Không cần phải nói cũng biết tôi hào hứng thế nào khi sắp được cầm trên tay số tiền lương đủ để mang sợi dây chuyền đúng hẹn về. Tôi chạy như bay đến cửa hàng, thi thoảng lại dùng tay trái cho vào túi quần cứ như để chắc chắn rằng số tiền ấy sẽ không bay đi mất. Không chỉ một mình tôi vui mà cả nhỏ Ly chị Phượng và một vài nhân viên cửa hàng khác cũng rộn rả chia vui với tôi. Tự nhiên trở thành trung tâm của mọi người trong cửa hàng, từ một thằng nhóc mua đồ không đủ tiền, lần này trở lại thì như khách vip, ai ai cũng cười nói thăm hỏi chia vui, nhỏ Ly nói không sai, ở đây mọi người đều như người nhà gần gũi nhau khác xa với vẻ hào nhoáng vốn có ở một cửa hiệu thời trang giữa thành phố xa hoa này.
– Coi cái mặt của anh kìa, y như con nít. Đi thôi, tính đứng đây ngắm hoài hả.
– Ờ ờ!
Tôi giật mình cười trừ rồi cẩn thận bỏ sợi dây chuyền vào trong hộp sau đó cho vào túi áo bên trong kéo khóa lại. Hôm nay Sài Gòn không phải mùa lạnh, Sài Gòn càng chưa bao giờ có khái niệm mùa lạnh nhưng tôi vẫn mặc chiếc áo khoác dày này chỉ vì cái áo có túi rộng khóa được ở phía bên trong, điều này đồng nghĩa với việc nếu ai muốn cướp sợi dây chuyền của tôi thì chỉ có thể đó là lúc tôi không còn cử động được nửa. Nói vui thì vui vậy chứ dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn, đồ gì của tôi cũng có thể qua loa nhưng nếu là của chị thì tôi sẽ cẩn thận hơn cả mức cần thiết. Tôi vui vẻ đề máy cho xe hòa vào dòng người không quên vẫy tay chào chú bảo vệ.
– Chưa thấy ai vô tư như anh.
– Là sao em?
– Hổng có gì, nhưng mà sống như anh vậy cũng hay.
– Sao nửa?
– Hết mình vì điều mình muốn, em thấy anh cày ngày cày đêm vậy mà hổng thấy anh than thở gì hết, lần nào gặp em cũng thấy anh vui vẻ như bình thường. Chúc mừng anh nha!
– Này, bửa nay làm bà cụ non hay sao vậy. Giờ muốn đi đâu ăn gì?
– Cái ông này toàn làm mất hứng, hồi nảy nói rồi, mình sẽ đi ăn lẩu và uống caffe. Lẩu là sở thích của em, caffe là sở thích của anh vậy là công bằng hen.
– Ờ thì chỉ đường, anh không có biết quán nào đâu
– Biết rồi biết rồi, giờ cái đầu anh toàn nghĩ tới người đẹp sắp được đeo sợi dây chuyền này chứ đâu nhớ được gì nửa.
– Chọc hoài nha.
Sài Gòn buổi đêm trời mát, người vui vẻ cho nên tôi cũng nói chuyện nhiều hơn với nhỏ Ly, thực ra hôm nay là ngày tôi phải thực hiện lời hứa dẫn nhỏ đi ăn một bửa để cảm ơn chứ không tôi cũng chạy ngay qua nhà chị chơi từ lâu rồi. Ngồi caffe đến tận gần 10h nhỏ Ly mới trả tự do cho tôi, ngay lập tức phóng như bay sang nhà chị. Vừa đến cổng đã nhìn thấy chị đang ngồi trên ghế giữa sân, người mặc chiếc váy ngủ màu trắng, nếu không có ánh đèn rọi sáng chắc tôi cũng tưởng là ma. Tôi tự mở cửa vào luôn chứ không bấm chuông nửa khỏi làm phiền chú ba, từ lâu tôi đã được chú ba làm cho một chìa khóa riêng, chỉ là từ bên ngoài mở cửa thì hơi khó khăn so với từ bên trong.
