Nhà ông bà nội của Thịnh Hạ ở dưới quê, Lạc Hàn Đông lái xe chưa đầy ba tiếng là đến nơi.
Đi ngang qua một cánh đồng hoa cải, cảnh sắc hệt như một bức tranh tươi đẹp. Thịnh Hạ bèn mở cửa sổ xe xuống, bàn tay để ra bên ngoài cửa, cảm nhận không khí trong lành nơi đây.
Trên đầu cô đội chiếc mũ che nắng, mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, cực kỳ giống thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ.
Đến nơi, Lạc Hàn Đông thấy cô giống như chú chim nhỏ vui sướng nhảy nhót bay về phía tổ ấm của mình.
“Ông nội! Bà nội! Cháu về rồi!” Thịnh Hạ lao vào một gian phòng cũ hô lên.
Hai người già mặc bộ quần áo giản dị bước ra, trên mặt không giấu nổi nét kinh ngạc vui mừng: “Ai da sao không gọi điện thoại báo trước? Được nghỉ phép à? Gầy rồi gầy rồi…”
Thịnh Hạ bổ nhào đến, ôm ông bà nội một cái, cuối cùng mới cười nói: “Cháu được nghỉ lâu rồi nên mới muốn tạo niềm vui bất ngờ cho hai người đấy. Cháu không gầy đâu, cân nặng cũng không có giảm, ngược lại còn mập lên đó…”
Ông Thịnh đeo kính lão, nhìn thấy ngoài cửa dường như còn có một chiếc xe, nhưng chưa kịp đi ra thì đã thấy một người thanh niên cao ráo tiến vào.
“Cậu tìm ai?” Ông Thịnh đẩy kính mắt hỏi.
Vẻ mặt Lạc Hàn Đông mang theo nụ cười: “Cháu chào ông nội ạ.”
Thịnh Hạ đỡ bà Thịnh đi đến trước mặt Lạc Hàn Đông, có hơi ngượng ngùng giới thiệu, “Ông nội, bà nội, đây là bạn trai… của cháu, anh ấy tên là Lạc Hàn Đông.”
“Ái chà, bạn trai hả?!” Ông bà Thịnh đều kinh ngạc, sau đó vui vẻ nhanh tay lôi kéo Lạc Hàn Đông đến trước mặt: “Mau để bà nhìn xem cái nào.”
Lạc Hàn Đông bị hai người lôi kéo vừa sờ tay vừa sờ đầu một hồi rồi cuối cùng chốt lại một câu.
“Dáng dấp thằng bé này thật là đẹp nha, nhìn như thiếu nữ ấy.”
Lạc Hàn Đông câm nín: “…”
Thịnh Hạ không nhịn được bật cười thành tiếng.
Hai ông bà lão vô cùng nhiệt tình, lúc ăn cơm trưa cứ liên tục gắp thức ăn cho Lạc Hàn Đông.
Thịnh Hạ biết anh Đông mắc bệnh thích sạch sẽ, không ăn thức ăn của người khác gắp cho nên định gắp thức ăn trong bát của anh để vào bát mình, kết quả đã thấy người đàn ông nào đó mặt không đổi sắc cúi đầu ăn.
Cô chăm chú nhìn hồi lâu, người đàn ông mới ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe môi kéo lên, cười với cô một cái.
Bỗng nhiên, trong lòng Thịnh Hạ như bị thứ gì đó nhéo một cái.
Vừa khó chịu lại vừa đau lòng.
Buổi chiều, hai người không có việc gì thì liền đi dạo một vòng trong thôn, rất nhiều người ở đó đang tập trung lại một chỗ nói chuyện phiếm, buổi tối còn có chiếu phim ở đầu thôn, bọn họ xem được gần một nửa phim rồi mới quay về.
Ban đêm nhiệt độ hạ xuống, ông bà nội ngồi ở nhà chính đang nói chuyện với Lạc Hàn Đông, Thịnh Hạ mặc áo khoác, một mình ở trong phòng sắp xếp giường chiếu.
Phòng của cô thường xuyên được ông bà dọn nên rất sạch sẽ, bây giờ cô chỉ cần chuẩn bị phòng cho anh Đông ngủ.
“Lúc còn bé Hạ Hạ rất thích bắt tôm hùm, có một lần vì mãi bắt tôm nên khiến cả người rơi xuống sông, suýt chút nữa hù chết cả hai chúng ta. Ông với bà của con bé sợ đến mức cùng nhảy luôn xuống đó, sau khi cứu con bé lên, con bé ấy nha, cứ khóc bảo chúng ta đừng nói với bố mẹ, sợ về sau bố mẹ nó không cho nó về nữa, đứa trẻ này thật là…”
Bà Thịnh kể về tuổi thơ của Thịnh Hạ, vừa kể vừa thở dài: “Khi đó mới chỉ như nắm gạo nếp ấy thôi, thế mà nháy mắt cái bây giờ đã lớn như vậy rồi, bọn ta cũng già rồi…”
Lạc Hàn Đông yên lặng lắng nghe, vẻ mặt dưới ánh đèn lại hết sức nhu hòa.
“Bà nội!” Thịnh hạ nghe bọn họ lại kể lại mấy cái chiến tích lúc còn bé của mình thì cực kỳ ngượng ngùng: “Ông bà đừng kể nữa, cũng nên đi ngủ sớm thôi ạ.”
“Được, được, được… ngủ đây ngủ đây.” Ông Thịnh và bà Thịnh cùng đứng dậy: “Hai cháu cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng.”
Hai ông bà vừa đi, Thịnh Hạ liền đi đến trước mặt Lạc Hàn Đông, xấu hổ hỏi, “Họ đã nói gì về em rồi?”
“Muốn biết ư?” Lạc Hàn Đông kéo người vào trong ngực, hơi dùng sức, ấn cô ngồi lên đùi rồi nghiêng đầu hôn cái chóc lên môi cô.
Thịnh hạ lo lắng lát nữa ông bà nội sẽ quay lại, liền thừa cơ từ trên người anh đứng dậy, lại xoa xoa miệng mình rồi giục Lạc Hàn Đông mau đi tắm rửa.
Phòng tắm ở đây đã sửa lại, ở ngay bên cạnh phòng bếp, bên trong có một cái bồn tắm cỡ lớn, để cho Thịnh Hạ tiện việc ngâm mình trong đó.
Lạc Hàn Đông bước vào, vừa ở trong đó không bao lâu đã gọi: “Thịnh Hạ à.”
Thịnh Hạ ôm áo ngủ của anh đi đến: “Quần áo ở đây.”
Cánh tay người đàn ông chắn ngang trước mặt cô, cúi đầu khẽ cắn vành tai cô, hơi thở đốt người: “Cùng tắm nhé.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98