Đứng nghe có một tí mà em nổi hết cả da gà, rõ ràng trời đang nóng mà lại thấy lạnh lạnh gáy các bác ạ, đang định quay đi về nán của khu mình thì hai thằng kia nó lại hỏi.
Hiếu: Ơ đi đâu đấy?
Em: Tao về làm chứ đi đâu.
Hiếu: Đã đến giờ làm đéo đâu, trời đang nắng mà thằng này?
Em: Ờ thì về trước chuẩn bị.
Hiếu: Việc của bọn mình có cái lồng gì đâu mà cần chuẩn bị, hay là mày sợ đấy? – Điệu cười của nó tỏ rõ sự khinh bỉ với em.
Em: Sợ đéo gì, ma với cỏ.
Hiếu: Ơ thế không sợ thật á?
Đức: Đm sợ ma thì cứ nói ra, ai chẳng thế mà cứ giả vờ cứng.
Em: Đời này bố sợ mỗi hết tiền thôi.
Đức: À ngon, thế bố cho mày tiền nè, có dám kèo không?
Em: Như nào?
Đức: Mày dám vào nghĩa địa làng này đứng 15p tao với anh Hiếu đưa mày 3 củ, ok?
Hiếu: Ơ, liên quan đéo gì anh mà mày lôi vào.
Em lúc nãy run vãi lồng cơ mà vẫn cứng với cả sĩ diện nên nhận kèo ngay.
Em: Ok chơi mẹ đi nè.
Đức: Đã nhận – Nói rồi nó vỗ tay em cái đẹt.
Âm thanh ngay gần mà em cảm tưởng như vang vọng từ nơi xa xôi nào đấy, lỡ nhận kèo rồi nên đéo lui được, trong lòng em thì cứ nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện ban nãy của mấy chú, bác nhân công, run vãi. Công việc buổi chiều xong xuôi đâu đấy mấy thằng lại về phòng tắm rửa, ba thằng rúc trong một cái phòng tắm chật chội cảm giác vui vui nhưng cũng hơi thú mấy bác ạ.
Đức: Ê nhớ kèo hồi chiều nhé mày.
Em: Gì?
Hiếu: Ơ đm chối à?
Em: Chối cái lz gì…
Hiếu: Ừ, thế tối nay 9h.
Em: Ok, thế chúng mày không sợ tao bịp à?
Đức: Bịp được con cu tao nè.
Em: Thế như nào?
Đức: Mày ra đấy xong live stream cho bọn tao coi chứ sao.
Em: Trời tối bỏ mẹ ra tụi mày thấy à?
Hiếu: Ừ, nghe cũng hơi có lí đấy em. – Nó quay sang thằng Đức nói.
Đức: Thì mày bật đèn flash lên rồi quay có sao đâu?
Em: Nhưng mà ở đây sóng 3G yếu có quay live được đâu, fb còn đéo vào được nữa là. (Có nhà có wifi các bác ạ, còn ra ngoài trại phải dùng 3G, nhưng nó yếu)
Đức: Kiểu đéo gì mày cũng nói cho được, thế bây giờ ý mày như nào nói cho nhanh.
Em: Thì hai thằng mày đi cùng tao, tới nơi bọn mày đứng ngoài cổng, còn tao vào hẳn bên trong đứng rồi quay video ra cho tụi mày coi, ok?
Đức: Thế cũng được.
Em: Mà thôi, đổi 9h thành 12h đi cho nó thú?
Em tính hét giờ khuya khuya chút cho chúng nó són, vì em thấy nét mặt thằng Hiếu lúc đấy nó cũng chùn chùn rồi.
Đức: Mày ngu à, bảo vệ không cho ra vào quá 10h30 đâu.
Em: Mày sợ gì, mày là cậu chủ, ông chủ tương lai mà sợ ai, hay là thôi huỷ kèo cũng được, tao thế nào chẳng ok?
Hình như bức quá đến mức “chó cùng rứt giậu” nên nó cay em hay sao ấy các bác ạh.
Đức: Ok chơi mẹ đi.
