Em: Còn mai với ngày kia nữa thôi, anh tính sao?
Anh P: Đến đâu thì đến, chứ làm gì được?
Em: Thế anh có biết thông tin gì nữa không?
Em: Đại loại là nhà bác ấy ở đâu, chị kia tên gì, học trường nào?
Anh P: Nhà thì không rõ lắm, còn tên với trường thì hồi trước bác có nói với tao rồi.
Em: Ngon, đưa đây em tìm thử xem nào?
Anh P: Ừm, để tao coi lại đã, tao lưu trong điện thoại nè.
Em: Á kinh, ghê nha.
Rồi ông anh bắt đầu nói cho em, đại loại là biết tên, biết trường, biết cả khoa chị này đang theo học luôn, về lên fb dò vài lượt là ra ngay.
Em: Để về có máy tính mới tìm được, chứ điện thoại lâu lắm.
Anh P: Mày muốn làm gì thì làm, tùy đó.
Xàm xàm thêm tí nữa thì hai thằng mới rủ nhau xuống phòng, trên này nửa đêm gió lộng lạnh vãi chim.
Xuống phòng ngồi hóng tí nữa thì mấy ông kia mới chịu tan bạc, hóng mờ mắt rồi mới được ngủ đấy…
Sáng hôm sau không hiểu nghị lực ở đâu mà thằng anh đánh thức em từ 6h30, nghị lực của anh thật là phi thường.
Hai thằng đánh răng rửa mặt, rồi lấy 2 cái vé ăn sáng phi từ phòng lên gần tầng thượng để ăn sáng, mà em thấy thằng anh ăn thì ít, cơ mà ngóng ra cửa thì nhiều, chắc lại đợi chị kia lên đây mà, khổ ghê.
Em: Anh ăn đi, bao giờ người ta lên thì lên, anh hóng có được gì đâu @@?
Nói thế rồi cơ mà ổng vẫn cứ vừa ăn vừa ngóng.
Mà em ăn xong chán chê rồi mà ông anh vẫn chưa xong, hình như đến tận 7h30 nhà chị ấy mới lên ăn sáng hay sao á. Nói chung là sáng hôm đấy em về phòng ngủ bù tối qua, còn thằng anh thì một mình tác chiến. Đến gần bữa trưa nó gọi em đi ăn trưa mà mặt ngắn tũn, chắc là sáng nay không được thành công lắm.
Đến lúc ăn trưa thì không hiểu sao hay do buồn tình, mà ông anh chọn ngay bàn toàn các bậc cao thủ với lão làng về rượu để ngồi chung, nhìn qua là em đã ngán rồi nên tránh xa chút. Và y như rằng là ăn trưa lúc 11h30 thì bàn đó ngồi đến tận 14h kém mới chịu tan. Lúc đi ra nhìn mặt thằng anh phê lắm rồi, đến lúc nó lết được về phòng thì ngẻo luôn. Vậy là chiều hôm đó coi như bỏ, đến tối vẫn còn hơi rượu nên nó cũng bỏ luôn cả bữa tối. Chỉ còn mình em tác chiến, cơ mà nhân tố quan trọng là anh P thì đã bỏ rồi nên em coi như chịu luôn. Thôi thì ngồi ngắm bà chị kia thay ông anh…
Đến mãi đêm nó mới tỉnh được, thì lúc này cũng chẳng còn gì để tác chiến nữa rồi, nhìn mặt nó buồn thối luôn.
Em: Tối chưa ăn gì có đói không anh?
Anh P: Bình thường, sao mày không gọi tao?
Em: Gọi cái gì, anh ngủ như chết có gọi được méo đâu, ham rượu thế là đi toi 1 ngày nhé.
Anh P: Đm vl thật, trưa uống hơi quá chút.
Em: Mai còn nửa ngày, ngắm có thể hiện được không anh?
Anh P: Đéo biết, thôi đi ăn chút gì đi.
Em: Ờm.
Thế là hai thằng lại rủ nhau đi ăn đêm, trước có đi một lần rồi nên ít ra em cũng nhớ đường. Xuống dặn anh lễ tân để cửa muộn chút để đi ăn đêm…
Nhìn mặt thằng anh vừa buồn cười, vừa thấy thương. Một thời em cũng đã như này nên đồng cảm lắm…
Ăn xong hai thằng dắt díu nhau về lại khách sạn thì đã 12h hơn rồi, lại lên sân thượng kiếm chỗ uống cf tâm sự, khổ thân thằng anh…
Em: Này, lúc tối ăn cơm anh không lên, em thấy chị kia cứ nhìn quanh quanh đấy. Kiểu như là đang tìm anh ấy.
