Sáng hôm sau tiếp tục lặp lại thói quen như mọi hôm, trưa về ăn cơm rồi lại chạy sang là gái học chung…
Gái: Hôm nay học Văn nha!
Em: Oke, vạn sự tùy em.
Gái: Gì cơ, nói ai là em hở? – Gái dí dí cái bút dọa em.
Em: Tớ nói con mèo mà.
Gái: Mèo nào, ở đâu ra…
Em: Mèo Trang, hí hí…
Gái: Gái cười cười không nói gì cả, thò tay sang lấy quyển sách Văn rồi chỉ chỗ ôn tập cho em.
Hôm nay tự nhiên dễ tính ghê nè, đang ngồi chăm chú ôn bài thì gái đứng lên…
Gái: Hoàng ngồi ôn bài đi, tớ vào bếp lấy đồ uống.
Em cứ cắm đầu vào quyển sách rồi gật gù ôn bài tiếp, cơ mà tự nhiên thấy lạnh lạnh nơi sống lưng. Quay ra chưa kịp định hình, thì thấy gái cúi xuống đặt tay vào đoạn eo em mà véo, vừa bị tấn công bất ngờ, cộng thêm tuyệt chiêu véo của gái làm em không thể nào kiềm chế được và đã phải ra… ý em là hét ra tiếng kêu thất thanh…
Trong cơn đau nhói, quằn quại em phải làm theo bản năng của một thằng con trai mách bảo, em cầm lấy tay gái đang đặt ở phần eo hất ra. Cơ mà thế méo nào đời không như mơ, em chỉ định hất tay gái ra thôi cơ mà lại thành ra đè gái xuống ghế sô pha. Thế là lại một lần nữa lịch sử lặp lại, trai trên gái dưới theo nghĩa đen luôn…
Ban đầu do hơi bất ngờ nên gái cứ nằm im, em cũng cứ để im xem thế nào. Cơ mà sau một khoảng thời gian khá dài, không có thêm điều gì xảy ra, khoảng 5s gì đó. Thì gái cũng đẩy em ra, mà gái đẩy cứ như là không đẩy ấy, nhẹ nhàng, êm ái lắm…
Hai đứa đứng dậy xong gái đi thẳng vào bếp luôn, mặt gái hơi đỏ rồi, một lúc sau gái mang đồ uống ra. Cơ mà chẳng đứa nào nhắc đến cái chuyện vừa xảy ra cả, cứ im lặng đến tận lúc em về.
Gái: Hoàng về cẩn thận!
Em: Ừm, tớ về đây.
Nói xong em về té luôn, về đến nơi ăn cơm xong rồi ra net ngồi tẹo, sắp thi học kì nhưng mà em nhàn lắm, chỉ ăn với chơi rồi lại ôn bài qua qua chút thôi. Tối 9h hơn mò về đến nhà thì tự nhiên thấy điện phòng khách bật sáng chưng, mà cổng với cửa thì khép hờ chứ không khóa… rõ ràng lúc đi em khóa rồi cơ mà, hay là thằng mặt loz nào định trộm đồ @@…
Đi nhè nhẹ vào nhà thì thấy… thằng mặt loz hàng xóm đang ngồi chễm chệ trong phòng khách, làm em hoang mang quá.
Em: Đù má mày, vào nhà mà không khóa cửa. Làm bố tưởng trộm, tí thì phang cái gậy vào đầu.
Hiếu: Hehe, anh quên. Mà chẳng có thằng nào dám le ve khu này đâu.
Em: Cc, tháng trước nhà ông abc trong xóm mới mất chó đó.
Hiếu: Nhà mày có chó đéo đâu mà sợ.
Em: Ai bảo không có, nó đang ngồi trên ghế kia.
Hiếu: Cái đm…
Em: Thế sang đây có việc gì thế cu?
Hiếu: Chơi, éo được à?
Em: Đéo, cút về ngay.
Hiếu: Ngon, tí lên sân thượng bố hỏi tội.
Nói xong nó đi về, không quên nhắn lại.
Hiếu: Tắm xong lên sân thượng nha cờ hó.
Ra đóng cổng, cửa cẩn thận rồi lên phòng tắm cái, rồi lên sân thượng xem có cái gì… lên đến nơi thì thấy thằng bé đang ngồi trên đấy rồi.
