Đi úp tạm gói mì để ăn rồi ra quán net gần nhà ngồi tí, đến tầm 2h mới mò về nhà chuẩn bị sang nhà thằng Thăng. Vừa mới dắt xe ra khỏi cổng đã nhìn thấy ông anh cùng xóm từ xa rồi, linh tính em mách bảo có chuyện chẳng lành @@!
Và y như rằng khi em linh cảm đến mấy chuyện chẳng lành thì nó chuẩn 100%, thế mà khi linh cảm mấy chuyện tốt thì lại trượt tè le.
Anh cùng xóm: Hoàng, mới về hả em?
Em: Dạ vâng, anh đi chơi về ạ?
Anh cùng xóm: Ừ, anh đi có chuyện chút. Mà lâu lắm mới gặp đấy, hôm nao rảnh đi với bọn anh một bữa, ok em?
Em: À dạ, khi nào đi thì anh gọi em @@!
Nói rồi ổng gật đầu cười xong đi tiếp, từ hôm về đây em cứ phải né mấy ông anh suốt vì sợ bị mấy ông ấy bắt đi ăn nhậu, em bị một lần hồi tết mới về là xoắn lắm rồi, mấy ông này phải uống tới chết, ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm nay lại gặp…
Khóa cửa cẩn thận rồi bon bon sang nha Quỳnh, lần này thì tinh thần em tốt rồi, nên cứ thoải mái mà đi không phải nghĩ ngợi gì nhiều hết, đến nơi thì bấm chuông đợi Quỳnh ra mở cửa.
Quỳnh: Hoàng vào nhà đợi tớ chút, tớ đi thay đồ đã.
Em: Ohm.
Em dắt xe vào nhà để Quỳnh đóng cổng, chẳng hiểu sao bọn con gái thích cái kiểu đấy thế nhỉ, có thời gian từ trước thì không chuẩn bị sẵn đi. Đến cái lúc người ta đến đón thì lại bắt đợi để đi chuẩn bị đồ, wtf?
Đợi phải khoảng thêm 20p nữa thì Quỳnh mới xong để đi.
Em: Ơ, sao Quỳnh không mặc váy nữa hở?
Quỳnh: Không, hì ^^
Em phải trêu cái đã, tại cái tội bắt em ngồi đợi mất 20p, tí sang đến nơi bọn kia lại càu nhàu giờ cao su.
Em: Eo, tớ thấy Quỳnh mặc váy đẹp mà, như mấy hôm đi biển á.
Quỳnh: Thế Hoàng có đợi thêm được lúc nữa không?
Em: Đợi thêm để làm gì cơ @@?
Quỳnh: Để tớ lên phòng thay váy chứ sao =)) – Nhìn em cười cười @@!
Em: À thôi, mình đi đi, chắc tụi nó đang đợi rồi đó. – Em chỉ vào cái đồng hồ.
Nói rồi em ra ngoài dắt xe, còn Quỳnh đi trước mở cổng, đợi Quỳnh khóa cổng lại rồi bọn em đi luôn, nhà thằng mặt loz Thăng thẳng tiến.
Đến nơi thì y như rằng bọn nó đến cả rồi, con mẹ chúng nó lại còn nhìn đểu em.
Quang: Đm cao su vậy mày?
Em chẳng thèm trả lời, lấy tay chỉ chỉ vào Quỳnh là bọn nó đủ hiểu rồi, tiết kiệm được câu nào hay câu đấy…
Bằng: Thôi làm nhanh lên tí còn có cái ăn!
Thăng: Yêu cầu hai bạn Quỳnh với Hoàng vào bếp vì cái tội cao su giờ nhé.
Y như rằng mấy thằng mặt loz kia cắn theo ngay được: Đúng… đúng rồi.
Em không nói gì mà quay ra nhìn Quỳnh, ý muốn nói là không liên quan đến em và muốn Quỳnh phản đối cái ý kiến kia, mà Quỳnh cũng hiểu ý em rất nhanh, nhưng lại hiểu theo một cái nghĩa hoàn toàn khác…
Quỳnh: Ừm, được rồi, để bọn tớ làm lần này coi như đền bù cũng được ^^
Ôi vờ lờ, cái gì đây? Mặt em lúc đấy ngu hẳn ra, cái tội tiết kiệm lời nói là thế này đây, biết thế em phản đối luôn từ đầu cho rồi. Đã thế bọn mặt loz còn vỗ tay bôm bốp nữa chứ, con mẹ chúng nó.