Lúc này em cũng xoắn cu lắm rồi đấy…
Hiếu: Thôi, 11h thôi là được rồi. Còn về… ngủ nữa, đm hai đứa chúng mày ăn thua đủ quá.
Em: Ờ, ờ thì 11h cũng được.
Đức: Ok, chốt 11h đêm nhé.
Đúng lúc đấy thì con mặt lồng Linh chui ở đâu về phòng các bác ạ.
Linh: Gì, gì mà 11h thế các anh, lại ỉm ỉm bỏ rơi em à?
Hiếu: Con gái ở nhà đi mày.
Linh: Hừ, anh lại coi thường em rồi, thế đi đâu mà bắt em ở nhà, hay là đi… Đấy?
Đức: Đi coi ma, mày đi không? – Mẹ nó, hôm nay thằng này bạo vãi các bác ạ.
Linh: Gì… Gì cơ, anh lại trêu em đấy àh?
Đức: Bọn tao đang nghiêm túc, thế mày có đi không?
Linh: Thôi, em chẳng ham, mấy anh đi đi rồi về kể em.
– Thế thì ở nhà, hóng cái gì. – Cả 3 thằng tụi em cùng đồng thanh, con bé thấy thế thì bĩu môi rồi đi vung vẩy lấy quần áo đi tắm.
Thế là coi như định mệnh đã đến với em các bác ạ, cả buổi tối hôm đấy em phải lén lén lút lút lấy cái điện thoại lên mạng search các cách chống ma hiệu quả nhất, rồi lại chạy loanh quanh đi tìm tỏi với học thuộc mấy câu chú của Phật. Đúng là cái mồm làm hại cái thân mà…
Đến tầm 10h40 thì bọn em chuẩn bị khăn gói lên đường, nghĩa địa thẳng tiến. Ba thằng đang chuẩn bị đi ra cửa thì con dở Linh từ đằng sau chạy ra vỗ vai thủ thỉ vào tai làm bọn em hết hồn, đm.
Linh: Cho em đi với, em đổi ý rồi, tưởng các anh đùa, hihi…
Đức: Đm thế thì nói mẹ sớm đi, trẻ ranh với mày à?
Thế là ba người bọn em lại có thêm đồng minh mới là con Linh dở các bác ạ, không ngoài dự đoán bước đầu tiên là cửa ải bảo vệ bị thằng Hiếu dẹp gọn. Thoát được cửa đầu tiên, đến cửa thứ hai cũng là cửa cuối, mõ mẫm một lúc thì cổng nghĩa địa cũng ở ngay trước mặt bọn em, lúc đấy khoảng 10h55p tối rồi.
Linh: Hay thôi, mình về đi, em thấy sợ lắm, chẳng có đèn điện gì cả.
Nghe nó nói câu này mà em mừng suýt rơi nước mắt, nó như cái phao hi vọng của em ngay lúc này vậy. Nhưng mà thằng Đức cũng kịp thời rút cái phao của em ngay trước mặt.
Đức: Mày sợ thì về một mình đi, đòi đi theo chỉ phá game.
Nó bị thằng anh nạt nên cũng im re luôn…
Hiếu: Rồi, tới nơi rồi mày vào đi Hoàng, gặp con ma nào nhớ quay video nha, vì 3 củ cố lên.
Chẳng biết là thằng hàng xóm nó lên tinh thân cho em hay kéo em xuống vực thẳm nữa các bác ạ, thế nhưng em cũng vẫn phải đi theo con đường mà mình đã chọn lúc chiều… âm u vãi lồng…
Trước khi vào em quay lại nhìn ba đứa kia một cái gọi là có đồng minh ngay sau lưng, rồi em lấy điện thoại ra bấm tính giờ và bật đèn flash lên tiến thẳng vào trung tâm vùng tối… Cái cảm giác giữa đêm Hè nhưng không nóng chút nào, ngược lại còn lạnh thấu xương các bác ạ, chân em cứ run run bước đi, nần mò từng bước một. Do làng ít người nên mấy ngôi mộ và một vài nấm mồ chuẩn bị bốc cũng thưa thớt chứ nó không san sát như bình thường, có lẽ như thế lại càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo, thỉnh thoảng trong khung gian yên ắng lại văng vẳng tiếng ve, tiếng dế kêu, đến cả tiếng bước chân của em cũng rõ rệt hẳn lên…
Đang chậm rãi nần mò đường đi thì chân em giẫm phải cành cây khô, nghe đến “tách” một tiếng, có vẻ run quá hay sao mà tay em lại loang choạng khua đèn flash loạn xạ, theo bản năng thì mắt em nhìn về chỗ tập trung ánh sáng, đập vào mắt em ngay lúc đấy là một gương mặt vô hồn đang nhìn em cười, em chỉ kịp hét lên “Áá” một tiếng thật to rồi bật ngửa người ra sau, mất vài giây để em định thần ngồi dậy hé mắt ra nhìn, thì hoá ra là tấm di ảnh nhỏ trên một ngôi mộ đã tróc sơn, bạc màu từ lâu.
