại giữa đống mền gối tôi nhấn nút gọi cho chị. Nhạc chờ vang lên một lúc thì chị bắt máy, giọng nhè nhè nũng nịu vì bị phá giấc ngủ.
– Người ta đang ngủ…làm gì dzạ?
– Hehe…thông cảm đi. Có chuyện mà.
– Mệt ghê! Giờ muốn gì?
– Không ngủ được. Cho qua ngủ ké nha.
– Xí! Tự nhiên đòi qua ngủ ké. Có ý đồ gì hả nhox con.
– Ý đồ gì đâu. Nhớ chị quá hổng được hả?
– Thôi đi! Đồ nịnh đầm! Nay uống lộn thuốc dám chọc ghẹo chị hen.
– Nói thiệt! Giờ sao có cho qua hông?
– Mua đồ ăn cho chị ăn đi!
– Èo! Giờ ăn gì nửa?
– Xí! Chị đang ngủ nhox phá chị còn hỏi hả. Mau mau mua đồ ăn qua cho chị ăn đi nha nha.
– Hix tối ngày ăn uống.
– Ai bỉu phá người ta ngủ chi.
– Rồi rồi để coi giờ có gì mua đó, không ngon ráng chịu nha.
– Xí! Hổng ngon chị cho ở ngoài sân.
– Ờ! Vậy giờ qua nè.
– Nhanh nhanh!
– Biết rồi!
Vậy là tôi lôi thằng chung phòng dậy nhờ mở cửa, cái thằng đi làm về giờ cũng không thèm ngủ nằm ôm điện thoại nhắn tin rồi ngày nào cũng vô lớp gục lên gục xuống. Hai thằng lui cui trong bóng tối để tôi dẫn xe ra ngoài mà không làm bà cụ trong phòng thức giấc. Mặc vội cái áo lạnh tôi cho xe chạy từ từ đi qua nhà chị. Không phải lần đầu tiên tôi chạy xe giữa đường Sài Gòn về khuya nhưng lần này lại thấy đường phố vắng đến lạ. Khuya thế này tự nhiên nói kiếm gì ăn thì cũng không phải muốn là có ngay nhất là khi cái đầu rối tung chuyện tình cảm làm gì nhớ ra chỗ nào có bán gì ngon. Vậy là mua đại mỗi thứ ba bốn xâu từ cái xe cá viên chiên trên đường tôi nhìn thấy, tuy mua vội vàng vậy chứ tôi biết chị cũng mê mấy món này lắm. Đời sinh viên mỗi lần muốn ăn cá viên chiên thì cũng phải suy nghĩ mua bao nhiêu cho đỡ tốn tiền nhưng mua cho chị ăn thì tôi chẳng thèm để ý đến hỏi giá chứ nói gì đắn đo.
Qua tới nhà chị đã thấy cánh cổng hé mở, chắc là chị để cửa sẵn cho tôi đây mà. Tôi mở cửa đẩy xe vào sân, ánh đèn trong sân nhà cộng với ngọn đèn đường bên ngoài cũng đủ soi sáng vườn nhà chị một ánh sáng đủ để tôi mĩm cười khi nhìn thấy chị của tôi ôm mền bông nằm ngủ ngon lành trên cái ghế dài. Tôi đóng cửa xong quay xách hộp cá viên chiên nhẹ nhàng lại ngồi xuống ghế cạnh chị mở hộp ra. Vẫn còn nóng, tôi vẫn nghĩ mùi thơm bay ra làm tôi cũng thèm thuồng chứ nói gì chị. Hình như chị ngủ say lắm thì phải nên ngay cả mùi đồ ăn cũng không đánh thức được. Cũng không định qua đây để nói gì nhưng nhìn thấy chị ngủ ngon lành như vậy dù tôi có muốn nói nhiều ra sao cũng không còn muốn nói nửa. Để hộp đồ ăn sang một bên tôi im lặng nhìn chị. Được một chút thì chị trở mình xoay người lại nằm lên đùi tôi tay kéo theo cái mền bông cuộn tròn lại.
– Nè! Tự nhiên qua đây ngồi im ru vậy?
– Nhox làm chị thức hả?
– Xí! Biết hỏi vậy còn đòi qua làm gì.
– Ừ! Nhox xin lỗi. Tự nhiên phá chị ngủ.
– Hihi! Nhox khờ!
