“Bố tớ tên Lạc Hàn Đông, mẹ tớ tên Thịnh Hạ.” Tiếng trẻ em non nớt vang vọng khắp phòng học, một bé trai đứng trên bục giảng, trên đầu buộc chỏm tóc đuôi gà, mặc chiếc áo hoodie màu xám, phía dưới là quần thể thao đầy vẻ ngầu lòi. Cậu nhìn những người bạn nhỏ khác phía dưới bục giảng, lớn tiếng nói: “Tớ tên Lạc Tâm Thành, năm nay ba tuổi, sau này là bạn cùng lớp với các bạn, hy vọng có thể chung sống hòa bình với mọi người, cảm ơn!”
Cô giáo cùng các bậc phụ huynh khác đều bị bé trai ra vẻ bá đạo mười phần này chọc cho bật cười.
Không giống với những đứa trẻ khác, Lạc Tâm Thành không thích chơi cầu trượt, cũng không thích chơi đồ chơi, trên tay cậu đang lắc lư một cái đồng hồ cơ, trong cặp sách nhỏ đều là tua vít cỡ mini và các loại dụng cụ.
Khi những đứa trẻ khác đều đang chơi trốn tìm cười vui vẻ, cậu một mình ngồi trên ghế nhỏ, vùi đầu yên tĩnh tháo dỡ chiếc đồng hồ cơ của mình.
Tháo toàn bộ ra, lại lần lượt lắp lại, chờ tan học, cậu vừa vặn lắp một cái ốc vít nhỏ cuối cùng vào.
Lúc Thịnh Hạ và Lạc Hàn Đông đến đón cậu, Lạc Tâm Thành đầy lạnh lùng nhìn đồng hồ đeo tay nói, “Mẹ, mẹ đến muộn năm mươi giây.”
Thịnh Hạ trừng lớn mắt, “Không thể nào, rõ ràng là mẹ đến sớm!”
Lạc Hàn Đông xoa đầu Lạc Tâm Thành một cái, nhấc bé con lên vai rồi bước đi.
Lạc Tâm Thành lúc này mới có dáng vẻ của một đứa trẻ, trên mặt là nụ cười hồn nhiên, “Bố! Cao thêm chút nữa!”
Lạc Hàn Đông trực tiếp chạy về phía trước, Lạc Tâm Thành cười khanh khách không ngừng.
Thịnh Hạ đuổi theo phía sau, trên mặt cũng mang theo ý cười: “Hai bố con chậm chút!”
Ở cổng, mọi người đã sớm chú ý đến đôi vợ chồng nhan sắc đỉnh cao này, nhìn sang bé trai ngầu ngầu kia, không khỏi phát ra một tiếng khen ngợi.
“Dáng dấp một nhà ba người kia đều đẹp quá!”
Có bé trai còn chỉ vào chỏm tóc trên đầu Lạc Tâm Thành nó: “Mẹ ơi, con về cũng muốn buộc tóc giống như bạn đó, mẹ xem, bố bạn ấy cũng có, con cũng muốn bảo bố buộc.”
“Tóc bố con rụng gần hết rồi, căn bản không thể buộc được, mà bố con…” Lúc người mẹ nhìn theo hướng ngón tay đứa con chỉ nhìn thấy Lạc Hàn Đông, nhịn không được mà lắc đầu: “Bố con quá xấu, không thể so sánh với người ta được.”
Lúc Thịnh Hạ về nhà, bố Thịnh đã mở cửa ra đón, véo Lạc Tâm Thành một cái rồi ôm vào trong ngực: “Ôi bảo bối nhỏ của ông, có nhớ ông ngoại không?”
Lạc Tâm Thành ra vẻ lạnh lùng nói: “Ông ngoại, con đã ba tuổi rồi, đừng gọi con là bảo bối nhỏ nữa.”
“Ha ha ha…” Bố Thịnh bị cậu chọc cười toe toét.
Thịnh Hạ vào phòng bếp giúp mẹ Thịnh nhặt rau, bố Thịnh chơi với Lạc Tâm Thành trên sô pha. Chưa được bao lâu thì Lạc Tâm Thành đã nhảy xuống khỏi sô pha, chạy tới phòng sách tìm Lạc Hàn Đông.