– Nè sao ngồi đây một mình vậy? Đang làm gì đó chị?
– …
– Sao im ru vậy? Buồn ngủ hả? Sao không đi ngủ đi ai kêu ngồi đây chi không biết?
– …
– Đói quá có gì ăn không?
– …
– Nay sao lạ vậy. Phù mõi lưng quá cho nằm chút.
Tôi tự đấm đấm vào vai cho đỡ mõi rồi nằm dài luôn xuống ghế, đang chuẩn bị ngả đầu xuống cái gối chị đang đặt lên đùi mình thì “cốp”, êm ái đâu không thấy chỉ thấy đầu tôi đau tê tái vì đập xuống ghế.
– Uidaaaa chơi kỳ vậy? Đau nhóc.
Tôi xoa xoa đầu quay qua nhìn thì chỉ thấy chị đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, ngay cả cái gối cũng rút ra cầm trên tay chứ không cho tôi nằm. Phát hiện tình hình có vẻ lạ, tôi liền đứng dậy nhìn chị xem xét.
– Nè! Nay sao vậy? Thái độ gì ngộ vậy? Sao im ru vậy?
– Hứ!
– Uidaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tình hình có vẻ căng thẳng rồi đây, không thèm nói gì, chỉ hứ một tiếng rồi quay đi không quên để lại cho tôi một cú dậm chân đau suýt chảy cả nước mắt. Tôi đã làm gì nên tội thế này.
– Nè! Đứng lại nói rõ ràng coi, gì kỳ vậy hả?
Chị đi thẳng vào trong nhà còn tôi cũng vừa khập khiễng đi theo vừa xoa xoa vết đau ở chân. Vào tới nhà, tôi cảm nhận ngay không khí u ám bao trùm lấy tôi, ánh mắt của chú thím ba, bé Xíu nhìn tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống. nói chung tính sau, kéo chị lại hỏi cho rõ cái đã.
– Nè! Đã nói đứng lại! Sao tự nhiên giận rồi đánh người vô cớ vậy hả? Tử tội trước khi chết cũng phải được biết lý do chớ, nói nghe cái rồi muốn giận gì cho giận thoải mái.
– Đi hỏi con nhỏ áo đỏ mấy người chở đi chơi á! Hứ!
Chết cha, con nhỏ áo đỏ, không lẽ chị đang nói nỏ Ly, nhưng sao chị biết được nhỉ, ở quận 7 mà biết được con nhỏ áo đỏ nhó chở đi chơi ở quận 1.
– Ơ! Áo đỏ, áo đỏ nào? Sao chị biết? Nhưng Ly tôi mặc áo hồng mà, đâu phải…
Chết cha tập hai, hình như tôi nói hớ thì phải, nhận ra sai lầm của mình tôi vội tự bịt miệng lại, cảm nhận xung quanh là những ánh mắt rực lửa nhìn tôi gay gắt hơn. Chị quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt tôi, tuy cái nhìn có vẻ ghê gớm nhưng không hiểu vì sao tôi lại suýt cười phì ra. Chị tiến lại phía tôi, nhìn chằm chằm…
– Uidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tôi vừa nhảy lên vừa la như bị chọc tiết, không có cái ngu nào bằng cái ngu dám đối mặt với chị khi cái người đó đang giận, một cú dậm vào chân còn lại của tôi bằng hết sức lực, chị lạnh lùng đi thẳng lên lầu bỏ lại tôi đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác. Có khi nào đêm nay không toàn mạng trở về không đây trời. Tôi mon men lại ngồi gần chú thím ba như tìm kiếm sự chia sẻ thì thím ba cũng đứng dậy đi vào phòng bỏ lại sau lưng câu nói lạnh lùng không kém chị.
– Tui đi ngủ mấy người làm gì làm.
