Sau khi nhận được lệnh của mama thì em chuẩn bị hành trang để xuất phát luôn, lâu lắm không gặp thèng anh cờ hó…
Em: Anh qua nhà bác chơi mấy hôm, em ở nhà ngoan nhé. – Em nhắn tin cho gái.
Gái: Dạ, lên đấy không ai quản rồi anh lại đi chơi suốt chứ gì?
Em: Ơ kìa, có hai bác với cả ông anh của anh nữa mà, sao lại không có ai quản…
Gái: Hai bác thì em còn thấy tin, chứ hai anh em anh thì em nghi lắm!
Em: Hề hề, ở nhà ngoan rồi anh mua quà cho nhá em iu…
Gái: Em có hư như anh đâu mà phải nhắc chứ, mà lên đó cấm anh đi chơi linh tinh đấy!
Em: Là sao cơ…
Gái: Game thì được, chứ còn đi chơi mấy cái linh tinh về đây em cho biết!
Em: Rồi rồi, anh biết mà. Mà em cũng xin hai bác đi nhá…
Gái: Dạ…
Chỗ ông anh em thì cũng gần thôi, cơ mà trên đó loạn hơn chỗ em ở nhiều…
Hôm sau xách balô ra bắt xe khách để lên nhà ông anh, lim dim một tí thì cũng đến nơi. Chỗ nhà ông anh ngay gần quốc lộ nên không phải đi kiếm xa lắm, mà em cũng nhớ đường nên tự mò đến được…
Lò mò một lúc thì cũng đến nhà ổng, gọi cửa mãi éo thấy ai ra. Lại lấy điện thoại gọi thẳng cho ông ấy, gọi đến 3 – 4 lần cũng không được, đang tuyệt vọng thì thấy ông ấy gọi lại…
Anh P: Cái gì… – Giọng ngái ngủ @@!
Em: Xuống mở cửa cho em cái, em đang dưới nhà nè!
Anh P: Tự vào đi lại còn bắt ai mở, tao đang ngủ!
Em: Em có chìa khóa éo đâu mà mở?
Anh P: Quay lưng lại, mày thấy gốc cây đằng sau không?
Em: Có, em thấy rồi – Em quay lưng lại theo lời ổng, thì thấy cái gốc cây bên kia đường.
Anh P: Ừm, chạy lại cái chậu màu xanh bên cạnh mày tìm chìa khóa đi.
Nói xong ông tắt máy luôn, đm đang ngủ mà cũng troll nhau vcc. Cái chìa khóa ở ngay bên cạnh em thì nói mịa ra đi, lại còn bắt quay lưng lại nhìn mãi cái gốc cây bên đường…
Chạy ra lấy cái chìa khóa dưới chậu cảnh bên cạnh rồi tự mò vào nhà, đầu tiên là phải mò lên phòng ổng sút vài cái vào ass trả thù đã.
Lên đến nơi thì đã thấy ổng chui vào wc rồi, nhanh thế…
Anh P: Mày định làm gì tao? – Vừa mới bước ra khỏi wc.
Em: Lâu ngày không gặp, em lên chào anh thôi mờ.
Anh P: Xa tao ra, mày khốn nạn lắm!
Em: Hề hề, thế hai bác đâu rồi ạ?
Anh P: Đi làm rồi, hỏi ngu vc.
Em: Thế anh không đi làm hở?
Anh P: Tao đi làm thì ai ở nhà đón mày?
Em: Anh có đón em đâu, lại còn troll em, thú vãi…
Anh P: Mày nói cái gì đấy, tao đá vào răng giờ?
Em: À, em định hỏi xem em có thể để đồ ở đâu anh ơi @@!
Anh P: Quăng đại vào phòng tao đi, chứ để đâu nữa.
Vào phòng ổng cất đồ cái, bình thường phòng ổng cũng rộng lắm, nhưng giờ nó đỡ đỡ rồi…
Em: Sao anh cứ vứt đồ linh tinh thế, con trai mà bửn vãi.
Anh P: Mày thì khác tao à, đm cất nhanh đi, nói nhiều tao cho ra đường ngồi giờ.
Em: Khác chứ, em có gấu dọn hộ, anh thì làm gì có ai thèm dọn cho, kaka.
Anh P: Á à, con chó này!
Nói dứt lời cái là ổng lao vào đè em xuống giường thông… à nhầm, đè xuống giường tẩn em…
Em: Thôi thôi, em đùa tí…
Anh P: Đùa này, đùa với tao á. – Ổng cứ cầm cái gối đập vào đầu em, mãi sau mới nhả ra.