Thịnh Hạ lo lắng con trai quấy rầy anh Đông làm việc, vội vàng đến phòng anh định bế bé con ra.
Kết quả vừa mở cửa, đã nhìn thấy Lạc Hàn Đông ngồi trên ghế đang gõ bàn phím, còn Lạc Tâm Thành thì ngồi trong ngực anh, trật tự nhìn màn hình.
Một lớn một nhỏ, hai người đều mặc áo hoodie màu xám rộng rãi, trên đầu đều buộc một chỏm tóc đuôi gà, ngay cả biểu cảm cũng giống nhau như đúc.
Thịnh Hạ nhịn không được bật cười thành tiếng.
Lạc Hàn Đông nghe thấy nên nghiêng đầu nhìn qua, anh nhìn cô nhíu mày, “Đến đây.”
Thịnh Hạ lắc đầu.
Lạc Hàn Đông đã vươn tay ra, anh kéo người cô ngồi vào lòng, Thịnh Hạ ôm Lạc Tâm Thành, còn anh thì ôm Thịnh Hạ, tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
Bố Thịnh và mẹ Thịnh mang cơm đến phòng khách. Lúc đi gọi con cháu xuống ăn cơm, ngang qua phòng đọc sách chợt thấy được một hình ảnh.
Trong ngực Lạc Hàn Đông ôm trọn vợ con mình, vừa gõ máy tính vừa cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Thịnh Hạ.
Khóe môi anh khẽ cong lên, trên gương mặt tràn đầy sự dịu dàng.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nhau nồng say tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-nhau-nong-say/
Mãi về sau này, có một hôm Thịnh Hạ vào máy tính của Lạc Hàn Đông để tìm tài liệu thì nhìn thấy anh có một file ẩn nên tò mò ấn vào.
File cần mật khẩu.
Cô nghĩ một chút, gõ vào hai chữ cái.
SX.
File mở ra, cô thấy một tấm ảnh bên trong.
Là ảnh lúc cô tốt nghiệp đại học, cô mặc bộ quần áo cử nhân đứng chụp ảnh chung cùng đám bạn học.
Người chụp ảnh kỹ thuật rất cao, rõ ràng cô đứng ở trong đám người, ống kính lại tập trung trên mặt cô, như thể đang chụp một mình cô.
Thịnh Hạ nhìn ngây ngẩn.
Anh Đông từng đến buổi lễ tốt nghiệp của cô.
Còn vì cô mà chụp một tấm hình.
Thậm chí… có khả năng lúc ấy anh đã đứng ở trong đám người, nhìn cô cùng các bạn học chụp ảnh chung xong đi liên hoan, cuối cùng nhìn mọi người tạm biệt nhau.
Thậm chí… cũng có thể là anh vẫn cứ lặng lẽ quan sát cô.
Trong lòng Thịnh Hạ cực kỳ phức tạp, có lẽ lúc đó anh Đông đã thích cô rồi, nhưng người đàn ông này lại một mực thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, để cô tự do, không đến quấy rầy cô.
Nếu lúc trước cô không đến công ty của Hàn Gia Phàm, nói không chừng hai người bọn họ…
Không.
Không đúng.
Thịnh Hạ đứng dậy, cô có một nghi ngờ cần phải xác minh một chút.
Cô lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại cho Tiết Phương Phương, sau khi điện thoại kết nối, trước tiên cô hàn huyên mấy câu rồi mới đi thẳng vào vấn đề.
“Lúc trước, vì sao cậu biết đến Mr. Han vậy?”.
Đúng, lúc đó chính Tiết Phương Phương là người đã giới thiệu cô đến công ty của Hàn Gia Phàm, sau đó, Tiết Phương Phương đi phát triển ở nơi khác cùng người thân.
Tiết Phương Phương che miệng cười hồi lâu ở đầu dây bên kia của điện thoại mới nói: “Không phải, các cậu đã kết hôn lâu như vậy rồi, chồng cậu còn chưa nói với cậu?”
“Không có.” Thịnh Hạ khó có chút gấp: “Cậu mau nói.”
