Thịnh Hạ yếu ớt trượt chân ngã ngồi ngay cửa ra vào. Cơn kinh hãi quá độ khiến cơ thể của cô như bị rút hết sinh khí. Cô ngồi thở dốc từng cơn, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, bàn tay vẫn còn đang phát run trong vô thức. Ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trước máy tính. Cô sợ rằng một giây sau, anh ta sẽ ra lệnh bắt cô ngoan ngoãn nằm lên trên bàn.
Đối diện với người đàn ông chẳng biết lúc nào sẽ đến cưỡng bức mình, cơ thể của Thịnh Hạ lại run lên, cảm giác sợ hãi đến lạnh người. Cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ta, không dám chớp mắt.
Cô lén lút đảo mắt quan sát bài trí trong phòng, ý đồ muốn tìm một vật gì đó sắc nhọn có thể phòng thân, giống như dao chẳng hạn.
Căn phòng này không hề giống với căn phòng sát vách dơ dáy bẩn thỉu mà cô vừa mới đi ngang qua. Mặt đất sạch bóng, bàn làm việc ngăn nắp gọn gàng, đến ngay cả chiếc ghế sô pha bên cạnh cũng vô cùng sạch. Trên đó còn đặt một cái gối, có vẻ là dùng để nghỉ ngơi. Một cái chăn mỏng màu đen được gấp rất ngay ngắn nằm chỉnh tề ở bên cạnh, từng mép chăn mềm mại dường như còn tỏa ra mùi hương thơm ngát dễ chịu của ánh mặt trời.
Sau khi Thịnh Hạ đánh giá xong căn phòng, cô lại tiếp tục đánh giá người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc.
Ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt gõ chữ trên bàn phím. Thỉnh thoảng anh sẽ bưng ly nước đặt bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó lại lập tức nhìn đăm đăm vào máy tính.
Suốt nửa tiếng trôi qua, anh ta cứ duy trì tư thế đánh máy y như vậy, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô một lần nào.
Thịnh Hạ vẫn quan sát anh ta một cách đầy phòng bị, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái truyền đến từ bên ngoài, sau đó không bao lâu là tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.
Cô nhắm mắt lại, các ngón tay lại run rẩy kịch liệt.
Người tiếp theo sẽ là cô, chỉ là không biết lúc nào mà thôi.
Khi người đàn ông này đánh máy xong?
Là sau khi ăn tối?
Hay là sau khi tắm xong?
Nước mắt của Thịnh Hạ lại chảy dài xuống. Cô muốn về nhà. Mẹ nói tối nay sẽ làm món thịt kho tàu, cô muốn về nhà ăn cơm, muốn được tắm rửa sạch sẽ, càng muốn được nằm trên giường của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt.
Cô hy vọng những gì xảy ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ của cô. Chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi.
Tiếng gõ bàn phím chợt dừng lại. Người đàn ông bưng ly nước lên nhấp một ngụm, phát hiện ra nước đã hết, anh ta bèn đứng dậy đi về phía cửa.
Đôi mắt Thịnh Hạ cả kinh trợn trừng lên, từng giọt nước mắt lại tuôn ra không ngừng.
Đến rồi!
Cuối cùng rồi cũng đến!
Cô kinh hãi đến mức từng lỗ chân lông trên người giãn nở ra như muốn nổ tung.
Thế nhưng người đàn ông chỉ đi về phía bình lọc nước nằm phía bên của, rót nước vào ly, sau đó quay lại tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc.
Thịnh Hạ không giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt. Anh ta không thèm nhìn cô lấy một cái, uống một ngụm nước xong rồi tiếp tục gõ máy tính.
Trong căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở nhè nhẹ của hai người ra thì chỉ còn lại âm thanh ‘lạch cạch’ của bàn phím.
Thịnh Hạ không chịu nổi nữa, cô cảm thấy mình sắp bị sự sợ hãi không có hồi kết này giày vò đến điên rồi. Cô run rẩy lên tiếng: “… Anh, định lúc nào…”
Cô không thể nói ra hai từ đó.
Người đàn ông đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ bị làm phiền nên có chút không vui. Giọng nói của anh ta bởi vì đã trôi qua một khoảng thời gian dài mà không nói chuyện, nên khi cất giọng có thể nghe ra vài phần khàn khàn: “Cái gì?”
“Anh… không có ý định làm gì với tôi sao?” Thịnh Hạ nhìn anh, lúc hỏi ra câu này thì hai hàng nước mắt cũng đồng thời lăn dài trên đôi gò má cô.
“Làm cái gì?” Người đàn ông dường như không hiểu ý của cô, cau mày nhìn cô một lát.
Một lúc sau anh tựa hồ đã hiểu được ý tứ của cô, lại lấy con dao từ trong ngăn kéo ra, đứng dậy đi về phía cô.
Thịnh Hạ lui về phía sau trốn ở cửa: “Anh muốn làm gì?”
Trên người cô không có sợi dây nào cả. Con dao này không phải là dùng để cắt tóc cho cô đấy chứ.
Cô bị dọa đến nỗi cả người phát run, toàn bộ cơ thể đều tựa trên cánh cửa, giọng nói bởi vì sợ hãi mà lộ vẻ tuyệt vọng đến đáng thương: “… Cứu mạng… Cầu xin anh… Đừng giết tôi…”
Người đàn ông dùng dao cắt rách quần áo của Thịnh Hạ. Anh kéo quần của cô xuống rồi ném lên mặt đất. Trong tiếng la hét thất thanh, con dao trong tay anh đã cắt đứt quần lót của cô.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98