Thịnh Hạ bị anh làm tưởng như sắp nôn, muốn nhả vật đó ra nhưng cũng không dám giãy giụa, chỉ cố hết sức thích ứng với vật khổng lồ trong miệng.
Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện: “Anh Đông, đại ca kêu chúng ta mang đến cho anh cái này, đây là chìa khóa xe, đại ca có nói anh thích thì cứ lái xe đi.”
“Anh Đông, anh… cứ bận việc đi, chúng em không làm phiền nữa.”
Từ trong cổ Lạc Hàn Đông phát ra một tiếng “Ừm”, sau đó anh dùng sức ấn đầu Thịnh Hạ, trực tiếp đưa vật nhạy cảm vào sâu trong cổ họng cô.
Thịnh Hạ nức nở khóc thành tiếng.
Mấy người ngoài cửa xem đến muốn trào máu mũi, bộ phận dưới háng lập tức cương cứng lên.
Bọn họ vội vàng đóng cửa lại, không khỏi xuýt xoa nói: “Mẹ kiếp, anh Đông thật là mạnh mẽ. Từ bên chỗ đại ca trở về đã là nửa tiếng rồi, vẫn luôn làm chưa hề dừng lại.”
“Thứ đó của anh ấy thoạt nhìn còn lớn hơn của chúng ta.”
“Như thế nào? Mày cũng muốn bị anh Đông làm à?”
“Cút.”
Mấy người vừa đi đùa giỡn.
Sau khi bọn họ rời đi, Lạc Hàn Đông dùng sức đè vào gáy Thịnh Hạ, thọc vào rút ra mấy chục cái mới xuất tinh vào miệng cô.
“Nuốt xuống, tôi sẽ đưa em đi.” Giọng nói người đàn ông khàn khàn vang lên như một thần chú.
Hai mắt đẫm lệ mông lung của Thịnh Hạ nhìn lên khuôn mặt anh, cô cố hết sức đè nén cơn buồn nôn, sau đó dùng sức nuốt xuống, mới có thể nuốt hết được thứ tanh ngọt lại ghê tởm kia xuống họng.
Lạc Hàn Đông dùng đầu ngón tay lau một ít tinh dịch trắng đục ở khóe miệng, đưa vào miệng cô.
Thấy cô đã nuốt sạch mọi thứ, anh mới rút gậy thịt của mình ra.
Mặc dù giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng vẫn mang theo một phần thỏa mãn.
“Dọn dẹp đồ đạc một chút, chúng ta chuẩn bị lên đường.”
Thịnh Hạ không biết những gì anh nói phải thật hay không nhưng vẫn vô cùng phấn khích. Cô vội vàng theo anh đi tắm, súc miệng rồi thay quần áo, đầu ngón tay cũng run hết lên.
Người đàn ông đổi một chiếc áo sơmi đen, khí chất cũng thay đổi, chỉ có trên gương mặt là vẫn bày ra dáng vẻ xa cách như cũ.
Nhưng Thịnh Hạ cảm thấy anh ấy rất kỳ lạ.
Anh dường như đã thay đổi.
Giống như là, trước kia anh chỉ đang đeo mặt nạ.
Giờ phút này, anh mới chân chính là anh.
“Đi thôi.”
Anh nghiêng đầu, mí mắt mỏng, đôi mắt đen thâm thúy, mím mím môi, lúc không cười cả khuôn mặt đều lộ vẻ lạnh lẽo.
Nhưng bàn tay nắm lấy tay cô lại rất ấm áp.
Thịnh Hạ bất an nhìn sườn mặt của anh.
Lần này anh thực sự đưa cô đi sao?
Người đàn ông chỉ mang theo máy tính của mình, sau đó cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, nắm tay Thịnh Hạ đi ra ngoài.
Bọn họ đang ngồi trên chiếc Volkswagen.
Xe chạy được nửa đường, Lạc Hàn Đông dẫn cô xuống xe, để lại chìa khóa và xe giữa đường rồi cùng cô bắt taxi.
Thịnh Hạ không biết anh đang định làm gì, hơi hoảng sợ nhìn anh.
Vừa vặn nhìn thấy có người bước ra từ chiếc xe bên cạnh.
Không phải là ai khác mà là Tứ Nhãn và Oai Chủy Lục.
Thịnh Hạ quay đầu lại, cô không biết vì sao, nhưng trong lòng trực giác mách bảo có chuyện không ổn.
Anh Đông cùng với đám người đó, hình như không phải cùng một phe.
Sau khi đổi một vài chiếc taxi, Lạc Hàn Đông dừng chiếc xe tiếp theo, nói ra một địa chỉ.
Thịnh Hạ hoảng hốt nhìn anh.
Đó là địa chỉ nhà cô!
“Không! Anh muốn làm gì?!” Thịnh Hạ hoảng loạn nhìn anh.
Cô cảm thấy sợ hãi.
Sợ anh sẽ xuất hiện trước mặt ba mẹ cô.
Càng sợ rằng trước mặt ba mẹ cô… anh sẽ làm ra chuyện gì đó.
Lạc Hàn Đông dùng tay lau nước mắt cô, nói: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa em về nhà, bây giờ tin tôi rồi chứ?”
Cả người Thịnh Hạ run rẩy dữ dội, cô cầu xin anh: “Tôi tin rồi. Anh Đông, hiện tại anh cứ thả tôi xuống xe là được rồi, đừng làm chuyện gì khác, có được không?”
“Thịnh Ha, em rất thông minh.” Người đàn ông chạm vào mặt cô, kéo cô vào lòng, làm ra vẻ thân mật, nhưng giọng nói lại hết sức lạnh lùng: “Đừng làm việc vô ích. Nếu tôi biết được sẽ rất tức giận đấy.”
Anh đe dọa cô không được báo cảnh sát.
Cơ thể của Thịnh Hạ run lên dữ dội, giọng nói cũng khàn khàn sợ hãi: “… Tôi biết, tôi sẽ không báo đâu.”
“Ngoan.” Người đàn ông buông cô ra: “Đi đi.”
Thịnh Hạ xoay người, nhìn thấy đằng sau chính là cánh cửa của khu nhà mình.
Cô run run bước ra khỏi xe, mắt thấy Lạc Hàn Đông cách cửa sổ xe vẫy tay với cô, sau đó chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Một giây sau, cô chạy thật nhanh về hướng cửa nhà, gương mặt đẫm lệ.
“Ba! Mẹ!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98