Tôi ngơ ngác nhìn chú ba, tha chú nói gì còn đỡ hơn đằng này lại mở miệng định nói gì đó rồi chỉ thở dài. Tính quay qua giao lưu với bé Xíu đỡ thì nhìn thấy gương mặt đầy sát khí của nhỏ, tôi cũng hơi ớn ớn từ bỏ luôn ý định đó. Càng nghĩ càng không thể hiểu nói sao chị biết bửa nay tôi đi chơi với nhỏ Ly được, nhưng chuyện tôi đi chơi riêng với người khác là con gái đâu phải việc hiếm mà sao tự nhiên hôm nay trở nên như tội nhân thiên cổ thế này. Hàm oan ức, thực sự là nổi oan thấu tận trời cao mặc dù giờ này mặt trời đi ngủ mất tiêu, cũng chẳng nhìn thấy trăng đâu mà thấu cho nổi oan ức của tôi bây giờ. Đang thui thủi một mình một góc tự xoa dịu hai cái chân đau thì chị Thủy đi ra từ hướng wc của tầng dưới.
– Hả? Sao chị ở đây? Sao nay đâu được qua tới đây rồi?
– Hổng ở đây chứ ở đâu?
Chị Thủy nhìn qua bé Xíu hỏi?
– Phương nó đâu rồi cưng?
– Lên phòng rồi, có bọn ác về cô Phương hổng ở đây nửa đâu.
Lời nói như mũi tên đâu xoạt vào người tôi, nay từ cậu M trở thành bọn ác trong mắt con bé này luôn rồi.
– Xíu gọi chú Lâm taxi cho chị Thủy chưa Xíu?
Chị xuất hiện phía tầng trên nói vọng xuống, giọng vẫn lạnh như băng.
– Dạ em gọi rồi.
– Papa đi ngủ đi, tính ngồi đó nói chuyện với hắn hả?
– Ờ ờ rồi đi ngủ liền.
– Xíu đưa chị Thủy về rồi đi ngủ liền nha Xíu.
– Dạ!
– Chị Thủy về ngủ ngon nha, chú Lâm là taxi quen của gia đình nên an toàn lắm, mai mốt đi đâu về khuya chị cứ gọi chú nha.
– Ok bye em.
“Rầm” tiếng đóng cửa phòng rất to như muốn nhấn mạnh sự giận dữ của chị dành cho tôi, giờ tôi trở thành người vô hình với chị luôn rồi, nói chuyện với tất cả và trừ tôi ra. Chị Thủy đi ra ngoài không quên ngoắc tay ra dấu cho tôi đi theo, chắc là sợ chị của tôi thấy đây mà. Khập khiễng mang hai cái chân đâu đi ra sân, chị Thủy vội kéo tôi ngồi xuống ghế trước sân nhà, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm trọng.
– Nay em đi chơi với gái đúng hôn?
– Ờ thì có.
– Thấy chưa, khỏi chối vô ích, chị thấy rõ ràng mà.
Ái chà thì ra đây chính là thủ phạm khiến tôi trở thành tội nhân hôm nay, cũng ít có nhiều chuyện hại tôi lắm, kẻ ác luôn ở cạnh bên ta đây mà.
– Trời ơi thì ra là chị! Nỡ lòng nào đi méc với chị Phương hại em.
– Xí! Ai kêu dám đi hẹn hò với gái, đẹp quá mà, vui vẻ quá mà, có sức làm có sức chịu nha chàng trai.
– Mà sao chị thấy được hay vậy?
– Còn hỏi nửa hả? Đi chơi đâu hổng đi dám đi ăn ngay quán lẩu của bạn chị. Bộ em quên anh Hiếu chủ quán mấy bửa mình đi ăn hả?
Rồi hiểu, tôi cũng quên mất cái vụ này, mà tôi đi chơi vô tư công khai bình thường, có ý định giấu diếm gì ai đâu mà né mấy chỗ quen của chị Thủy ra, thì cái quán lẩu đó cũng nỗi tiếng ngon, nhiều người biết nhiều người đi, quán do nhỏ Ly chọn chứ tôi biết gì đâu.
– Chị hay quá, biết không chịu giấu dùm lại còn đi méc, hại em thê thảm rồi nè. Mà bé đó đi chung đâu phải như chị nghĩ đâu.