Em: Anh em lâu ngày gặp nhau, em mới đùa tí mà anh dã man vl.
Anh P: Nhây nhây tao giết mày luôn chứ đùa!
Em: Huhu, bác ơi anh P đánh cháu… – Giả vờ khóc @@
Anh P: Gào cmm lên, đéo ai ở nhà đâu mà ăn vạ như hồi nhỏ nha!
Em: Hề hề, đùa tí anh P đẹp trai chưa gấu…
Anh P: Vẫn nhây à… – Ổng lại định lao vào hấp diêm em @@!
Em: Ơ này, xa ra không em về mách hai bác đó @@!
Anh P: Cấm có nhây với tao!
Em: Dạ dạ.
Anh P: Ăn sáng chưa, đi ăn sáng với tao luôn?
Em: Dạ em chưa, hề hề…
Đợi ổng vào thay đồ xong xuôi ổng dắt em đi ăn sáng, trên này đông hơn ở dưới em chút cơ mà loạn hơn nhiều lắm lắm luôn, đơn cử như trường hợp em mới gặp tối hôm đó…
Đang ngồi uống nước với ông anh ở quán nước bên đường thì nghe cái “rầm”. Quay ra thì thấy hai thanh niên đi xe máy bị xòe, nếu chỉ có thế thì em đã không nói làm gì. Cơ mà ngay sau đấy là một tốp 4 – 5 cái xe máy kẹp đôi phi lên, vừa nhảy xuống xe, không nói câu nào tốp này đã rút đồ ra bập luôn hai thanh niên bị xòe… đang ngồi uống nước mà cứ ngỡ mình xem film hành động @@!
Đánh đập chán chê thì đám kia mới bỏ đi, lúc này mới có người dân ra đỡ lên hỏi han, cơ mà nhìn hai thanh niên kia đuối lắm rồi @@
Quay ra chỗ thằng anh thì nó coi như không có gì xảy ra…
Mấy ngày ở nhà ông anh cũng không có gì đặc biệt lắm, hết ăn rồi lại game, có hôm còn thông đêm luôn. Ông P thì đi làm cho nhà người quen nên cũng thoải mái về thời gian…
Có hôm trời đổi gió, hai thằng lại nổi hứng tâm sự đêm khuya với nhau @@
Anh P: Đéo ngủ đi còn làm clgv? – Lúc đó em đang đọc truyện.
Em: Em đọc nốt đã.
Anh P: Bày đặt đọc truyện sex, nhõi con bé tí tuổi đầu, lông chim còn chưa có còn bày đặt truyện sex…
Em: Không có lông còn hơn anh lớn đầu mà vẫn FA.
Anh P: Tao đéo thích yêu thôi, chứ gái theo tao đầy ra!
Em: Thôi thôi, ông lại bắt đầu xàm xàm rồi đấy.
Anh P: Mày tin tao phô cô chú không?
Em: Hê hê, mẹ em biết rồi nhé, mẹ em còn rủ Trang về nhà nữa cơ, haha…
Anh P: Kinh nhỉ, thế còn cái chuyện học hành bê bết của mày thì…
Em: Em được HSK, bê bê cái đầu anh!
Anh P: Ờ, HSK, có gấu, đều biết cả rồi. Thế còn suốt ngày lên truyensex68.com chắc cũng biết luôn rồi nhỉ? – Đm đểu vlìn!
Em: Ơ… vl, không chơi đâm sau lưng chiến sĩ đâu nhá @@!
Anh P: Mày cứ nhờn với tao xem! – Nói xong ổng đè em ra định hấp diêm…
Em: Rồi rồi, anh P đẹp trai tha cho em đi…
Anh P: Ngoan tao thương, cứ dở dở ương ương tao đập chết. Hiểu chưa cu?
Em: Dạ rồi, nhà có mỗi thằng em mà bắt nạt hoài!
Anh P: Tao thích đó, sao không?
Em: Dạ, không sao. Anh ngủ sớm đi ạ, hihi…
Anh P: Mà cái chuyện của mày với bé Trang đó, bố mẹ nó biết chưa?
Em: Chắc chưa đâu anh, mà em cũng không biết Trang có nói chưa nữa @@!
Anh P: Óc cún vl, nếu chưa thì tìm hiểu rồi tìm cơ hội ra mắt nhà bên đó đi, mày hiểu khái niệm ấn tượng đầu không?
Ông anh FA đang dạy thằng em cách lấy lòng bố mẹ vợ, vcđ @@!