Sau khi gặt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn về ma quỷ ra khỏi đầu thì em lại tiếp tục đi vào sâu hơn chút, vì ở ngoài kia tụi nó đang cười cười trêu em, mới có 1 – 2p ở trong này thôi mà đã run hết người rồi… Cho tay vào túi quần móc ra mấy củ tỏi đã chuẩn bị từ hồi tối, một tay em cầm điện thoai soi đường, một tay cầm tỏi, miệng thì lẩm bẩm “A di đà phật, anh di đà phật” liên tục, càng vào sâu hơn khung cảnh càng âm u hơn, sau khi mất khoảng vài chục bước đi bộ nữa thì em cũng đã tới được khu trung tâm của cái nghĩa trang này, cảm giác lúc này của em còn ghê rợn hơn là khi nãy, vì khi nãy thì em còn phải bận rộn với việc nần mò đường đi, còn bây giờ khi đã tới nơi rồi thì tất cả các giác quan của em đều tập trung hết vào cái khung gian yên tĩnh này rồi, đang loay hoay không biết phải làm gì với hơn chục phút nữa trong hoàn cảnh này thì đầu em chợt loé lên một tia sáng.
“Đúng rồi, nghe nhạc, tầm này mà đeo tai nghe nghe nhạc, nhắm mắt tận hưởng 3 bài thôi thì quên sầu cmnl, ok ez game vl”. Thế nhưng đến lúc bật nhạc lên thì em mới ngu người ngớ ra là không đem theo tai nghe, mà cái kiểu nhạc Pop balld nó kèm theo tiếng dế, tiếng ve xung quanh thì không khác gì cái nhạc đám ma các bác ạ. Oái ăm hơn là trong cái list nhạc của em nó éo có EDM hay Vinahouse mới hãm chứ @@! Thế là em tắt ngay, tắt ngay khi nó mới chạy tới phần dạo nhạc, thế này thì không có nhạc nhẽo gì nữa cả.
Thế là em phải tự thân chống chọi lại với cái khung gian này một mình rồi, giờ mở mắt ra thì thấy toàn mộ với mộ, mà nhắm mắt vào thì lại nghe thấy tiếng dế với tiếng ve càng rõ hơn, đúng là max tra tấn tinh thần luôn. Sau một hồi suy nghĩ thì em quyết định là thay vì đứng đây chịu đựng cảm giác ức chế này thì em sẽ đi xung quanh, nhưng sẽ cố hạn chế tầm nhìn… Cứ thế em đi quanh quanh, cứ ra rồi lại vô, ra vô như thế, đi mãi thì cũng hết gần 10p, như vậy thì chỉ còn 5p nữa thôi, 5p nữa là em được ẵm 3 củ, và nở mày nở mặt xưng danh với chúng nó là “Bố mày đéo sợ ma quỷ, hay cái quần gì cả”.