– Xời! Giấu cho cưng đi mèo mỡ hoài hả. Quên đi nha, phải méc để Phương nó trừng trị cưng cho bỏ cái thói đào hoa đi.
– Trời ơi lại còn trừng với trị, mà sao tự nhiên đi chơi với người khác cũng bị trừng trị nè trời.
– Kêu ổng thì kêu lớn lớn lên cho Phương nó nghe luôn ha. Làm như tội nghiệp lắm ấy.
– Nhưng mà…
– Nhưng gì mà nhưng, đi với gái vui vẻ cho đã thì ráng có sức mà chịu trừng phạt đi ha.
– Nhưng…
– Ráng chịu haha.
Hại mình lại còn cười vui vẻ, áp đảo tôi hoàn toàn, đã vốn nói chuyện dở lại còn gặp cao thủ nói chuyện như chị Thủy, 100 thằng tôi cũng không minh oan cho mình được nói gì là một mình tôi.
– Coi cái mặt của anh M kìa, làm gì thê thảm dữ vậy. Haha mà nè, anh coi Phương là gì của anh mà sao anh sợ Phương ghen vậy ha. Yêu người ta rồi hả? Haha
– Mệt quá, không phải, nhưng mà…
Tôi cũng không biết nói sao luôn.
– Sao? Giải thích đi chớ, sao im như gà mắc tóc rồi.
– Ờ ngon, chọc đi, thiệt là hối hận vì hay dẫn mấy người đi chơi quá, hại đi, chọc đi.
– Hihi cái đó tại anh tự nguyện à nha, anh đi mèo mỡ bên ngoài còn lôi em vô nửa hả, thà thời gian anh đi với con nhỏ đó anh dành cho em đi, em đâu đi méc bé Phương làm gì.
– Trời ơi…tui đi chết cho chị vừa lòng.=.=
Công nhận cái bà này mà bày chuyện chọc tôi là nhây thôi rồi, muốn đột quỵ vì cái giọng ngọt như mía lùi này quá.
– Hihi anh M mà chết lây ai cho bé Phương trừng trị hả anh M. Giờ anh có thời gian từ đây tới khi taxi qua rước em về để giải thích con nhỏ đó là ai, vì sao đi chơi với tôi mà hổng đi với em, hổng thành thật em méc cho Phương giận anh luôn nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
– Thôi thôi em mệt với chị quá đứng có giở cái giọng đó ra, nổi hết cả da gà rồi nè.
– Giờ anh có khai hông?
– Thì từ từ, làm gì dữ vậy, mà cũng ngồi xích ra coi, chị nặng muốn chết, đừng có dựa.
– Ê anh cho con đó dựa được còn em thì anh chê, anh được lắm haaaaaaaaa.
– Rồi rồi chị là nhất trong lòng em được chưa, ngồi đàng hoàng coi, mõi muốn chết đây nè.
– Hihi!
Tôi đành phải nói thật tất cả với chị Thủy mặc dù tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại thành khẩn khai báo đến vậy, có lẽ vì không muốn bị chị giận và chính tôi cũng không biết gì sao lại sợ bị chị giận vì cái lý do này, nói chung tự nhiên thấy mọi chuyện thiệt tào lao.
– Rồi đó kể hết rồi đó, vừa lòng hả dạ chưa. Hại em nửa đi.
– Vậy hả? Ok được rồi chị tạm tin cưng, sẽ điều tra sau vậy. Nói chung trước mắt thấy cưng cũng có lòng lắm đó. Chị hổng nhìn lầm người mà, cưng có biết cưng là một tên xấu xa đang yêu hông hả? Phải hại cưng dài dài thôi haha.
Vừa nói chị Thủy vừa bẹo má tôi cứ như trẻ con không bằng.
– Này nói hết rồi còn tính hại gì nửa hả?
– Hihi dù sao cưng cũng là một tên rất đào hoa, cần phải để bé Phương trừng trị.
– Thôi thôi làm ơn tha dùm em, sưng hết hai chân rồi đây này, thê thảm lắm rồi.
