Mẹ Thịnh vừa đi ra thì đã chú ý tới một thanh niên tướng mạo xuất chúng ở cổng khu dân cư. Người đó rất cao, mặc nguyên bộ vest lịch sự, tôn lên thân hình khỏe khoắn rắn rỏi của mình.
Người này lông mày rậm, ngón tay đặt trên thân xe, tầm mắt nhìn xuống mặt đất. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn sang trông thấy mẹ Thịnh thì liền nở nụ cười lễ phép.
Mẹ Thịnh cũng cười đáp lại.
Bà tự nhủ trong lòng, chàng trai này thật lễ phép, nếu cùng tiểu Hạ nên duyên thì rất xứng đôi vừa lứa.
Tiếc là đến giờ Hạ Hạ vẫn chưa có bạn trai.
Bà nhìn về phía người nọ, lại thấy anh đi về phía mình cười hỏi: “Cô ơi, cho cháu hỏi tí, gần đây có tiệm hoa quả nào không ạ?”
“Cửa hàng hoa quả à, ngay phía trước ấy, bên kia đường có một siêu thị, ngay cạnh nó chính là cửa hàng hoa quả.” Mẹ Thịnh nhìn anh, chàng trai này vừa tuấn tú lại biết ăn nói lễ phép, bà cười bảo: “Cô cũng muốn đi siêu thị, hay là cô dẫn cháu đến đó nhé.”
“Thật ạ? Cháu cảm ơn cô nhiều.” Lạc Hàn Đông khẽ cười.
“Sao cô chưa từng gặp cháu bao giờ nhỉ? Cháu mới chuyển đến hả?” Đang đi trên đường, mẹ Thịnh vờ như mình vô tình hỏi đến, “Nhìn tuổi cháu vậy chắc cũng không còn nhỏ, thế có bạn gái chưa?”
Khóe môi Lạc Hàn Đông cong lên: “Bạn gái cháu sống ở đây, hôm nay cháu đến là để gặp bố mẹ cô ấy. Cổ còn hơi ngại nên nói là để mình thông báo bố mẹ trước một tiếng.”
“Hả?” Mẹ Thịnh cảm thấy hơi tiếc nuối, “Vậy à, tiếc ghê, hai đứa định cuối năm làm đám cưới phải không?
Lạc Hàn Đông mặt mày rạng rỡ hẳn lên: “Việc này phải xem bạn gái cháu có đồng ý không đã, cháu nghe theo cô ấy.”
Chàng thanh niên này không những tính tình thật thà mà còn biết tôn trọng ý kiến nhà gái nữa.
Mẹ Thịnh đã hỏi không ít vấn đề lúc đi trên đường, Lạc Hàn Đông đều trả lời hết, thái độ cũng rất ôn hòa.
Đến siêu thị, khi mua đồ xong rồi đi ra, bà cũng thấy nam thanh niên đó xách trái cây vừa mua đứng chờ ở cửa.
“Cô ơi, để cháu xách phụ cho.” Lạc Hàn Đông bước tới cầm lấy hai túi rau từ trong tay mẹ Thịnh…
Mẹ Thịnh muốn từ chối cũng khó. Bà đành mỉm cười bảo: “Cảm ơn cháu nhiều lắm.”
“Không có gì đâu ạ.” Lạc Hàn Đông đi bên cạnh mẹ Thịnh, lúc qua đường, anh hỏi nhỏ bà: “Cô ơi, cháu muốn hỏi một câu, làm sao để lấy lòng mẹ vợ ạ?”
“Cháu không cần phải lấy lòng bà ấy. Bà ấy đã rất hài lòng khi nhìn thấy cháu rồi. Nếu bà ta cố ý làm khó cháu, cháu cứ việc cười với bà ta một cái.” Mẹ Thịnh không thể nhịn được cười: “Trông cháu đẹp trai thế này, ai mà lại không hài lòng cơ chứ.”
“Cảm ơn cô ạ.” Lạc Hàn Đông gật đầu, cười khúc khích.
Vào cổng khu dân cư, mẹ Thịnh muốn lấy đồ ăn thì Lạc Hàn Đông đã hỏi: “Cô ở tầng mấy vậy? Để cháu mang lên tận cửa cho cô.”
Mẹ Thịnh cảm thấy người thanh niên này thật sự quá nhiệt tình, bà cười toe toét: “Được, cảm ơn cháu, thật sự cảm ơn cháu.”
Khi cả hai đến nơi, mẹ Thịnh gõ cửa một cái.
Thịnh Hạ chạy tới mở cửa, mắt thấy mẹ mình cùng Lạc Hàn Đông đứng ở đó, còn vừa nói vừa cười, cô lập tức ngây ngẩn cả người.
“Đứa ngốc này, con làm gì mà ngơ ngác vậy?” Mẹ Thịnh vẫy tay với cô: “Mau tới phụ một tay đi.”
Thịnh Hạ ngơ ngác đi qua, hỏi Lạc Hàn Đông: “Sao anh lại lên đây cùng mẹ em?”
Lạc Hàn Đông giả vờ kinh ngạc mà nhìn cô, “A, đây là nhà em à…”
Thịnh Hạ liếc mắt một cái đã biết tỏng, cô cắn môi hờn dỗi nhìn hắn.
Mẹ Thịnh ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Thịnh Hạ: “Hạ Hạ à, con quen cậu ấy sao?”
Thịnh Hạ đỏ mặt không lên tiếng.
Lạc Hàn Đông khẽ nói: “Cô ơi, cô ấy là bạn gái của cháu.”
“Hạ Hạ? Chẳng lẽ con…” Mẹ Thịnh vô cùng kinh ngạc và vui sướng, trong lòng bà không dám tin nên chỉ vào Lạc Hàn Đông mà hỏi Thịnh Hạ: “Bạn trai con hả?”
Thịnh Hạ xấu hổ cúi đầu: “… Dạ.”
“Trời ơi, sao con không nói sớm cho mẹ biết, để người ta đứng dưới lầu đợi nãy giờ! Cái con bé này thiệt tình…” Mẹ Thịnh vội vàng kéo Lạc Hàn Đông vào nhà: “Ấy cháu à, cháu nói xem…”
Bà vui đến nỗi không nói nên lời, vừa bước vào nhà là hô to với ba Thịnh: “Ông Thịnh ơi! Mau ra đây đi! Con gái quý báu của ông mang bạn trai về rồi đây này! Đẹp mê người luôn!”
Lạc Hàn Đông mỉm cười, sau khi vào nhà liền nắm lấy tay Thịnh Hạ…
Thịnh Hạ khẽ vùng vẫy, nhưng anh vẫn tiếp tục nắm chặt.
Anh cúi thấp người, ghé lại gần trước mặt Thịnh Hạ, thấp giọng nói: “Thật là trùng hợp nha, bạn gái.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98