Nhưng ôi thôi, đời đâu có như mơ, tiền kiếm đâu dễ như thế. Ngay trước mặt em lúc đấy là cái mả vừa mới cải táng xong các bác ạ, không biết có bác nào đã nhìn thấy chưa, nhưng cái hình ảnh đấy cả đời này chắc em sẽ không quên được mất, cái mả vừa cải táng nó kiểu như một cái hố sâu, nhưng nó không giống như hố đất bình thường các bác thấy đâu, mà nó là một cái hố có nước ở giữa nghĩa địa, nó có cả tiền âm, tàn hương… Và còn có cả tấm quan tài 6 ván nằm trơ chọi ra đấy… Lúc đấy da gà trên người em nổi hết cả lên, cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu, đầu óc hơi choáng váng, tim thì đập như muốn nhảy hẳn ra ngoài khỏi lồng ngực ấy.
Chẳng hiểu lúc nãy em đi kiểu gì mà đi tới 4 – 5 vòng rồi không thấy cái hố đấy đâu, bây giờ nó lại tự nhiên lồ lộ xuất hiện trước mặt như muốn doạ chết em ấy. Cuống cuồng quay đầu vọt lẹ khỏi cái chỗ quỷ này, vừa chạy vừa mò đường thì đm bọn khốn nạn kia trốn mẹ đâu rồi ấy các bác ạ. Rõ ràng lúc nãy hẹn nhau là bọn nó đứng ngoài cổng soi đèn để làm tín hiệu cho em rồi, thế mà bây giờ em quay đi quay lại, quay đúng một vòng tròn thì đéo thấy ánh đèn đâu, mất tăm mất dạng vào trong đêm tối…
Trong đầu em lúc đấy loé lên một suy nghĩ là: “Chết rồi, hình như mình lạc rồi” – Thề là lúc đấy em muốn khóc lắm nhưng khóc đéo thành tiếng thôi, cảm giác kiểu sợ hãi tột cùng, miệng không phát ra tiếng được ấy các bác ạ. Đang trong lúc tâm trạng hoang mang thì em lại nghe văng vẳng ở đâu đấy tiếng hú, tiếng khóc dấm dứt, nó hoà cùng với cái khung gian này thành một cái combo cộng hưởng cực kì ma mị. Em dám cá là bất kể đứa nào lúc đấy có mặt cũng sẽ có chung một cảm giác như em, “giá mà bây giờ được ngất đi một lúc”, nhưng mà não em nó đéo cho phép em làm thế, nó lại cứ bắt chân em phải chạy, cảm giác tay cầm đèn flash khua loạn xạ, chân thì cứ thấy đường trống, đừng thoáng là chạy thôi các bác ạ. Mà em càng chạy, thì cái tiếng kêu, tiếng khóc ma mị đấy nó cứ ám lấy em, kiểu như nó muốn nói với em là “Tao ở ngay sau lưng mày thôi, chỉ cần mày hụt chân là tao bắt sống mày”. Đến lúc em ngồi lại đây viết mấy dòng này mà da gà, da vịt, xương xẩu cứ gọi là lạnh ngắt.
Đang trong cơn tuyệt vọng thì một bàn tay vỗ lấy vai em, một bàn tay khác thì kéo em lại, rồi lại có tiếng cười khanh khách phát ra ngay sau lưng, ôi đm… Cái cảm giác đấy.
“Aaaa” Sau khi quay lại hét lên thì em mới nhận ra được mấy khuôn mặt thân quen, đm là 3 đứa mất dậy kia đấy các bác ạ. Chúng nó cứ đứng đấy mà thi nhau cười, và cái tiếng kêu, tiếng khóc ma mi kia thì ở ngay bên cạnh chúng nó, là chính bọn nó, chính bọn nó chơi em. Thốn vãi lồng… Sau khi định thần xác định lại là bên cạnh có đồng minh thì em mới biết là mình bị chúng nó troll, hoá ra cái tiếng ma mị em nghe lúc nãy là từ điện thoại của con Linh phát ra… Con bà nó, lúc về nó kể lại là hồi chiều tối nó biết là đêm nay bọn em ra nghĩa trang nên nó lên mạng tải cái âm thanh đấy về để chơi bọn em, nhưng mà do chỉ có mình em vào thôi nên thành ra em là người bị hại duy nhất, đm con chó khốn nạn. Em cay vl nhưng không làm gì được các bác ạ, em chỉ mong nó bị ma bắt mẹ nó đi luôn đi, con gái đéo gì mà chơi bựa, chơi khốn nạn vcl… Cayyyyy.