– Có nhiêu chưa có đã. Hihi thôi em về đây, mà anh liệu hồn đó, lo mà làm lành đi em hổng có giúp gì được cho anh M đâu.
Thiệt không biết nói gì với bà này, giỡn nhây vô cùng, trước giờ cũng quen rồi, muốn giận thiệt cũng không biết giận làm sao, đôi khi giỡn cũng vui mà đôi khi cũng dở khóc dở cười như giờ.
– Một buổi đi ăn chè thái ok?
Tôi giơ ngón tay ra giá.
– Không! Một chè thái, một bánh plan, một buổi xem phim.
– Quá đáng!
– Vậy thôi về.
– Thành giá!
– Good!
Chị Thủy hất mặt lã lướt móc điện thoại ra bấm bấm rồi giơ màn hình cho tôi xem, số của chị hiện lên rõ ràng. Đúng là con người vật chất, ép người quá đáng, vái trời bửa nào đi ăn bị tào tháo rượt một buổi tôi cười cho biết thân.
– Alo bé Phương chị hoàn thành nhiệm vụ tra khảo tên tội phạm này rồi. Hắn khai con nhỏ đó tên Ly, là hotgirl hắn mới tán được hơn một tháng nay, tình cảm sâu đậm khó đo lường được lắm. Vậy ha em xử lý đi chị về, mai một gặp nói nhiều hơn. Bye em!
Sững sờ và thẫn thờ, không thể tin được tôi bị chị Thủy bán đứng mặc dù đã thành giá, đã đánh giá sai lầm còn người này rồi, ba chầu ăn chưa đủ mua chuộc bả về phe tôi sao trời.
– Này này, nói vây là sao? Trả giá rồi mà. Nè đứng lại cho em, cái chị này.
– Bye bye cưng ha. Chụt!
Chẳng thèm quan tâm tới lời tôi, bước vô taxi, mặt cười nham hiểm lại còn quay qua hôn môi xa chọc tức tôi nửa chứ, thành phần này đã bị chị thu phục hoàn toàn về phe mình, quá nguy hiểm, giờ biết làm sao với chị bây giờ. Tôi đành thui thủi đi trở vào trong nhà, lếch thân tàn lên lầu hy vọng kịp làm chị nguôi giận mà nghe tôi giải thích oan tình. Cửa khóa trong, trước mặt là một mảnh giấy A4 dán trước cửa “Cấm tên đáng ghét vào phòng!”, phía dưới là cái mặt tôi được chị in hình ra, vẽ hẳn vòng tròn lên trên cứ như bia tập bắn, 2 cây com-pa cắm ngay giữa trán, không biết nên cười hay nên làm sao nửa, giận cũng có đầu tư bài bản hẳn ra.
– Cậu M! Xuống em nói nghe.
Là tiếng bé Xíu gọi tôi, cuối cùng căn nhà này cũng có người không xem tôi là tội phạm nửa rồi, đúng là chỉ có bé Xíu là nhanh hết giận tôi nhất.
– Sao Xíu?
– Cậu ra đem cái ghế vô nhà dùm em.
– Ờ ờ.
Thì ra là sai vặt tôi, kệ dù sao nhỏ cũng hết gọi tôi bằng cái tên “bọn ác” là đỡ lắm rồi. Vừa lui cui xếp cái ghế lại vác lên đem vào thì nghe phía sau tiếng cửa khóa “cạch”, ngơ ngác quay lại, thôi xong thì ra tôi đã bị lừa ra ngoài để đóng cửa. Vỗ vỗ cửa với ánh mắt thành khẩn xin mở cửa, đáp lại tôi bé xíu lè lưỡi nhăn mặt, hai bàn tay nấm lại giơ lên, đập lại rồi vặn vặn vào nhau, tôi khờ cũng hiểu là ra dấu còn thấy tôi ở đây là siết tôi chết luôn đây mà. Thôi đã bị tẩy chay rồi thì đành về nhà mình ngủ, mai trở qua sớm tính tiếp, có sến cũng không đến nổi bắt chước trong phim đứng lỳ ngoài sân rồi chờ cơn mưa qua để người bên trong xót lòng tha thứ cho đúng kịch bản.
