Lạc Hàn Đông cẩn thận bảo vệ Thịnh Hạ vào trong lòng. Lúc nhảy ra khỏi xe, anh ôm chặt cô lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại, nhanh chóng chạm lên mặt cô kiểm tra: “Thịnh Hạ?”
Đầu óc Thịnh Hạ choáng váng nhìn người trước mắt, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lời chưa ra khỏi miệng, nước mắt đã trào ra trước.
“Em có thể đứng dậy được không…” Lạc Hàn Đông nói một cách khó nhọc: “Mau đứng lên…”
Thịnh Hạ không thể tự đứng dậy, đầu óc cô quay cuồng. Lạc Hàn Đông dìu cô lên, lúc này cô mới nhận ra chân anh đi có chút khập khiễng.
“Anh Đông…” Chân cô hơi lảo đảo, ngã khụy trên mặt đất.
“Thịnh Hạ…” Lạc Hàn Đông hét một tiếng.
Thịnh Hạ ngơ ngác nhìn lên. Trong ấn tượng của cô, khuôn mặt Lạc Hàn Đông chưa bao giờ có biểu hiện sợ hãi cùng lo lắng như vậy, cô thấy người đàn ông lao nhanh về phía mình, dùng sức đẩy cô sang một bên.
Một tiếng “Rầm!” Lớn vang lên bên tai.
Thế giới yên lặng trong giây lát.
Thịnh Hạ trơ mắt nhìn chiếc ô tô đâm vào Lạc Hàn Đông, cả người anh không chịu được lực đâm mạnh như vậy, văng ra xa.
Oai Chủy Lục còn muốn lùi xe đâm anh thêm lần nữa nhưng Thịnh Hạ đã lấy hết sức bình sinh chạy đến, dang tay chặn đầu xe, khóc lớn cầu cứu: “Cứu với – Cứu với -”
Nhiều người lái xe đều dừng lại lao tới.
Thịnh Hạ run rẩy chỉ vào Oai Chủy Lục kêu lên: “Giết người! Anh ta giết người rồi! Anh ta còn muốn giết tôi! Xin mọi người, gọi cảnh sát đi! Mau báo cảnh sát đi!”
Ngày càng có nhiều người tới vây xem. Oai Chủy Lục bị ô tô bao vây chật kín, nhiều người đàn ông lực lưỡng tóm anh ta lại, bẻ ngoặt tay ra sau lưng, có những người bắt đầu mở điện thoại ra quay.
Chỉ có mình Thịnh Hạ tay chân không vững chạy nhào về phía người đàn ông đang nằm trong vũng máu.
“Anh Đông…” Cô khóc nức nở, quỳ xuống lau đi vết máu chảy ra từ miệng Lạc Hàn Đông: “Anh Đông… Hức hức hức… Anh Đông…”
Lạc Hàn Đông cau mày, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần tối sầm trên đầu, rồi nhìn Thịnh Hạ khó khăn mở miệng: “… Đừng trốn nữa… anh sẽ… không… đi tìm em nữa, sau này… em… thật sự… tự do rồi…”
Thịnh Hạ khóc đến khàn cả tiếng, cô hét to với mọi người đứng xung quanh: “Làm ơn ai đó gọi xe cấp cứu giúp tôi với – Làm ơn – Cứu… cứu anh ấy -”
Cô nắm chặt tay Lạc Hàn Đông, gọi tên anh trong bất lực: “Anh Đông…”
Đôi mắt Lạc Hàn Đông đã dần mất đi tiêu cự, miệng anh vẫn mấp máy, lẩm bẩm như muốn nói điều gì đó.
Cơ thể Thịnh Hạ run run, nghiêng đầu ghé sát mặt mình gần môi anh, chỉ nghe thấy giọng anh thì thào: “… Không phải… sợ…”
Thịnh Hạ dùng tay che lấy miệng, nước mắt không kìm được chảy xuống như mưa.
“Anh Đông…” Cô đỡ lấy cổ anh. Người đàn ông đã nhắm mắt, Thịnh Hạ sợ hãi ôm chặt lấy anh: “Anh Đông… Xin anh… Đừng chết… Em sai rồi… Anh Đông…”
Oai Chủy Lục bị người ta bắt lại ghì xuống đất, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thiết của Thịnh Hạ, không khỏi vui vẻ cười lên một cách điên dại: “Hahaha! Nó chết rồi!”
Anh ta hằn học nhìn Thịnh Hạ nói: “Cô có biết ai đã giết anh ta không? Cẩn thận đi cô gái, rồi một ngày cô cũng chết dưới tay ông đây…”
Thịnh Hạ chẳng đợi tên này nói xong đã lao đến, đôi mắt cô ngấn lệ ánh lên tia tàn nhẫn, đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của hắn.
Oai Chủy Lục đau đến mức không nói được lời nào, co quắp người lại nằm bò trên mặt đất, cả khuôn mặt đều tím tái.
Bầu trời hoàn toàn tối mịt.
Màn đêm buông xuống.
Cả người Thịnh Hạ run lẩy bẩy. Cô đứng trông bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn y tá ra ra vào vào, trên gò mà cô là nước mắt giàn giụa, không cách nào lau hết được.
Cô cắn ngón tay, cố gắng bình tĩnh lại, thầm cầu nguyện trong lòng nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Gần sáng, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Thịnh Hạ run rẩy bước tới, cắn chặt môi để ngăn bản thân không được khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã: “… Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”
“Tính mạng không có gì đáng ngại, nhưng bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, cần được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi vài ngày. Tôi không xác định được khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại.”
“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn…” Thịnh Hạ che miệng, cả khuôn mặt tèm nhem nước mắt, bởi vì quá kích động mà yếu ớt ngã xuống đất, trong miệng còn lẩm bẩm nói: “Cảm ơn…”
Sau cùng, cơ thể cô đã đạt đến giới hạn, cả thế giới chỉ còn lại một màu đen kịt.
Ý thức cô mê man, cơ thể chìm trong bóng tối vô tận.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98