Em: Nhưng… nhưng mà tớ có biết làm gì đâu @@!?
Thăng: Không cần biết, nhận rồi đấy nhé.
Em: Nhận con mẹ cháu à?
Thăng: Ơ Quỳnh ơi?
Quỳnh: Hoàng không biết thì phụ tớ làm cũng được, dễ lắm không sao đâu.
Em: Ơ thế chúng mày làm cái gì? – Em quay ra hỏi mấy thằng mặt loz bạn.
Cả 4 thằng cùng đồng thanh: Ngồi chơi xơi nước!
Em thề là em muốn đè từng thằng một ra thông, cơ mà may cho chúng nó là em sợ bị chúng nó úp lại nên thôi, em tạm tha cho chúng nó một lần cũng được, hihi.
Thế là em với Quỳnh lại phải vào bếp chuẩn bị đồ, mà chúng nó nói ngồi chơi là ngồi chơi thật mới vl chứ.
Em: Ăn cái gì đây? – Em nói vọng ra ngoài hỏi tụi nó.
Thăng: Cái gì cũng được, miễn là tối có cái ăn là được.
Em: Ăn cc không?
Thăng: Mày ăn đi rồi tụi tao ăn.
Nó lại nói vọng vào trong, em thì cay dái lắm rồi, cơ mà Quỳnh thấy em với mấy thằng mặt loz bạn trêu nhau mà cứ ở bên cạnh cười. Mất công em đi đón, mất công em chờ, thế mà đến nơi em lại phải làm bếp, đã thế bị troll còn không được giúp mà lại đứng cười nữa, cay thiệt chứ.
Bình thường em làm bếp cũng không sao đâu, cơ mà các bác phải biết cái cảm giác: Đứa làm, đứa chơi. Nó như thế nào chứ, tức vkl ra.
Mà thôi kệ đi, nói gì thì hiện giờ em cũng phải phụ bếp rồi, đứng trêu nhau với chúng nó thì em giúp Quỳnh một tay cho nó nhanh.
Em: Giờ làm gì đây Quỳnh ơi?
Quỳnh: Chắc lẩu, làm lẩu đi Hoàng.
Em: Ặc, trời nóng như này mà ăn lẩu gì @@!
Quỳnh: Chứ ăn gì giờ?
Em: Ê tụi mày, ăn gì thì sủa lên một câu, để bố còn biết mà làm coi?
Em hét từ bếp hét ra bên ngoài để bọn mặt loz nghe thấy.
Cả lũ đồng thanh: Lẩu đê, ăn lẩu đê.
Quỳnh: Haha, mấy cậu gây nhau hoài không chán à =))?
Em: Không. Quen rồi mà, thỉnh thoảng phải chửi nhau mới vui…
Rồi em với Quỳnh bắt tay vào công việc, em thì nhặt rau với rửa thức ăn, còn Quỳnh thì lo chuẩn bị cắt, thái với cả làm nước dùng, em thì chỉ rửa và rửa rồi lấy đồ hộ Quỳnh thôi, còn bọn kia thì ngồi chơi, à thôi đừng nhắc đến bọn mặt loz đấy nữa, nhức dái lắm…
Loay hoay một hồi thì cũng xong, đợi một tí nữa thì có cái ăn rồi, ra ngồi nghỉ tí đã, mệt quá.
Thăng: Xong rồi à?
Em: Ừm, tí mấy cháu chỉ việc hốc thôi.
Thăng: Nấu có một bữa mà cũng kêu, Quỳnh kia có kêu gì đâu, con trai mà lắm mồm vc.
Em: Đm im mồm, mày có phải làm đâu, nhức dái bố.
Thăng: Thì lần sau bọn bố làm, ok chưa?
Em: Nói lại để bố ghi âm đi.
Em rút cái điện thoại ra trả vờ ghi âm, thế là bọn nó lảng ngay.
Thăng: À thôi, anh em chuẩn bị bát đũa chuẩn bị tiến hành đi…
Nói rồi nó xua bọn kia đi lấy bát đũa, đm lảnh nhanh thật.