Tôi lủi thủi đi ra ngoài dắt xe định bụng sẽ đi về, gạc chống xe đưa chìa khóa vào mở thì đèn led đỏ chớp chớp sáng chứng tỏ có người đã vừa bấm khóa cửa điện tử, đồng nghĩa với việc chìa khóa của tôi trở thành vô dụng, không cần thử bấm mã tôi cũng đoán mã số đã bị đổi. Tôi chưng hững nhìn vào đèn led chớp chớp như trêu ngươi, lại quay mặt nhìn lên hướng phòng chị, chợt nhận ra đêm nay xác định trở thành tù nhân bị giam lỏng, nhà không được vào mà cổng sân cũng không mở được để mà về, tường cao, cửa dầy, thân tàn như tôi làm sao mà vượt qua được.
Dù tính thế khá căn nhưng tôi cũng hơi buồn cười vì cách chị giận, có đầu tư, có bài bản, chuyên nghiệp chứ chẳng đùa. Với người khác nếu giận linh tinh với lý do thế này chắc tôi chẳng thèm lo lắng giải thích vì tôi vốn bất cần, nhưng chẳng hiểu với chị tôi không thể lạnh lùng làm được cho dù là giận vu vơ hay buồn tôi thật sự. Dắt xe ngược vào trong sân, tôi ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho chị, bản nhạc chờ quen thuộc vang lên, chị bắt máy vài giây rồi cúp. Tôi mĩm cười, không định gọi để năn nỉ gì, chỉ là kiểm tra thử, mĩm cười là vì chị của tôi vẫn luôn giữ đúng lời hứa với nhau : “Dù cả hai có hiểu lầm gì, giận nhiều đến bao nhiêu, cãi nhau thậm chí đánh nhau to cỡ nào… khi đối phương gọi thì phải bắt máy, không cần nói gì, chỉ cần bắt máy để người còn lại biết đối phương ổn vậy là đủ”.
Vừa mĩm cười vừa suy nghĩ rất nhiều, có thể bây giờ nhớ lại lúc ấy công nhận tôi ngu vô đối, vì nghĩ mãi chẳng hiểu sao chị giận tôi ghê đến vậy, không phải lần đầu tôi đi chơi riêng với con gái, tôi từng đi riêng với bạn em, đi riêng với Hân, đi riêng với bạn Hân, đi riêng với chị Thủy, nhỏ Ngân, với bạn học là con gái, với vài cô nàng xinh đẹp ở công ty làm, với lễ tân của quán… chị có nói gì đâu. Với lại càng không hiểu tôi đi với nhỏ Ly cho dù là mặt tình cảm thật đi, lý do gì chị giận tôi nhỉ.
Càng nghĩ càng ngu người, càng nghĩ càng rối tù mù, đành nằm dài xuống ghế gỗ mở điện thoại chơi xếp hình, đã đời chuyển qua bắn máy bay, chơi game con rắn. Chẳng biết bao nhiêu thời gian trôi qua, chị vẫn không thèm mềm lòng mở cửa hay có bất cứ dấu hiệu gì khác, có lẽ thực sự muốn tôi ngủ ngoài sân luôn đây mà. Cũng may mùa này chưa phải mùa mưa, có gối, ghế đủ dài, có cả áo khoác, nhà chị cũng không có muỗi… nghĩ một hồi phân tích một hồi tôi ngồi phắc dậy đập bàn cái rầm lấy tinh thần. Không cho về thì không thèm về, không cho vô nhà thì nằm vạ ngoài này, bị nhốt ngoài sân thôi mà mắc gì phải sợ, không cho ngủ trong phòng thì đây ngủ ngoài sân cho biết mặt. .