Chị cốc nhẹ lên đầu tôi một cái rồi lôi hộp cá viên chiên để lên ngực, tay chọt chọt tôi, hiểu ý tôi lấy bịch tương ớt đổ ra hộp giúp chị, xong xuôi chị chỉ việc thưởng thức món ăn ngon lành. Thi thoảng chị lại nhẹ nhàng đút cho tôi một miếng cá viên chiên, chị còn chuẩn bị sẵn một bình coca to đùng nửa mà. Có thể ban đầu tôi muốn qua chị là để nói chuyện về những rắc rối đang làm tôi khó xử, nhưng giờ thì tôi thấy nhẹ lòng không còn muốn nói gì nửa.
Người ta có thể ra ngoài làm bất cứ điều gì, đi đâu bao nhiêu tùy thích, gặp hàng trăm chuyện lớn nhỏ khác nhau nhưng đến lúc cần nghĩ ngơi, cần một nơi chia sẻ người ta sẽ quay trở lại với gia đình, người thân. Ở cái nơi Sài Gòn phồn hoa này tôi không có một ai là người thân để trở về, chỉ có chị là chị gái tôi, gặp chuyện rắc rối tôi lại tìm về, chẳng để nói gì cả, đơn giản chỉ để im lặng bình yên như thế này.
– Nhóc con! Qua đây làm gì ngồi im ru hoài đó?
– Ừ! Không có gì! Qua chơi với chị thôi.
– Hihi đồ xạo! Chuyện gì nói mau.
– Không có gì. Nảy có chuyện giờ thì thấy tự giải quyết ổn rồi. Không sao!
– Thiệt hôn! Gì nhanh vậy?
– Thiệt!
– Uhm! Hihi! Kệ tha cho nhóc đó, mai mốt suy nghĩ lại nhớ nói chị nghe nha.
– Rồi, sao cũng được.
– Hihi nói vậy thôi ta cũng biết chuyện gì à.
– Hay ha.
– Chứ sao.
Tôi bật cười, chị cũng chun mũi lại cười tươi. Có thể chị đoán ra chuyện gì, có thể chỉ là suy đoán linh tinh, sao cũng được miễn là lúc này tôi cười, chị cũng cười thực sự vậy là ổn. Ngồi giải quyết xong hộp đồ ăn, nghe nhạc một chút thì chị lại chọt chọt tôi.
– Nhóc nè!
– Sao?
– Sắp tết rồi đúng hôn?
– Uhm!
– Vậy nhóc thì sao?
– Sao là sao?
– Tên Phong hắn nói tết này nhóc sẽ phải về quê ăn tết đúng hôn?
– Ừ!
– Nhóc có thể hổng về được hôn?
– Chuyện này thì khó lắm. Sinh viên ngoại tỉnh ai cũng phải về nhà với gia đình, nhất là nhóc còn bà ngoại rồi thầy cô, chưa kể nhà có đám giỗ nửa. Ai đi xa cũng mong tết sẽ được về quê mà.
– Nhóc nói chuyện y hệt tên Phong.
– Tự nhiên hỏi vụ đó chi vậy? Mà tết này người thân chị có tập trung về ăn tết không?
– Papa nói có. Nhưng… chị không thích cho lắm. Chị thích nhóc ở đây đi chơi với chị thôi.
– Biết vậy! Nhóc cũng muốn đi chơi tết với chị nhưng mà không thể không về, nhà la chết.
– Chị biết! Haizzz khó nghĩ ghê.
Vậy là chị của tôi mang cái mặt xù xụ vì buồn ngồi chống cằm lên đùi cứ y như bà cụ non. Tôi cũng không biết tính sao, đi với chị thì vui rồi nhưng tết này là tết đầu tiên tôi làm sinh viên về thăm nhà, xa xôi cách trở hàng ngàn km thì không nói, chứ có hơn 200km mà không về thì vô lý thật.
– Nhóc!
– Uhm!
– Nhóc về quê nhưng nhóc phải lên nhanh nhanh nha.
– Ờ! Để nhóc tranh thủ.
– Nhưng nhóc phải đền cho chị.
– Gì đền ở đây nửa?
– Nhóc phải đi chơi với chị rồi mới được về quê.
– Đâu ra vụ này nửa? Mà đi đâu?
– Nhóc hứa đi! Rồi tự chị tính toán.
– Ờ hứa thì hứa.
– Hihi! Vậy tốt! Nhóc ngoan!
Chị cười tít mắt kéo tay tôi đi vào trong nhà, không biết chị lại sắp bày trò gì nửa đây.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132