“Ha ha, dù sao các cậu đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, con cũng đã lớn, tớ đã xem như là giữ bí mật thành công.” Tiết Phương Phương cười ở đầu dây bên kia: “Lúc ấy, không phải là tớ đi phỏng vấn ở Lăng Vân sao, ở bên ngoài văn phòng đụng phải chồng cậu, wow, Thịnh Hạ, không phải tớ nói đâu, chồng cậu đúng là đẹp trai quá đi! Anh ấy vừa ra, những người con gái đến phỏng vấn bên cạnh tớ đều nhìn không rời mắt! Đương nhiên cũng bao gồm tớ ha ha ha! Sau đó tớ nghĩ, các cậu chia tay lâu như vậy rồi, có lẽ còn có thể nối lại tiền duyên, tớ liền mặt dày đi chào hỏi.”
Dùng lời nói của Tiết Phương Phương, Lạc Hàn Đông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, cô cho rằng đối phương căn bản không quen biết cô, không ngờ tới, sau khi cô tiến đến chào hỏi, đôi mắt Lạc Hàn Đông hờ hững nhìn cô, giọng trầm thấp nói.
“Tôi nhớ được cô.”
“Thịnh Hạ với cô quan hệ không tồi.”
Tiết Phương Phương lúc đó thiếu chút nữa thì mừng đến phát khóc, giọng của nam thần rất hay luôn! Ở khoảng cách gần nhìn nam thần rất cao, rất đẹp trai a!
Sau đó…
“Chồng cậu, nam thần của tớ, anh ấy lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tớ.” Tiết Phương Phương bắt chước ngữ khí của Lạc Hàn Đông, thấp giọng nói: “Bên Phong Thành đang thiếu người, đãi ngộ tiền lương rất cao, cô có thể đến thử xem.”
Lúc Tiết Phương Phương chuẩn bị nhận lấy danh thiếp, Lạc Hàn Đông lại nói: “Công ty chúng tôi cũng thiếu người.”
Tiết Phương Phương trong nháy mắt liền hiểu ra, cô vỗ ngực hướng phía Lạc Hàn Đông nói: “Nam thần! Tôi hiểu tôi hiểu! Tôi làm việc là anh cứ việc yên tâm đi!”.
Lạc Hàn Đông trước khi đi còn quay đầu nhìn cô một cái, Tiết Phương Phương là một người lanh lợi, lúc này tiến lên phía trước nói với anh: “Tôi sẽ không nói cho Thịnh Hạ nửa chữ, thật đó. Tôi thề!”
“Ha ha ha ha…” Tiết Phương Phương cười lớn ở đầu bên kia: “Sau đó cậu đã đi làm, tớ còn hốt hoảng tắt máy, sợ cậu vừa vào phát hiện không đúng liền tìm tớ tính sổ, ai biết, cậu cơ bản còn không hề gọi điện thoại đến…”
Thịnh Hạ: “…”
“A đúng rồi, tớ có một thắc mắc.” Tiết Phương Phương lén lén lút lút nói với cô: “Thịnh Hạ, chồng cậu quá thông minh, tớ hoài nghi, lúc trước anh ta biết tớ đi phỏng vấn mới đến công ty đó.”
Thịnh Hạ: “…”
“Chả trách cậu lại bị ăn sạch sành sanh” Tiết Phương Phương ra kết luận, lại chép chép miệng: “Không có cách, chồng cậu thật quá lợi hại, a a a a chảy nước miếng!”
“…”
Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Hạ đỏ mặt lao đến công ty tìm người đàn ông kia tính sổ, lại bị anh đè ở văn phòng làm đến trưa.
“Hu hu hu… anh Đông… anh là tên bại hoại…”
“Hửm?” Lạc Hàn Đông ưỡn thắt lưng: “Nói lại lần nữa? Gọi anh là gì?”
Thịnh Hạ bị đâm đến mức toàn thân run rẩy, ôm cổ của anh, khóe mắt đỏ lên, giọng nói yêu kiều mềm mại hô: “Ông xã…”
Lạc Hàn Đông cúi đầu hôn một cái lên mắt cô.
“Ngoan.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98