Có một cái bàn màu cà phê được đặt giữa căn phòng rộng lớn, trên đó là một chiếc máy tính xách tay. Từ góc nhìn của Thịnh Hạ thì chỉ thấy được bàn tay của đàn ông đang đặt trên con chuột, dưới bàn làm việc là đôi chân của anh ta trong chiếc quần màu cà phê.
Ngoài ra còn có một đôi giày thể thao màu trắng.
Đây không phải là đôi giày thể thao bẩn thỉu hôi hám, cũng không phải là đôi giày da lấm lem bùn đất của người đàn ông mặc đồ lao động đã lôi kéo cô.
Đó là một đôi giày thể thao trắng rất sạch sẽ.
Từ lúc nhỏ cô đã được dạy bảo tử tế, ba mẹ lúc nào cũng nhắc cô khi rời khỏi nhà phải chú ý đến hình tượng, dù cho cô chỉ đang là một học sinh. Ba mẹ cũng dạy cô rằng mỗi ngày thay đồ một lần, giày bị bẩn thì phải đem đi giặt. Vì vậy cô luôn nghĩ rằng, những chàng trai mang giày thể thao trắng tinh chắc hẳn được dạy bảo rất cẩn thận.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt cô và đám đàn ông vô sỉ tùy ý hãm hiếp những cô gái kia lại chính là cá mè một lứa. Người như vậy mà dưới chân lại mang một đôi giày trắng sạch sẽ đến thế.
Thịnh Hạ ngạc nhiên, ngây người ra một lúc thì mới nghe thấy người tên “anh Đông” kia lên tiếng nói chuyện. Giọng điệu của anh ta có chút không kiên nhẫn: “Tôi không thích, mang đi đi.”
Người đàn ông mặc bộ đồ lao động kéo Thịnh Hạ đi về phía trước vài bước, ra sức lấy lòng người đó. Ngón tay dơ bẩn bóp lấy hai má cô, đưa đến cho người đàn ông trước mặt nhìn: “Anh Đông, anh xem xem, hàm răng của con bé này rất đều, còn trắng nữa. Không phải anh nói là thích hàng có hàm răng đều lại còn trắng sao? Em vất vả lắm mới tìm được cho anh một…”
Anh Đông thả con chuột xuống, ngả người về sau dựa vào lưng ghế. Lúc này Thịnh Hạ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Nước da rất trắng, đôi mắt một mí, tóc hơi dài được búi thành hình củ tỏi ở giữa đỉnh đầu, làm tan đi vẻ xa cách và lạnh lùng trên gương mặt của anh.
Anh khẽ liếc mắt nhìn Thịnh Hạ một cái, con ngươi tối đen như mực mang lại cảm giác bức bối cho người khác mỗi khi đối mặt với anh.
Thịnh Hạ co rúm lại, nước mắt lại rơi xuống. Cô cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy của mình, quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía người đàn ông: “Xin anh hãy thả tôi ra, tôi sẽ ghi nhớ ân tình này của anh, cầu xin anh…”
Cô biết lý do người đàn ông mặc đồ lao động đưa cô đến nơi này.
Kế tiếp, cô sẽ giống như cô gái vừa mới bị cưỡng hiếp ngay bên cạnh, nằm lên bàn làm việc trước mặt rồi bị người đàn ông xa lạ trước mặt này thô bạo hãm hiếp…
Thịnh Hạ hoảng sợ đến mức khóc nấc lên thành tiếng: “Xin anh…”
Người đàn ông mặc bộ đồ lao động ngại cô khóc lớn quá gây ồn ào, kéo tóc cô lại, chửi mắng: “Mẹ nó, khóc gì mà khóc!”
Hắn giơ bàn tay lên, chuẩn bị táng vào đầu Thịnh Hạ. Anh Đông lại nhíu mày, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc như hoa lê hoa đái vũ* trước mặt, lời nói lại hướng về phía người đàn ông mặc bộ đồ lao động: “Được rồi, để người ở đây. Anh đi đi.”
(*Hoa lê đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái)
“Vâng, vâng. Làm mất thời gian của anh rồi, anh Đông.” Người đàn ông nở điệu cười hèn mọn rồi rời đi, lúc bước ra còn ý tứ đóng cửa lại.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Thịnh Hạ lập tức ôm hai tay chạy trốn về phía cửa, nước mắt chảy dài trên má. Cô khóc rất dữ dội, cả người run lên vì sợ hãi.
Anh Đông kéo ngăn tủ ra, từ bên trong lấy ra một cây dao, sau đó đứng dậy đi tới.
Thịnh Hạ hoảng hốt, run rẩy đến mức hai hàm răng va lập cập vào nhau: “Không… Đừng giết tôi… Xin anh…”
Người đàn ông đi đến trước mặt cô. Anh rất cao, đứng trước một Thịnh Hạ nhỏ nhắn, trông anh cứ như một con thú khổng lồ cao lớn bao phủ lấy một chú thỏ trắng đáng thương đang run lẩy bẩy.
“Cứu tôi với!!!” Thịnh Hạ sợ hãi đập đầu vào cửa.
Người đàn ông đưa tay ra bắt lấy hai vai cô, ấn dựa vào cửa. Thịnh Hạ sợ hãi nhắm chặt mắt, từ trong cổ họng hét lên một tiếng kêu thảm thiết: “Á!!!”
Cổ tay đã được buông lỏng ra.
Người đàn ông xoay lưng lại rời đi.
Thịnh Hạ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Cô quay đầu lại chỉ nhìn thấy hai đoạn dây thừng trói cổ tay đã rớt xuống đất.
Trên khuôn mặt của cô vẫn còn vương những giọt nước mắt. Cô thấp thỏm nhìn theo người đàn ông, trong đôi mắt không thể che giấu được sự lo sợ.
Lúc này người đàn ông đã ngồi vào bàn máy tính, thờ ơ nói: “Yên lặng đi, đừng làm ồn.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98