Còn một lần nữa là lần bọn em đi ăn trộm, lần này là do thằng Đức đề xuất, mang tiếng nhà nó có cái trang trại to tướng nhưng nó lại đề nghị trò này…
Hiếu: Nhà mày ăn chưa đủ hay sao mà còn đi ăn trộm, người ta bắt được lại nhục như chó, chưa kể là nó còn tẩn cho trận ấy?
Đức: Anh này chẳng biết gì, của đi ăn trộm lúc nào cũng là của ngon nhất.
Em: Thôi, tao đéo chơi đâu, lần trước bố mày tởn rồi, có cho tiền cũng đéo chơi, chịu.
Đức: Ơ thế mày không muốn ôn lại kỉ niệm à thằng này?
Em: Đéo có niệm liếc gì hết, chịu đấy.
Đức: Hay là lại chơi thế này nhé.
Em: Cái gì?
Đức: Bây giờ tao với mày thi chạy, tao mà thắng thì mày phải đi ăn trộm với tao, còn mày thắng thì cho mày sai khiến tao một việc. Ok?
Em: Ờ nghe cũng được đấy, nhưng bố đéo chơi nhé.
Đức: Thế thì nếu mày thằng cho mày sai 3 việc, ok chưa?
Em: À được, thế có chấp gì không?
Đức: Lại còn chấp nữa, khôn vl.
Em: Thế thôi, giờ già yếu, chấn khệnh khoạng lắm rồi, không chấp tao không chạy được đâu.
Đức: Ok, thế thì chấp mày 10m, chạy 100m, ok không?
Em: Thôi thì chấp thêm 5m đê, hình như mày thích số 15 mà?
Đức: Nhận, giờ mà còn lên kèo hay rút lui làm chó nhé. – Nói rồi nó vỗ tay em cái “đẹt”
Thế là đúng buổi chiều hôm đấy em với nó thi chạy các bác ạ, 100m ngắn cũn mà nó lại còn chấp em 15m thì thấy là ez game vl rồi. Ấy thế mà vụt cái nó bật em đúng đoạn cuối mới đau, chỉ đúng 5m nữa, 5m nữa thôi là em win rồi, mà win cái thì việc đầu tiên em bắt nó làm sẽ là làm chó, rồi em bắt nó sủa “go go”
Lần này đi ăn trộm cũng là vào buổi đêm, chẳng là lần trước vào trong làng chơi nó có ngắm được một nhà có vườn xoài sai trĩu quả luôn, thấy nó nói là như thế. Kế hoạch của nó sẽ là như này: Em với nó và thằng Hiếu sẽ nhảy vào trong đấy ăn trộm, còn con Linh thì đứng ngoài trông chủ nhà, mà phàm là việc gì dính vào con gái như kiểu bài bạc, hay là ăn trộm, ăn cắp là em thấy nó đen vl luôn, mà lần này lại dính ngay phải cái con hãm tài này thì nó lại càng đen, theo em thấy thì cứ phải gọi là như thế, đến 99,9696% luôn ấy các bác ạ.
Theo đúng như kế hoạch, 10h10 phút đúng cái giờ hoàng đạo bọn em sẽ xuất phát, đi vào làng mất khoảng 10p nữa, rình rập các kiểu thì bọn em cũng tìm ra được chỗ để trèo vào, thường thì ở quê giờ này ngủ là được rồi, chỉ có vài nhà là còn ánh đèn leo lắt thôi các bác ạ. Lần này thì bọn em sẽ soi bằng ánh đèn của màn hình điện thoại chứ không dám chơi đèn flash hay đèn pin nữa, còn cái Linh thì sẽ có nhiệm vụ đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà, nếu có biến hoặc có động tĩnh nguy hiểm gì nó sẽ nháy vào điện thoại của bọn em ngay.