Không phải lần đầu tiên ngủ trên ghế này, tuy ngủ một mình có hơi buồn nhưng tôi cũng không mong xuất hiện giữa khu vườn vắng lặng này một con ma nữ nào đó cho vui đâu. Giấc ngủ đến khá chậm, chủ yếu có quá nhiều thứ để suy nghĩ trong đầu. Không ngủ thì thôi đã ngủ được rồi thì ngủ say như chết, mệt mõi cơ thể cả ngày dài làm, mệt mõi đầu óc bởi đã suy nghĩ quá nhiều.
Trời rạng sáng, tôi cảm nhận được cái lạnh se của buổi sớm, dù khá mệt nhưng cũng ráng với tay tìm kiếm thứ gì đó để đắp, lúc tối nóng quá cởi áo khoác, giờ là lúc mặc trở lại. Chẳng thấy áo đâu chỉ cảm thấy chạm phải thứ gì đó mềm mại phía dưới bụng, kệ đang buồn ngủ chẳng quan tâm tôi nắm lấy thứ đó kéo phủ lên người lăn qua một bên ngủ tiếp. Cơ mà lúc tối đâu có thứ gì to và mềm mại thế này ở đây đâu, không lẽ có ma nữ biến hình thiệt, lập tức tôi ngồi bật dậy mở mắt ra.”Phù!”. May quá không có ma mà chỉ có một cái mền bông to đùng phủ lên người tôi, quay qua bên cạnh, chẳng khó để nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ đơn, tay chị ôm chặt cái áo khoác của tôi vào lòng.
– Cái chị này, hết sức nói nổi luôn.
Tôi lắc đầu mĩm cười với hình ảnh đáng yêu của chị, dù có giận dù tôi có làm gì sai, chị vẫn luôn là chị của tôi chưa bao giờ thay đổi những thói quen hằng ngày. Lấy điện thoại của chị để trên bàn chụp lại vài bức ảnh rồi nhẹ nhàng gỡ tay chị ra khỏi cái áo khoác rồi ôm chị sang ghế dài, người tuy ngủ nhưng khá ngoan. Dạo này sức khỏe giảm khá rõ, mới rinh một người gần 50kg vài bước mà thở hơi gấp vì mệt.
Tôi ngồi xuống bên cạnh kéo mền đắp kín hết chân chị, rồi cầm áo khoác của mình lên định bụng xếp lại, chợt tôi giật mình phát hiện chiếc hộp dây chuyền đã không còn trong túi áo. Vội vàng nhìn quanh, tôi nhanh chóng phát hiện chiếc hộp đang nằm ngay dưới chân ghế nhưng hộp đã mở, lại phải vội vàng bò lui cui tìm kiếm, chẳng thấy dây chuyền đâu cả. Vừa mệt vừa sợ mất, tôi ngồi thẳng dậy lên ghế thở dài cố suy nghĩ, chợt linh tính mách bảo gì đó tôi quay qua nhìn chị rồi nhẹ nhàng vén tóc chị sang một bên.
Tôi mĩm cười thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mặt dây chuyền lấp lánh trên bờ ngực phập phồng hơi thở nhè nhẹ của chị. Chưa biết rõ ràng đã tự ý lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ mình, đúng là chị của tôi. Khẽ đưa tay cầm mặt dây chuyền lên vuốt nhè nhẹ, có lẽ tôi sinh ra để dành cho chị, mặc dù óc thẩm mỹ của tôi hơi tệ nhưng nhìn tới nhìn lui trông cũng hợp với chị quá chứ. Cũng tốt, từ khi quyết định mua sợi dây chuyền cho đến giờ tôi cũng suy nghĩ rất nhiều cách để tặng cho chị, phải tặng ra sao, dịp nào, sẽ nói những gì, rồi phải làm sao với thái độ của chị khi nhận… vân vân… nhưng giờ không cần thiết nửa. Sợi dây chuyền đã đến đúng người tôi thuộc về bằng một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất, chẳng có những khung cảnh tặng quà lãng mạn như trong phim, chẳng có sự bất ngờ hay xúc động nào đó như trong tiểu thuyết, có lẽ như vậy hóa ra hợp với cá tính của tôi nhất.
…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132