Lạc Hàn Đông thả kẻ trong tay ra, quay người lại hỏi: “Ai mở cửa?”
Chưa cần ai lên tiếng, một tên trong số đó đã quỳ rụp trên mặt sàn cầu xin: “Là tôi, nhưng tôi… tôi không có ý gì khác, tôi… a a.”
Cánh tay của anh ta bị Lạc Hàn Đông trực tiếp vặn ngược ra sau bẻ gãy.
Anh ta nằm bò trên mặt đất gào khóc không ngừng kêu đau, Lạc Hàn Đông ghét nhất là ồn ào, chuyển hướng sang bạn trai của La Hâm là Triệu Hà bên cạnh nói: “Cởi tất ra, nhét vào miệng nó.”
Triệu Hà nơm nớp lo sợ làm theo.
Cả người Lạc Hàn Đông vẫn còn ướt nước mưa, trào phúng nhìn Triệu Hà, khóe môi cong lên: “Anh em mày mà? Thấy chết mà không cứu sao?”
Triệu Hà đoán không ra người đàn ông trước mặt này nghĩ gì, chỉ sợ hãi lắc đầu: “… Không, tôi không có tham gia, tôi chỉ… ở trong phòng bạn gái mình. Sau khi bạn gái anh trở về, bọn họ thấy cô ấy đẹp nên muốn… Không liên quan đến tôi…”
“Không liên quan đến mày?” Lạc Hàn Đông lạnh lùng liếc anh ta: “Mày là nguồn gốc của tất cả chuyện này. Nếu mày không ở đây thì bọn nó cũng chẳng xuất hiện.”
Nói xong, anh đá một cú vào mặt gã đàn ông đó.
Triệu Hà bị trực tiếp đá ngất.
Trong phòng, Thịnh Hạ vừa nghe hết hai bài hát thì Lạc Hàn Đông cũng vừa mở cửa bước vào. Cơ thể anh ướt đẫm, tóc còn nhỏ giọt nước, áo sơ mi đen bó sát vào người, vật giữa hai chân được khắc họa vô cùng rõ ràng.
Thịnh Hạ cúi đầu tìm khăn lông, cô tìm được một chiếc khăn trắng sạch rồi đưa nó cho anh.
Lạc Hàn Đông lại cầm khăn lau đầu cho cô, sau đó ném nó sang một bên, cầm điện thoại của cô rồi ôm người bước ra ngoài.
Lúc bước ra, Thịnh Hạ mới nhìn thấy bộ dáng thảm hại của ba tên đàn ông.
Người nằm trên sàn mặt toàn là máu, người thì bị nhét tất vào miệng, tư thế hai tay bị vặn ra sau vô cùng kỳ dị, còn người kia thì đã ngất ở một góc.
Ngoài ra còn có một chiếc răng dính máu trên sàn nhà.
Cô cảm thấy hơi hoảng sợ, người đàn ông ôm cô đi ra ngoài cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Mãi đến khi ra khỏi phòng thuê, Thịnh Hạ mới nhớ ra hỏi: “… Anh đưa em đi đâu vậy?”
Lạc Hàn Đông không trả lời câu hỏi: “Em còn muốn ở lại đó à?”
Thịnh Hạ cắn cắn môi: “… Không phải.”
Mặc dù quần áo của Lạc Hàn Đông ướt sũng nhưng cơ thể anh lại rất nóng. Thịnh Hạ được anh ôm trong lòng, dù cách một lớp quần áo ướt vẫn bị làn da nóng bỏng của anh thiêu đốt.
Còn có… nhịp tim đập vững vàng, mạnh mẽ này của anh.
Xuyên qua lớp quần áo, nó như một cái dùi trống, đánh thẳng vào trái tim cô hết lần này đến lần khác.
Thịnh Hạ hơi mất tự nhiên cử động: “… Em có thể tự mình đi.”
Lạc Hàn Đông phớt lờ lời nói của cô, trực tiếp đi đến chiếc xe đậu vội bên đường kia của anh, bế người vào rồi lái xe rời đi.
Dù đến bằng ô tô nhưng khắp người anh đều ướt như chuột lột.
Tức là anh đã chạy trong mưa ít nhất… năm phút.
Thịnh Hạ không biết được lúc nhanh chóng chạy tới đây, anh cảm giác như thế nào nhưng lúc này… cô lại cảm thấy thấp thỏm không yên.
Anh Đông… muốn đưa cô đi đâu vậy?
Xuống xe, cô nhìn thấy là tầng dưới của công ty liền thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông muốn ôm cô lên nhưng Thịnh Hạ từ chối.
Lạc Hàn Đông cương quyết ôm lấy cô, lạnh giọng nói: “Em đi rất chậm.”
Thịnh Hạ đối diện với đôi mắt đen láy của anh, xoay mặt không nói gì nữa.
Người đàn ông này… rõ ràng là kiếm cớ để ôm cô mà.
Thịnh Hạ nghiêng đầu không nhìn anh, nhưng lúc vào thang máy, cửa kim loại bốn phía phản chiếu khuôn mặt của Lạc Hàn Đông, gương mặt anh lạnh nhạt, trong ánh mắt lại ẩn chứa nét dịu dàng.
Thịnh Hạ cúi đầu không dám nhìn tiếp.
Lo lắng bản thân sẽ không chịu nổi mà đổ gục trước anh.
Anh ta là một kẻ xấu xa.
Đừng có bất cứ tiếp xúc gì với anh ta nữa.
Thịnh Hạ tự nhủ trong lòng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98