Anh P: Êu vãi, thật không?
Em: Thật mà, em thấy chị ấy nhìn quanh quanh mấy hồi liền.
Em chém gió cho thằng anh vui tí thôi, chứ không nhìn mặt ổng buồn vcđ ra, mà thật ra là có một lần chị kia nhìn quanh đấy chứ, chẳng quá là em phóng lên thành MẤY LẦN thôi mà…
Anh P: Ờ, biết vậy, hehe.
Em: Mà ngày mai còn nốt nửa ngày thôi, anh định làm gì?
Anh P: Chưa biết nữa, mịt mờ quá…
Em: Tự tin lên chứ, biết đâu mai bả đến làm quen anh luôn ấy chứ, haha.
Anh P: Bớt đùa đi mày…
Xàm xàm đến 1h hơn thì hai thằng mới chịu đi xuống, lúc đi qua cửa phòng nhà chị kia thằng anh đứng khựng lại nhìn nhìn, trông mặt ổng buồn cười lắm…
Em: Đi anh, người ta thấy tưởng mình ăn trộm giờ, nửa đêm rồi @@.
Anh P: À ừm.
Về đến phòng thì lại gặp cảnh mấy ông kia đang họp bạc, cơ mà tính ra cũng phải 3h đêm mới xong được. Chẳng biết đi đâu hai thằng lại rủ nhau xuống phố, mà tầm đấy xuống khách sạn lễ tân người ta khóa cửa rồi, lại đi lên sân thượng cơ mà ngồi một lúc lạnh quá chịu không nổi nên thôi đi xuống. Chấp nhận về phòng ngồi hóng mấy ông đánh bài rồi 3h đi ngủ.
Sáng hôm sau ông anh em vẫn kém em dậy sớm được mới tài chứ @@…
Em: Anh không thấy buồn ngủ à, 3h sáng mới ngủ mà?
Em mắt nhắm, mắt mở trả lời ông ấy.
Anh P: Ngủ nhiều ngu người ra chứ làm gì, dậy đi ăn sáng với tao.
Em: Rồi, đợi em tí.
Đợi em chui vào wc làm nhiệm vụ xong xuôi rồi em với ông anh đi ăn sáng, mà ông ấy có ăn méo đâu. Toàn rình rình đợi bà chị kia lên rồi ngồi xem thôi, bà chị kia nhìn cũng bình thường, cơ mà được cái cười duyên lắm…
Đợi ông anh ngồi ngắm no luôn khỏi cần ăn thì em mới đi xuống, để kệ thằng anh muốn làm gì thì làm. Em thấy tình hình không khả quan lắm nên chuồn đi uống nước, vì có em ở đấy cũng chẳng làm gì cả. Được một lúc thì ông anh gọi điện thoại cho em, chắc xin hỗ trợ đây mà, hehe.
Em: Em đây, anh gọi gì thế?
Anh P: Mày đang đâu đấy?
Em: Quán nước gần cửa khách sạn đấy anh.
Anh P: Ngồi đấy đợi tao ra nè.
Tưởng gọi xin trợ giúp, hóa ra hỏi xem em đang ngồi đâu, không biết có chuyện gì nữa. Được một lúc sau thì ổng chạy xuống.
Em: Sao thế, anh không theo dõi nữa à?
Anh P: Theo dõi cái đầu mày, tao đang đợi cơ hội thôi.
Em: Thế anh không đợi nữa à?
Anh P: Không, người ta vừa đi về phòng rồi.
Em: Vãi…
Ngồi nói chuyện, uống nước, ngắm phố đảo, ngắm gái chán chê mê mỏi mới thôi. Hai thằng lại quay về khách sạn, về với cái giường thân yêu trong phòng…
Em: Chị ấy có gì mà sao anh theo ghê vậy?
Anh P: Mày không biết đâu, nó gọi là cảm xúc riêng.
Em: Vãi cả riêng @@?
Anh P: Thế cái Trang có gì mà mày theo đuổi lâu thế?