Em: Thì từ từ đã chứ, chắc qua hè quá @@!
Anh P: Mà nhà bên đó tính thế nào, mày biết không?
Em: Là sao anh?
Anh P: Ngu thế, tính tình bố mẹ cái Trang ấy?
Em: Em chưa biết @@!
Anh P: Sao mày ngu thế em, gặp rồi mà không biết, không hiểu tính người ta à?
Em: Ẹc, mới gặp có một lần mà @@!
Anh P: Ôi thằng ngu…
Em: Vcl anh chửi em hoài, thôi ngủ đi má!
Anh P: Tao dạy cho cách thì đéo thích, đến lúc lại vác mặt đi hỏi tao thì ăn cc tao bày cho.
Em: Ặc, em đùa mà anh làm gì nóng thế…
Anh: Chứ giờ mày biết những gì về gia đình bé Trang rồi?
Em: Thì anh cũng biết rồi mà @@
Anh P: Tao biết gì?
Em: Ôi vãi, thì bố mẹ Trang đi công tác suốt, cơ mà vẫn quan tâm đến tình hình của Trang, bố Trang thì tâm lý, còn mẹ Trang thì em chịu @@!
Anh P: Khó nhề…
Em: Khó gì anh?
Anh P: Ít hiểu biết về người ta thì khó lấy lòng chứ sao, đm ngu vlin.
Vãi lều ông anh auto chửi em @@!
Anh P: Cơ mà cũng có cái lợi là bố mẹ nó đi suốt, nên cơ hội gần gũi cho mày là cao.
Anh P: Còn về vấn đề phía phụ huynh tâm lý thì mày phải chú trọng vào, lần sau gặp lại thì tỏ ra chững chạc lên, chủ động mở lời, bla… bla. Nói chung là nếu mày nói chuyện hợp gu với người ta thì mọi việc sẽ dễ thôi!
Em: Anh nói thì hay, chứ mỗi lần em gặp nhạc phụ tương lai là lại run, thì lấy éo đâu ra tinh thần nói chuyện @@!
Anh P: Thế tao mới nói mày ngu! Cua con gái người ta thì sao nhanh thế, mà đối mặt thì chẳng ra cái đéo gì.
Em: Em tán Trang chứ tán bác trai éo đâu mà chẳng thế @@!
Anh P: Má ngu vl, giờ tán gái phải vậy.
Anh P: Ngoài cái mồm ăn nói ra thì phải “tấn công” vào những người xung quanh nó trước, tán thì mày tán được rồi. Nhưng nếu muốn lâu dài thì phải biết cách giữ.
Anh P: Mày còn đến nhà nó chơi dài dài, thế nên phải tạo ấn tượng với bố mẹ nó, phải cho họ biết là mày đủ sức lo cho con gái họ chứ?
Em: Thì em với Trang đều không nói ra, thì làm sao bố mẹ Trang biết được mà phải lo xa vậy @@?
Anh P: Giờ nói mày cũng không hiểu được, dần dần rồi mày sẽ biết thôi, ngu vl.
Em: Ơ anh còn đang FA mà sao nói hay vcđ thế?
Anh P: Xời, đó là tao đéo thích yêu thôi, yêu với thương cái đéo gì chán vcc!
Anh P: À mà còn bé Quỳnh thì sao?
Em: Vẫn bình thường, bạn bè thỉnh thoảng nhắn tin thôi anh.
Anh P: Ơ ngon, thế đưa đây anh tán cho mày xem.
Em: Thôi thôi, anh ở đây mà Quỳnh ở trên đó thì yêu đương clg.
Anh P: Kệ tao, mày cứ đưa đây, hôm nao tao lên nhà mày chơi rồi quất luôn, sợ giề?
Em: Anh còn đi làm mà chơi bời gì, yên phận đê @@
Anh P: Đi làm như chơi thôi, mày cứ đưa đây anh xem nào, lại định ỉm hàng với anh em à?
Em: Thì fb đó vào mà xem, em ỉm làm éo gì @@
Anh P: Đưa số đây đm!
Lại lọ mọ lấy điện thoại ra chép số cho ổng, không ổng cứ làu bàu bên cạnh hoài…
Em: Đêm rồi để mai nhắn tin, giờ này chắc ngủ rồi không rep đâu anh.
Anh P: Còn sớm, mà lại nghỉ hè rồi nên bọn con gái ngủ muộn lắm, yên tâm đi em. – Nụ cười đểu vc @@!
