Lạc Hàn Đông cứng đờ người trong chốc lát.
Anh mở mắt ra, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thịnh Hạ, khi nhìn đến đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt của cô, anh không kìm lòng được mà cúi người hôn lên nó.
Cô ấy đã biết chuyện đó rồi.
Đối với anh mà nói đó là một quá khứ chẳng thể nào quên nổi.
Lạc Hàn Đông duỗi tay ra ôm chặt lấy Thịnh Hạ “Sao em lại khóc?”
Thịnh Hạ không nhịn được nằm trong lòng anh khóc nức nở: “Thật xin lỗi…”
“Đó chẳng phải lỗi của em, xin lỗi cái gì chứ?” Lạc Hàn Đông mỉm cười, vành mắt anh cũng ửng đỏ.
Trong lòng Thịnh Hạ cảm thấy vô cùng khổ sở, cô ôm chặt lấy người đàn ông, lệ rơi đầy khuôn mặt: “Em xin lỗi… anh Đông…”
Lạc Hàn Đông ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi: “Thịnh Hạ, anh không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Thịnh Hạ nức nở nói: “Tương lai… Em sẽ luôn ở bên anh… anh… đừng… đừng buồn…”
“Anh không buồn.” Lạc Hàn Đông nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trầm ấm:
“Thật sự mà nói Thịnh Hạ à, từ khi gặp em, anh không còn nghĩ nhiều đến chuyện của quá khứ nữa.”
Thịnh Hạ nằm trong vòng tay anh khóc rất lâu, cuối cùng cũng mệt mỏi thiếp đi.
Lạc Hàn Đông cúi đầu nhìn người trong lòng, mũi cô gái nhỏ vì khóc mà đỏ hồng, anh không nhịn được cúi đầu hôn lên chóp mũi đó rồi lại hôn lên mắt cô.
Cuối cùng là đôi môi của cô.
Anh là người rất dễ tỉnh giấc, cho dù có là động tĩnh nhỏ đến mấy đi chăng nữa, nhưng đêm nay không biết là do Thịnh Hạ khóc trong lòng anh quá lâu, hay là cô khiến anh nhớ lại chuyện đã qua đi. Trong khi ngủ, anh mơ một giấc mơ ngắn.
Trong giấc mơ đó, anh được mẹ dẫn đến một gia đình mới.
Người mẹ chỉ vào một người đàn ông trung niên và nói với anh, từ bây giờ người này sẽ là cha của anh.
Đêm đó, khi anh đang mê man ngủ thì cảm thấy có ai đó đang đè lên mình, anh mở mắt ra và nhìn thấy “người cha mới”.
Anh hét lên, người cha mới bịt miệng anh lại, không cho la hét.
Sau đó, anh đã cắn vào cánh tay ông ta rồi trốn thoát.
Trong phòng lúc này không có ai, mẹ anh cũng không có ở đó, anh cứ chạy rồi chạy, cuối cùng trốn vào trong thùng rác lớn.
Một đêm đó khiến anh sợ hãi đến run rẩy cả người.
Năm đó, anh chỉ mới tám tuổi.
Anh được đưa đến bệnh viện vào ngày hôm sau với tình trạng sốt cao và nôn mửa.
Sau đó anh mắc chứng bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, người khác chạm vào liền cảm thấy buồn nôn.
Anh kể cho mẹ nghe những gì người đàn ông đó đã làm với anh.
Nhưng mẹ anh không tin, cho rằng anh bị sốt đến mơ hồ.
Sau khi xuất viện, anh được đưa đi trị liệu tâm lý trong hai năm, chưa từng gặp lại ông ta lần nào nữa.
Anh thi đậu đại học, vào ngày tra điểm thi, anh đã dùng máy tính hẹn ông ta ra ngoài bằng giọng nói của mẹ.
Sau đó, đã dùng chai bia thông ‘cúc hoa’ của ông ta.
Người đàn ông kia chết ngay vào ngày hôm sau.
Anh xâm nhập vào máy tính của ông ta, lấy toàn bộ những ảnh chụp cùng video đen của trẻ em cho mẹ anh xem, nói với bà:
“Con không có nói dối.”
Nhưng mẹ anh lại điên cuồng nhào lên đánh mắng anh: “Mày là đồ điên…”
Lúc Lạc Hàn Đông ra đầu thú, anh không ngờ rằng bà ấy lại làm nhân chứng cho anh, cũng không đoán được vì bảo vệ anh mà bà ấy làm giả chứng cứ.
Đương nhiên, cảnh sát sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, một cậu học sinh trung học như anh để chờ đến được ngày này, đã phải đợi đến 11 năm.
Quãng thời gian ở trong tù càng khiến anh càng trở nên lạnh nhạt, anh phải chịu rất nhiều trận đánh nhau, ẩu đả, cuối cùng đều bị anh đánh trả lại, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng không buông tha cho đối phương.
Anh trở thành kẻ điên không muốn sống nhất ở trong ngục giam.
Sau đó không có ai dám trêu chọc anh nữa, anh càng có nhiều thời gian nhàn hạ. Ở trong nhà giam đọc sách, trong đó có thư viện rất nhiều sách báo, với bản lĩnh chỉ cần đọc một lần liền nhớ, anh nhanh chóng quét sạch thư viện, còn bớt chút thời gian sửa máy tính cho người quản lý thư viện, lập trình hệ thống phân loại sách đơn giản.
Vì điều kiện trong phòng trị liệu tâm lý rất tốt, lại có máy tính nên rất nhiều người muốn xin vào, nhưng chỉ có anh mới đủ điều kiện, ở trong đấy ngẩn ngơ thời gian chính là một hai năm.
Thứ nhất, bởi vì anh thực sự mắc chứng bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Thứ hai, anh với cảnh sát ở nhà giam có làm một cuộc giao dịch, thỉnh thoảng anh có hỗ trợ cảnh sát, nên bảng phân biểu của phòng trị liệu tâm lý lúc nào cũng sẽ ghi tên anh.
Giấc mộng này như chiếc đèn kéo quân nhanh chóng trôi qua trước nửa đời người, về sau anh được chú Tần đưa ra, rồi dưới trướng ông ta rửa tiền bẩn.
Rồi sau đó.
Khi anh đang ngồi trong phòng gõ máy tính, thì có người gõ cửa.
Oai Chủy Lục nịnh nọt đi về phía anh, kéo trong tay một cô gái nhỏ, ân cần hỏi han anh:
“Anh Đông, anh nhìn xem, cô gái này có được không?”
Khung ảnh lúc đó xoay chuyển đột ngột, anh thấy rõ cô gái nhỏ trước mặt đang khóc viền mắt đỏ hoe, đôi mắt to ướt như nai tơ đáng thương nhìn anh van xin: “Làm ơn thả tôi ra…”
Anh không nghĩ trên đời này lại có một đôi mắt đơn thuần, trong sáng đến vậy.
Cả đời Lạc Hàn Đông chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt đẹp như vậy, cô gái nhỏ vừa nhìn là biết được gia đình che chở, chưa bao giờ phải đương đầu với sự hiểm ác phức tạp của xã hội.
Cô trong sáng như một đám mây trên bầu trời.
Lạc Hàn Đông hiếm khi động lòng trắc ẩn, anh muốn đưa đám mây này bay cao trở lại bầu trời.
Nhưng trời xui đất khiến.
Anh lại đè ‘đám mây’ này dưới thân.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98