Đoạn tường để trèo vào vườn xoài nhà này gắn toàn mảnh sành, mảnh sứ rồi trát xi măng các, và em chỉ thấy mỗi cái điều lạ là tại sao nhà này không có chó các bác ạ, vì đa phần mấy nhà ở quê như này toàn nuôi chó canh giữ thôi. Thôi lan man quá, quay lại với phần dùng skill khinh công “đạp vân vượt… Tường” của em, đầu tiên là em sẽ dùng gạch phá bớt mấy mảnh sành sứ ra, rồi sẽ lấy mấy miếng giẻ nót phía dưới (cái này do thằng Đức chuẩn bị sẵn, đm thằng này rành thật). Sau khi đã yên vị bên trong vườn xoài bọn em sẽ lấy cái bao tải đã chuẩn bị sẵn ra và thu hoạch, đang hăng hái lao động thì cái điện thoại trong tay em nó rung lên kêu rè rè, thót cả tim em liền gọi đồng bọn đang định lao ra ngoài thì tiếng con Linh ở ngay bên kia bức tường nói vọng vào nho nhỏ…
Linh: Nhanh lên rồi còn về, đứng ngoài này một mình em sợ quá.
Ơ cái đm, con này dồ quá hoá chó à. Đang yên đang lành lại đi nháy máy…
Em: Tao bảo mày rồi, bao giờ có động hãy nháy, mày dồ à?
Linh: Đm nhưng tao sợ mà.
Em: Sợ cái đéo gì, doạ ma tao mày còn đéo sợ thì sợ đéo gì?
Linh: Đéo biết đâu, nhanh lên đi.
Thế rồi em cứ kệ mẹ nó đấy, quay lại thu hoạch thành quả trong vườn cùng đồng bọn tiếp, đang hay thì hãm. Được đâu tầm 15p nữa thì nó lại gọi tiếp, lần này em cay dái lắm rồi…
Em: Cái đéo gì nữa đây con điên này?
Hình như em nói hơi to hay sao mà mấy con chó nhà hàng xóm đang yên đang lành chúng nó lại cắn vài tiếng, biết là hơi sai sai nên em im lặng mà bé giọng lại nạt nó.
Em: Tao xin mày, lại cái gì nữa thế?
Linh: Lúc này thì không sao, nhưng hình như trong nhà bật đèn rồi đấy, bọn mày ra đi. Thế là em mới hoảng quá kêu bọn kia luôn.
Em: Eee 2 đứa, có động, có động…
Thấy thế hai thằng chúng nó vội vàng nhảy xuống, cùng với đẩy cái bao tải xoài ra bên ngoài trước, lúc chúng nó nhảy xuống cộng thêm với việc vứt cái bảo tải ra ngoài nghe đến hai tiếng “Dầm dầm” rõ to, y rằng kéo theo đấy là mấy con chó của nhà hàng xóm sủa liên hồi. “Cạch” tiếng chủ nhà bật đèn rồi mở cửa, “Xoạt xoạt” rõ nhanh… Bọn vừa kịp nhảy ra ngoài thì chủ nhà cũng mở cửa nhà ra… Vì con Linh nó kêu rõ to…
Linh: Có người đấy, nhanh lên.
Em: Ee 2 đứa tụi mày còn lấy cái bao tải làm gì, vứt mẹ đi mà vọt cho lẹ…
Hiếu: Đéo được, đi ăn trộm mà về tay không thì uổng lắm, đã thế còn là xoài ngon, cố đê.
Đức: Đúng rồi đấy anh, nhưng thôi bỏ đấy lấy vài quả thôi rồi vọt, ôm cả không chạy được anh ạ.
Thấy thế nên em cũng quay lại cầm vội 2, 3 quả rồi vọt luôn kệ mẹ hai thằng chúng nó làm gì làm, em cứ nghĩ tới việc hồi chiều chạy thua thằng Đức với việc bị bỏ lại sau cùng rồi bị người ta bắt được nên càng hoảng, càng chạy nhanh, lúc em để ý thì đã bỏ cách ba đứa kia một đoạn kha khá rồi.
Hiếu: Đcm chạy đéo gì nhanh thế, hồi chiều chạy chậm mà giờ chạy nhanh như chó vậy mày?
Em: Bọn mày nhanh mẹ lên, đi ăn trộm bị người ta phát hiện khác đéo gì chó đuổi?