Ổng vừa soạn tin nhắn vừa chìa ra cho em xem…
Anh P: Chúc bé ngủ ngon! – Nội dung tin nhắn của ổng.
5 phút rồi chưa thấy Quỳnh rep lại…
10 phút sau vẫn chưa thấy gì…
Một lúc sau cũng chẳng thấy gì cả, hai thằng vừa nằm vừa ngóng tin nhắn mà không có gì xảy ra @@
Em: Đấy, em đã bảo là ngủ rồi mà!
Anh P: Chắc nó không có thói quen thức muộn, thôi đi ngủ!
Hai anh em lại cắm sạc điện thoại, nằm nói chuyện thêm tẹo nữa thì ôm nhau đi ngủ @@
Sáng ra ổng dậy sớm rồi lại tiếp tục nhắn cho Quỳnh tin nữa…
Anh P: Chúc em ngày mới vui vẻ ^^
Ổng nhắn xong lại còn khua em dậy để xem nữa, rảnh thật chớ…
Một lúc sau vẫn chưa thấy gì…
Anh P: Chắc em nó chưa dậy thôi – Nói với em.
Em: Anh dở à, Quỳnh dậy sớm lắm! – Cái này em chắc chắn luôn.
Anh P: Mày bị ngu à, hè thì nó dậy sớm làm gì, có phải như trong năm học đéo đâu?
Em: Anh không tin để em nhắn tin cho mà xem!
Nói rồi em lấy cái điện thoại của mình nhắn tin cho Quỳnh để kiểm chứng…
Em: Quỳnh ơi dậy chưa?
Đợi một lúc chưa thấy rep lại…
Anh P: Tao bảo mà!
Ẹc, chẳng nhẽ Quỳnh lại dậy muộn thế à… mà chắc đang làm gì thôi @@!
Ổng vừa chui vào wc đánh răng cái thì có tin của Quỳnh rep lại, keke…
Quỳnh: Tớ dậy rồi, sao thế Hoàng?
Em hí hửng nhắn lại ngay…
Em: À, tớ định hỏi xem Quỳnh dậy chưa ấy mà, thế dậy rồi thì ăn sáng đi ^^
Quỳnh: Tớ ăn xong rồi, thế Hoàng đang làm gì á?
Đúng lúc ông anh vừa chui ra, em chìa cái đt ra cho ông ý coi luôn. Đọc xong mà mặt ông cứ lầm lì =)))
Anh P: Nó nhắn lại cho tao giờ ấy mà…
Nhìn mặt ổng mà em éo nhịn được cười, mặt ổng cứ đần thối cả ra. Cơ mà rep lại Quỳnh cái đã…
Em: Tớ mới dậy, chuẩn bị ăn sáng nè…
Quỳnh: Mà sao hôm nay lại nhắn tin cho tớ sớm thế?
Em: Thì ấn vào danh bạ xong thấy tên Quỳnh nên hỏi thăm ấy mà. – Em bịa…
Quỳnh: Hì, vậy bao giờ Hoàng ra HN?
Em: Chắc tầm tuần sau Quỳnh ạ.
Quỳnh: Oh, mấy bạn nhắc nhiều lắm đó, về mau mau cả hội đi chơi ^^
Em: Ok, mà tớ ăn sáng đã, tẹo nhắn tin nhé!
Quỳnh: Ừm, Hoàng ăn đi.
Tại ông anh ngồi cạnh cứ giục em thôi, để ẻm còn nhắn tin lại cho ông ấy…
Em cũng phải thôi cả 20p rồi mà có thấy Quỳnh nhắn tin rep ông ấy đâu, vãi lều…
Anh P: Tại mày cứ nhắn tin nên em ý quên nhắn lại cho tao đó! – Ổng quay sang trách em, mà em thấy éo liên quan gì…
Em: Thôi đi ăn sáng đi, em đói lắm rồi.
Mặt ổng cứ lầm lì nhìn đến sợ, em phải đi cách xa ổng 3m để có gì còn chạy, chứ cái mặt này là nguy hiểm lắm @@!
Mấy hôm sau ở bên cạnh ông ấy là một cực hình, cứ đủ 5 mốc thời gian: Sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Là ổng lại nhắn tin cho Quỳnh… mà 3 hôm liền ẻm nó đều không rep lại. Em thấy ổng còn “kiên trì” hơn cả em…
Thế nên bao nhiêu bực tức ổng đều dồn cho em…
Đến tận khi thằng em quý hóa của ông ấy là em đi về, mà ông ấy còn lầm lầm lì lì…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167