Hứa Phi Nhan vừa lẩm bầm mắng chửi Đại Ma Vương không có tình người, vừa kéo Thịnh Hạ lại không cho cô đi.
Thịnh Hạ vẫn thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi. Khi đi ngang qua cửa phòng Lạc Hàn Đông bước chân càng nhanh hơn.
Lúc Hàn Gia Phàm đi tới thì nghe tin Thịnh Hạ đã từ chức, anh ấy còn ngây người kinh ngạc một hồi lâu, sau đó túm lấy Hứa Phi Nhan hỏi: “Cô nói gì? Thịnh Hạ từ chức rồi?”
Hứa Phi Nhan vẫn đang bực tức: “Sếp Hàn, lúc anh không ở đây, Đại ma vương đã thẳng tay phê duyệt đơn từ chức rồi, cứ thế để Thịnh Hạ đi. Đóa anh túc duy nhất của công ty chúng ta, đẹp như vậy mà anh ta không biết trân trọng, chỉ biết tàn phá thôi…”
Hàn Gia Phàm còn chưa hết bàng hoàng: “Không phải chứ, nửa đêm hôm qua cậu ta còn gọi cho tôi qua dọn dẹp cái mớ hỗn độn kia, cô nói không phải đó là anh hùng cứu mỹ nhân sao, mỹ nhân nên biết ơn hiến thân chứ, xảy ra chuyện gì thế nhỉ?”
Hứa Phi Nhan nghe hiểu được có nửa vời: “Anh hùng cứu mỹ nhân nào? Hiến thân cái gì?” Hàn Gia Phàm liếc cô một cái: “Đi đi đi, quay về làm việc đi, suốt ngày chỉ thích đi hóng hớt bà tám.”
Đợi sếp rời đi Hứa Phi Nhan mới trợn mắt lên nhìn, sau đó nhanh chân chen vào trong đám người thông báo tin sốt dẻo vừa nghe được: “Sếp vừa mới nói cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân ấy? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì à?”
“Không biết, nhưng lúc sáng tôi đến đây, Đại ma vương vẫn còn ở trong phòng chưa ra ngoài…”
“Thật hay đùa vậy? Chưa dậy à?” Hứa Phi Nhan ngạc nhiên: “Sao cô không vào xem thử?”
“Cái gì cơ, tôi có bị điên đâu? Cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám đi…” Người nọ nói nhỏ: “Hơn nữa, không nhìn thấy chăn mỏng trên ghế sô pha của anh ấy đâu cả…”
“Ê nha, ý của cô là gì?” Hứa Phi Nhan phấn khích hỏi: “Giường trong phòng có chăn, anh ta cũng không cần dùng đến chăn mỏng, không nhìn thấy mảnh chăn đó nữa liệu có phải… có cô gái nào choàng nó lên người rồi không…”
Sau khi Thịnh Hạ dọn đồ đạc xong liền trở về nhà, nhớ tới bộ quần áo của người nọ mà lần trước cô mặc về, còn cả khăn tắm và chăn mỏng nữa, cô nghĩ đi nghĩ lại, chuẩn bị về giặt sạch chúng rồi sẽ đem trả lại sau.
Xin nghỉ việc rồi chuyển nhà, mới trong một ngày mà cô đã làm liên tiếp hai chuyện trọng đại. Trở về căn nhà mới thuê, khi cô nhìn đống đồ đạc lộn xộn còn chưa dọn xong, loại cảm xúc cô đơn và bất lực bỗng trào dâng một cách mãnh liệt.
Cô hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình.
Không sao hết.
Thịnh Hạ, mày có thể làm được.
Cô kìm nén sự chua xót cay nồng nơi khóe mắt, bật một bài nhạc lên, vừa nghe hát vừa sắp xếp đồ đạc. Bài hát kết thúc thì nhanh chóng chuyển bài, âm nhạc vang lên lần nữa, là bài [Almost lover].
Là bài hát mà tối qua lúc Lạc Hàn Đông đeo tai nghe lên cho cô đã chọn nó vì cô. Thịnh Hạ dừng động tác đang làm lại, bước tới chuyển sang bài hát tiếp theo.
Căn phòng mới thuê phải dọn dẹp mất hai ngày mới sạch sẽ gọn gàng được, hồ sơ xin việc đăng trên mạng cuối cùng cũng có nơi phản hồi. Sáng sớm hôm sau cô đi phỏng vấn ở một số công ty, do cô đột ngột từ chức ở công ty trước, rất nhiều HR nhắm vào đấy để hỏi: “Tại sao bạn lại nghỉ việc ở công ty trước?”
Câu này cũng không ép buộc cô phải trả lời, Thịnh Hạ không muốn nói ra nguyên nhân sự thật, sợ ảnh hưởng tới công ty trước, cũng ảnh hưởng đến danh dự của mình. Đối mặt với câu hỏi này, cô đều một mực nói: “Xin lỗi, đó là lý do cá nhân của tôi.”
Thấy cô không muốn nói, HR nhướng mày, không nói tuyển cô ngay mà kêu cô về nhà chờ tin tức. Thịnh Hạ biết, về đợi thông báo không phải là dấu hiệu tốt.
Tối thứ sáu đàn anh về đến đây liền hẹn gặp cô, nghe nói cô đột nhiên từ chức lại chuyển nhà, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Công ty trước không tốt sao?”
Thịnh Hạ không muốn tâm sự gì nhiều, chỉ nhìn gió đêm thổi, nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, giọng nói thấm mệt: “Cũng được, chỉ là em có chút chuyện.”
Đàn anh thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò: “Được rồi, hai ngày nay anh sẽ đi hỏi thăm giúp em, nếu thực sự không còn chỗ nào nữa, em có thể đến công ty bọn anh.”
Sắc mặt anh hơi ngại ngùng: “Chỉ là… công ty không cho phép tình yêu công sở.” Thịnh Hạ nghe anh nói như thế cũng cảm thấy có hơi xấu hổ.
Để mà nói về mối quan hệ của hai người, trông có vẻ giống một cặp tình nhân nhưng thật ra cũng không phải, họ đã làm mọi thứ cùng nhau từ hẹn hò, ăn uống nhưng cũng chỉ đến đó, không thể tiến xa hơn, cho đến bây giờ cả hai thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau.
Trước đó đàn anh đã từng thử qua, nhưng Thịnh Hạ lại run rẩy tránh né nên anh không làm thế nữa.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Thịnh Hạ trước đây, nhưng anh luôn sẵn sàng đón nhận cô.
Hai người hẹn ngày mai cùng đi xem phim, khi đàn anh đưa Thịnh Hạ đến trước cửa nhà mới thuê, cô mở cửa đi vào, đàn anh mạnh dạn tiến thêm một bước: “Thịnh Hạ.”
Thịnh Hạ quay đầu lại: “Vâng?”
Đàn anh hôn nhẹ lên môi cô rồi ngượng ngùng vẫy tay chào: “Ngủ ngon.”
Trong lòng Thịnh Hạ chả có lấy một tia gợn sóng, nhưng cô không muốn để lộ ra mặt, chỉ đành rũ mắt xuống nói: “… Ngủ ngon.”
Sau khi đóng cửa, Thịnh Hạ chạm vào môi, rồi lại đặt tay lên trái tim mình.
Thật kỳ lạ.
Tại sao… khi anh Đông hôn cô, trái tim lại đập mạnh đến nỗi như muốn bay ra ngoài.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98