Còn Quỳnh thì đứng cạnh chỗ em cười cười, em chỉ chỉ tay vào chúng nó rồi lắc đầu, ấy thế mà Quỳnh lại vẫn cứ cười. Chán lắm chẳng buồn nói nữa…
Nằm nghỉ một tí nữa thì chúng nó gọi vào nhập tiệc, nhìn mặt chúng nó thân thiện em càng nghi hơn, nên cứ phải chuẩn bị tinh thần phòng thủ cao độ. Ăn uống cũng chẳng có gì đáng nói, rượu thì không uống, chỉ nói mấy chuyện linh tinh rồi trêu nhau thôi.
Ăn uống xong thì bọn em dọn dẹp rồi nghỉ một lúc, tầm 8h hơn lại đi hát tiếp. Mấy thằng mặt loz hát như cc mà cứ tranh mic, em thì méo hát nên chỉ ngồi xem chúng nó sủa thôi, Quỳnh thì thỉnh thoảng có hát 1 – 2 bài. Giọng cũng bình thường, không hay mà cũng không dở, ở mức nghe được. Tan tầm thì cũng hơn 10h rồi, ngồi có một tí mà nhanh vãi @@!
Thăng: Đưa Quỳnh về cẩn thận nha mày.
Em: Bố biết rồi.
Em: Về muộn như này có sao không Quỳnh? – Em quay sang hỏi Quỳnh.
Quỳnh: Tớ cũng không biết nữa, thì đằng nào cũng muộn rồi mà…
Em: Ừa, vậy để tớ đi nhanh chút.
Quỳnh: Thôi đừng, Hoàng cứ đi từ từ thôi, đằng nào cũng muộn rồi.
Nói thế chứ em cũng đi nhanh hơi xíu, giờ về không biết em có bị mắng không nữa là Quỳnh. May về đến cổng nhà Quỳnh vẫn còn sáng đèn, chứ trong nhà mà tắt đèn thì có mà ăn cám mất. Chào nhau các kiểu rồi em cũng phi xe về, đến nhà em mới biết là mình còn sống.
Mở cổng rồi dắt xe vào nhà, mẹ em đi ra nhìn nhìn may là cũng không nói gì, chỉ dặn lần sau về sớm thôi. Ôi may quá…
… Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-ban-cung-lop/
Sáng ngày hôm sau cũng như sáng ngày hôm kia, dạo này không có lịch tụ tập gì cả.
Nên em chỉ ở nhà nhắn tin với gái thôi, nói chung là ngày ngày em rảnh lắm. Chỉ ăn với ngủ rồi dậy nhắn tin với gái, không thì lại đi ra net ngồi, thỉnh thoảng đám bạn rủ đi cf nữa thôi.
Cơ mà có một hôm đám ông anh cùng xóm gọi thì em hơi thảm tí…
Chẳng là do cái hẹn đợt trước đấy mà, đúng hôm mấy ông ấy rảnh thế là gọi em đi luôn, mà trước khi ngồi em đã nói rồi.
Em: Em uống không được, nên tí nữa cho em uống ít ít chút nha.
Anh cùng xóm: Mày uống được bao nhiêu thì uống, anh không ép.
Ấy thế mà đến lúc tàn cuộc mấy ông ấy lại nghĩ thêm trò đi hát, đi hát em cũng không uống nhiều đâu, cơ mà thế méo nào lúc em tỉnh dậy thì đã nằm ở nhà ông anh như hồi tết rồi. Bê tha quá, huhu.
Em: Sao em lại ở nhà anh @@?
Anh cùng xóm: Hôm qua mày có biết gì đâu, không mang mày về nhà anh, thế chẳng nhẽ lại trả về nhà cho bố mẹ mày à?
Em: À vâng @@!
Anh cùng xóm: Yên tâm đi, hôm qua anh lấy điện thoại của mày nhắn tin cho bố mẹ mày bảo là ngủ ở nhà anh rồi.
Em: Vâng, em cảm ơn…
May là sáng dậy không thấy đau ass, may quá, may quá.
Nằm thêm lúc nữa rồi hai anh em rủ nhau đi ăn sáng, nói chung là ngoài cái khoản ăn nhậu, thì đi chung với ông này cái gì cũng vui hết…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167