Đại ma vương trở về công ty sau ba tháng xảy ra tai nạn xe cộ, đã thế còn trở về cùng Ngu Mỹ Nhân Thịnh Hạ.
Toàn bộ văn phòng đều phấn khởi hẳn lên.
Không ai nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ nào khi cả hai người quay trở lại với nhau.
Cứ cho là Thịnh Hạ đã nghĩ rõ ràng rồi, không ngờ đại ma vương cũng có một mặt nhân tính đấy chứ.
Dù sao từ trước đến nay, anh chưa từng chấp nhận người nào đã từ chức rồi mà còn được phép quay lại làm việc nữa.
Thịnh Hạ vừa mới bước vào văn phòng, Hứa Phi Nhan đã phấn khích đến mức ôm chầm lấy cô: “Aaaa! Thịnh Hạ! Tuyệt vời quá! Cô đã trở lại rồi! Hạnh phúc chết mất thôi!”
Những người khác cũng cười chúc mừng Thịnh Hạ đã quay lại.
Không khí ở đây thực sự tốt hơn rất nhiều so với các công ty khác, Thịnh Hạ cũng thích nơi này nên khi nhìn các đồng nghiệp thân thiện với mình, cô mỉm cười nói lời cảm ơn đầy chân thành.
Chưa nói được mấy câu, Lạc Hàn Đông đã đi ra khỏi toilet, bước tới chỗ Thịnh Hạ đang bị đám đông vây quanh nói: “Đến đây đi.”
Cả đám người Hứa Phi Nhan cứng đờ rồi lao nhao nhìn nhau: “Cái quỷ gì vậy? Đại ma vương cho truyền ai thế?”
Nhóm người trợn tròn mắt, trông cứ như một đám tội phạm đang sắp bị gọi đi xử tử tới nơi.
Chỉ có Thịnh Hạ lí nhí trả lời: “… Là gọi tôi.”
Cô vẫy vẫy tay gật gật đầu với mọi người, sau đó đi đến văn phòng của Lạc Hàn Đông, nhẹ nhàng gõ cửa.
Hứa Phi Nhan khẩn trương hỏi: “Tôi hỏi cái, đại ma vương định xử cô ấy à?”
Mấy người khác tưởng tượng thử thì lập tức hít vào một hơi: “Tốt nhất là giờ nên cầu nguyện cho Thịnh Hạ đi thôi.”
Mọi người cứ ngóng nhìn cửa văn phòng, dù vẫn còn sợ hãi trong lòng nhưng cũng chỉ đành trở lại vị trí của mình, nhanh chóng bận rộn với công việc.
Thịnh Hạ vừa bước vào phòng, ngay lập tức đã bị người đàn ông ôm trọn vào ngực.
Mặc dù cửa chớp đã kéo xuống, nhưng Thịnh Hạ vẫn thấy xấu hổ không chịu được: “… Không được, nếu có người đến sẽ thấy…”
“Không ai dám đến đâu.” Lạc Hàn Đông ôm cô, đôi tay vẫn gõ bàn phím như thường.
Anh cúi đầu hôn cổ Thịnh Hạ: “Vào trong kia ngủ một giấc đi.”
Mặt Thịnh Hạ đỏ lên, chân Lạc Hàn Đông vừa mới khỏe được hai ngày thì đè cô hết cả hai ngày đó luôn, đến nỗi ngay cả khi Thịnh Hạ đã tắm rồi nhưng toàn thân vẫn còn tỏa ra mùi tinh dịch nồng nặc.
Tối qua cũng vậy, đã nói là hôm nay sẽ tới công ty nhưng người đàn ông kia vẫn giày vò cô cả đêm. Cho đến tận buổi sáng, Thịnh Hạ chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã bị anh bóp eo làm cho tỉnh lại.
Ý thức còn chưa rõ ràng thì thân thể đã chảy ra rất nhiều nước, đến khi đạt cao trào mới rên lên một tiếng rồi tỉnh lại.
“Không được, em không buồn ngủ, em đi làm việc đây.” Thịnh Hạ đứng dậy từ trên người anh, trước khi đi còn quay trở lại hôn anh một cái.
Nhưng lại bị người đàn ông kéo trở về, đè trên bàn làm việc hôn một lúc lâu mới chịu buông ra.
Lúc Thịnh Hạ đỏ mặt đi ra ngoài, Hứa Phi Nhan đã đứng đợi ở cửa, thấy cô bước tới liền đi đến nắm cánh tay của cô nhìn một lượt: “Không sao chứ?”
“… Không có chuyện gì đâu.” Thịnh Hạ chột dạ hỏi: “Có vấn đề gì vậy?”
“Ôi trời, tôi lo lắng cô sẽ bị đại ma vương ăn sống đó thôi.” Hứa Phi Nhan sợ hãi vỗ ngực, sau đó lặng lẽ kéo Thịnh Hạ về chỗ ngồi: “À mà quên chia sẻ một tin tức trọng đại cho cô biết nè.”
Vài đồng nghiệp bên cạnh cũng hưng phấn chen tới.
Thịnh Hạ tự giác vểnh tai lên nghe.
“Đại ma vương của chúng ta…” Hứa Phi Nhan lộ ra một nụ cười đầy vẻ mờ ám: “Anh ta bị một người phụ nữ đè ngủ! Ha ha ha ha ha ha ha!”
Thịnh Hạ: “…”
Cô giật giật môi, vô cùng chột dạ mà cười gượng.
Hứa Phi nhan còn đang thích thú chia sẻ tình báo mà cô ấy nghe ngóng được: “Vào ngày cuối tháng năm, tôi thấy trên cổ anh ta toàn là dấu răng ha ha ha… Tuyết Nhi à cô nói xem có phải hay không?”
Lưu Tuyết gật đầu: “Chuẩn luôn, tình hình chiến đấu đầy ác liệt.”
Thịnh Hạ: “…”
Vào ngày cuối tháng năm…
Đó là… cái hôm sau ngày sinh nhật của cô.
Thịnh Hạ đỏ mặt đến mức cúi gằm đầu xuống, không dám tham dự vào cuộc buôn dưa của mấy cô gái, trái lại Hứa Phi Nhan thấy cô không nói lời nào, còn tưởng là cô đang ngại ngùng nên hỏi một câu: “Cô ngây thơ thật đó nha, đừng nói là chưa abcxyz với bạn trai bao giờ đấy?”
Thịnh Hạ chưa bao giờ dám nói về chủ đề này với người khác bao giờ nên mặt đỏ tía tai ngay lập tức, không đáp lại được gì mà còn bị Hứa Phi Nhan cười nhạo hồi lâu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98