Em: Xinh, học giỏi, đảm đang và biết quan tâm nữa.
Anh P: Thế thôi à?
Em: Ừm, còn một điều nữa là em thấy vui khi ở bên Trang.
Anh P: Ừm, cảm giác riêng của mỗi người đấy.
Anh P: Riêng tao thì thấy vui khi người ta cười, nói chung là được nhìn thấy người ta vui là tao vui rồi!
Em: Lần đầu tiên thấy anh nói chuyện kiểu tâm trạng, sến súa đấy, haha…
Anh P: Mày chưa thế bao giờ à?
Em: Em thì nói với Trang nhiều rồi, cơ mà nghe anh nói là lần đầu tiên, hehe.
Anh P: Ừm…
Nói xong câu “ừm” thì ông anh ngả lưng ra giường ngủ luôn, chắc ổng cũng mệt rồi. Tối qua mới mệt dậy mà ổng thức tận 3h cùng em, xong sáng nay lại dậy sớm.
Thôi để cho ông anh ngủ tí, em thì đi nghe ngóng tình hình thay ông ấy chút. Nói là đi nghe ngóng chứ thật ra em lên phòng bác T chơi chút, lại đúng lúc bác đi lên tầng trên rủ thêm mấy cô trong đoàn đi mua đồ, mà tầng trên nữa là tầng có phòng của nhà chị kia.
Thế nào lần này chị kia cũng sang phòng mà bác T sang, khổ thân ông anh vừa mới ngủ nên không được hưởng. Cơ mà mỗi tội phòng đấy toàn phụ nữa, có mỗi thằng bé con 4 – 5 tuổi với em là con trai, hơi ngại chút @@!
Cô cùng đoàn: Ơ, thằng cò này nhà chị T à? – Hỏi bác em.
Bác T: Ừm, đứa con cô em chị ấy mà.
Cô cùng đoàn: Thế thằng cò nhà chị đâu mà em không thấy?
Bác T: Không biết nữa, nó đi đâu cũng chẳng nói gì với chị cả.
Cô cùng đoàn: Mà cũng kệ đi, nó lớn rồi để nó tự nhiên.
Bác T: Thằng P đâu rồi hả Hoàng? – Bác quay sang hỏi em.
Em: Anh ấy mệt nên nằm trong phòng rồi ạ.
Bác T: Ừm.
Lúc trả lời bác T thì em cũng có để ý qua thái độ của chị kia, gọi là thăm dò qua thái độ xem thế nào. Cơ mà vẻ mặt của chị ấy cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. Thế là hơi khó cho ông anh em rồi đấy, cơ mà em nghĩ là nói qua qua như vậy cũng không thể hiện được nhiều lắm.
Ngồi hóng chuyện tí thì em xin phép về phòng trước, vì chị kia cũng về rồi nên mục đích của em cũng hết ở đây luôn. Về đến phòng thấy ông anh nằm ngủ ngon lành, nhìn mà buồn cười lắm. Ông ấy cứ ôm chặt cái gối thôi, thế là em đành lấy cái gối khác ra ngủ.
Đến 11h hơn thì mấy anh cùng phòng gọi hai thằng dậy đi ăn bữa cuối rồi về, mang tiếng đi biển mà có tắm được mấy đâu…
Vì là bữa cuối rồi về nên cũng chẳng uống rượu mấy, ăn uống cũng nhanh nên thấy ông anh lại ra ngồi với bố chị kia. Không phải uống rượu đâu, mà là ngồi nói chuyện thôi. Mà em thấy ông anh em mang tiếng là thích người ta, cơ mà lúc tiếp xúc hay chạm mặt thì mặt ông ấy cứ lạnh băng, chẳng tỏ thái độ gì cả.
Lúc chạm mặt thì khác hẳn với lúc chỉ có riêng hai thằng, lúc thì thích muốn chết luôn được ấy, lúc thì cảm giác xa lạ vl…
Lúc trả phòng, thu dọn balô, đồ đạc rồi xuống sảnh khách sạn để đợi xe đi về, em thấy mặt ông anh cứ buồn thiu nên chẳng buồn trêu nữa. Từ lúc lên xe để về nhà mà nhìn ông ấy chán đời boy vãi. Kết quả du lịch năm nay cũng như 3 năm trước, khổ thân anh tôi…
Về đến nhà cũng tầm 4h chiều, em thì hôm nay ở nhà ông anh rồi mai mới về, tại vì mới đi một quãng dài nên cũng không muốn đi tiếp.