Nói thế nhưng em vẫn cố nán lại đợi bọn nó chạy lên cùng em, có vẻ như cái Linh thường ngày chỉ ăn với chơi chứ không bao giờ phải chạy như bọn em nên sức nó hơi đuối, mang tiếng chạy cùng em mà bây giờ đã sắp bị bọn thằng Hiếu bắt kịp rồi. Đúng lúc chúng nó chạy đến chỗ em thì chủ nhà kia, chạy ra mở cổng và cầm theo cái đèn pin to tổ bố ra soi theo bọn em, cách chừng hơn trăm mét mà vẫn soi được tới các bác ạ.
Em: Rồi cái Linh ra đây tao kéo chạy cho nhanh, còn bọn mày nữa, ham đéo gì vài ba quả xoài mà còn cầm theo.
Đức: Đm mày cũng cầm 3 quả kia còn nói cái gì?
Em: Ừ nhỉ quên mẹ mất… – Đang định vứt đi thì cái Linh nó bảo.
Linh: Ê đừng vứt, mất công cầm rồi thì đưa tao cầm cho.
Thế là em đưa hai quả bảo nó cầm, còn một quả em cầm một tay, một tay thì kéo nó chạy cho nhanh. Chủ nhà kia thì đang hô hào bắt trộm, thế là bọn em lại càng hoảng, càng chạy nhanh hơn. Vừa chạy được một quãng khá xa, mà lúc quay đầu lại em vẫn thấy một đống đèn pin khua về hướng bọn em loạn xa, đm quả này mà chạy về trang trại thì có khác gì “lạy ông con ở bụi này”. Thế là em mới bảo bọn nó đổi hướng, lúc đấy cũng chẳng biết hướng nào với hướng nào nữa, chỗ này đường hơi thoáng với dễ chạy là em đâm đầu vào, chạy được một lúc mới ngớ người ra là đang chạy về hướng nghĩa trang lần trước… Lại là cái cảm giác rợn gáy đấy ùa về, nhưng thôi lỡ rồi nên vẫn cắm đầu chạy vào bên trong. Đến đoạn chỗ cánh đồng thì em hô tụi nó nhảy xuống nấp tạm, chứ giờ mà chạy vào trong nghĩa trang thì vừa sợ, lại vừa vào đường cụt không thoát được.
Em: Ê tụi mày, chạy tạm xuống ruộng mà nấp đi, đợt trước tao thấy có mấy cái bụi cũng dễ.
Em nói thế xong nhảy xuống luôn, bọn kia cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa mà đồng loạt nhảy theo em… Sau khi đã rúc thật kĩ, nín thở các kiểu không dám thở mạnh thì được vài phút sau người ta cũng đuổi tới, nhưng họ chỉ dám đứng ngoài đầu đướng lớn chứ không dám rẽ vào lối đi ra nghĩa trang… Rồi họ đứng soi soi một lúc thì cũng đi.
Còn bọn em thì cứ nấp mãi trong đấy phải tầm 20 phút mới dám thò đầu ra, đm khổ vãi lồng…
Em: Đm sợ vcc, lần sau đéo chơi nữa đâu.
Đức: Haha, tao thấy vui mà, mấy khi được đi ăn trộm rồi bị đuổi thế này, hehe…
Hiếu: Vui tụt dái luôn đấy, đm, may vẫn giữ được mấy quả. Còn cái bao tải thì coi như thu hoạch hộ người ta vậy… – Có vẻ thằng này vẫn còn tiếc rẻ cái bao tải xoài sau khi đã thoát được cuộc truy sát của dân làng vừa rồi các bác ạ.
Em: Thôi đm đi về đi tao mệt quá.
Cái Linh thì hình như sợ quá hay sao mà từ nãy đến giờ nó cứ im im chứ đéo nói được câu này cả các bác ạ… Về đến nhà quần áo đứa nào cũng bị bẩn, lại còn được thêm mấy bông gai bám đầy người nữa chứ…
Sau hai lần nghịch ngu thì em rút ra kinh nghiệm là không nên tin lời hai anh em nhà chúng nó, có ngày sấp mặt như chơi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167