Một phần là do còn giúp ông anh tìm info của chị kia, nói chung là mai em mới về HN. Cơ mà về đến nhà cái là ông anh nằm vật ra giường ngay, kiểu chán nản không muốn làm gì ấy…
Em: Anh P dậy đi.
Anh P: Làm gì, tao mệt lắm.
Em: Dậy ra net kiếm thông tin về chị kia chứ làm cái gì.
Anh P: Ừm rồi, đợi tao rửa mặt tí.
Nói rồi ổng phi vào wc rửa mặt xong chạy ra lôi em đi ngay, nhắc đến bà chị kia cái là tốc độ anh sáng vcđ…
May là quán net gần nhà ổng tầm này chưa full nên vẫn còn dư máy. Bật máy lên và vào fb, giờ chỉ có fb là ánh sáng duy nhất thôi…
Em: Chị kia học trường nào anh?
Anh P: Abc…
Em: Khoa nào, tên gì?
Anh P: Khoa Xyz, tên…
Em: Rồi giờ vào cfs trường đó viết cfs rồi đợi adm nó đăng cho thôi.
Anh P: Tao thử một lần rồi mà tụi nó méo đăng cho, đm.
Em: Giờ cầu may chứ biết làm sao?
Em: À để em thử search tên chị đấy xem sao, dạo này fb nó bắt dùng tên thật. Biết đâu lại tìm ra!
Cơ mà lúc viết cái tên đấy ra tìm thử thì có hàng nghìn kết quả, ưu tiên tìm thử mấy cái có tên trường thì cũng không phải, cuối cùng chốt lại là đợi adm cfs trường kia đăng hộ bài. Nếu mà bà chị kia nhìn thấy rồi có lòng thì tốt, còn không thì chịu.
Em: Về ăn cơm đã anh, tối rồi ra hóng?
Anh P: Ờ cũng được… – Nhìn dáng ổng thiểu não vãi…
Ăn cơm xong nghỉ ngơi được 10p ổng lại kéo em ra net tiếp, lần này thì ông chỉ săm soi cái fanpage cfs trường kia thôi, thỉnh thoảng vừa xem film vừa ra fb ấn f5 một lần. Em ngồi bên cạnh mà không dám cười…
Mãi tận 10h vẫn chưa thấy động tĩnh gì, dù không muốn nhưng hai thằng vẫn phải đi về, không ngồi thêm tí nữa bác lại khóa cửa nhốt ở ngoài mất, chỉ buồn cười trên đường về ông anh vừa đi vừa lẩm bẩm…
Anh P: Admin fanpage đéo gì làm việc chậm như sên, cái cfs gửi từ chiều mà đến tối đéo đăng, đm làm việc chán vlin.
Em: Chắc người ta bận thôi mà…
Anh P: Đm cái fanpage 4 – 5 đứa admin mà chẳng nhẽ nhà chúng nó có đám chung à?
Em: Về nhà rồi hóng trên điện thoại cũng được mà anh @@!
Em phải cố nhịn cười đấy, nhìn mặt ông ấy tức nhìn thốn lắm…
Về đến nhà rồi phi thẳng lên phòng luôn, em tính đi ngủ cơ mà ông anh em thì cứ thức onl fb nên phải lấy điện thoại ra hóng cùng ổng, nhân tiện nhắn tin với gái luôn, một công đôi việc.
Đến tận hơn 11h thì mới có động các bác ạ, lúc đấy cái page kia mới bắt đầu đăng cfs, thằng anh thì thỉnh thoảng lại hóng bài mới, cơ mà đến tận gần 1h rồi vẫn chưa có, cái page kia thì ngừng đăng cfs mới luôn rồi. Tức là lại một lần nữa ông anh em thất bại trong việc tìm info. Nhìn mặt ổng cứ ngệt ra như cứt ngâm, nhắc mãi mới chịu đi ngủ, không thì ông ấy cứ cầm mãi cái đt onl fb mất =)))
Anh P: Đm cái page như cái lol, bố mày unlike, đcm mấy thằng admin bố gặp bố giết!
Chửi chán chê mê mỏi thì ông anh em mới chịu cất điện thoại đi ngủ, một ngày cay cú kết thúc…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167