Hiếu: Tắm đéo gì lâu thế?
Em: Thế có chuyện gì định nhờ tao à? Mà sao nhiều đồ ăn thế này, định hối lộ anh hả cưng?
Hiếu: Tao cần éo gì phải nhờ mày, ra đây bố hỏi tội cái.
Trèo sang bên nhà nó rồi ngồi xuống cái phản gỗ, trước mặt em là cả một núi đồ ăn: Snack, sting, ngô cay, hướng dương, xoài, bla bla…
Chẳng hiểu sao hôm nay thằng bé tốt thế, có bao giờ nó chịu bày nhiều đồ ăn như này đâu @@!
Em: Cho phép sủa, sủa đi.
Hiếu: Ơ, nghiêm túc không nhây nhà mầy!
Em: Ờ, có gì nói đi bố nghe đây.
Em phải cố nhịn để không cười đấy, em chơi với nó từ bé đến giờ, cứ khi nào về quê là em chạy sang nhà nó đầu tiên nếu không có ở nhà thì, một là bãi đất trống trong xóm, hai là quán net, chỉ có mấy chỗ đấy thôi. Em hiểu nó quá mà, từ bé đến giờ hai thằng nói chuyện toàn nhây nhây. Có bao giờ nghiêm túc đâu… mà sao hôm nay nó nghiêm túc thế chớ.
Em: Sao thế nói đi, có gì buồn à?
Nó cầm chai sting uống một ngụm rồi đặt xuống, má nhìn như uống rượu không bằng, thật sự là em buồn cười lắm mà không dám cười =)))
Hiếu: Tao hỏi mày trả lời thật nhé?
Em: Ờ.
Hiếu: Mày bỏ Trang rồi à?
Em: Có đéo đâu mà bỏ.
Hiếu: Thế mày từ bỏ không theo đuổi Trang nữa à?
Em: Tất nhiên là không.
Hiếu: Thế sao mày còn tán Ngọc làm gì, định bắt cá hai tay à, đm?
Em: Thằng điên, ai bảo tao tán Ngọc?
Hiếu: Chứ sao mấy hôm nay mày với Ngọc hay đi chung, cái Như nó bảo trong lớp, với cả lúc ở nhà cứ thấy Ngọc nó nhắn tin với mày.
Hiếu: Mà Như nó cũng biết mày đang tán Trang, chẳng nhẽ nó với Ngọc là bạn mà lại không nói cho Ngọc à, Như thì chưa nói với Ngọc đâu nhưng nó nói với tao như thế đấy. Ý mày là sao?
Em: Thằng dở này, tao với Ngọc chỉ là bạn bình thường thôi.
Hiếu: Ừm, biết thế. Nhưng mày nghĩ là vậy còn Ngọc nó có nghĩ thế không?
Em: Ôi dồi, mày chưa gì đã sồn sồn lên rồi.
Em: Chẳng là tao nhờ Ngọc giúp một vài việc thôi, chứ không có tình cảm gì ở đây hết.
Hiếu: Việc gì?
Em: Rồi, tao kể cho…
Xong em kể cho nó nghe về kế hoạch của em… nó nghe xong cứ gật gật, gù gù. Chẳng biết nó có hiểu không nữa…
Hiếu: Thế cũng được, nhưng mày đã nghĩ hết chưa?
Em: Tao nghĩ kỹ rồi. Nếu thành công thì tốt, còn thất bại thì hỏng, vậy thôi.
Hiếu: Ơ đm, cứ như bây giờ có phải tốt không?
Em: Liều ăn nhiều, hê hê ^^
Hiếu: Bố chịu mày! Thế chẳng may hỏng thì sao?
Em: Về HN chứ sao…
Hiếu: Thế mày bỏ tao à?
Em: Ừ, bố đá mày luôn, hêhê.
Hiếu: Á con chó, tao có thai 2 tháng rồi nha, ứ chịu đâu. – Nhìn mặt nó gay lọ vcc.
Em: Mặc kệ mày, thấy tao quan tâm không =))?
Ngồi chém gió thêm tí nữa thì thằng nào về nhà thằng đấy, không quên cái hẹn đêm nay xem trận derby Madrid ở nhà em. Cơ mà về nhà ngồi onl một tí thì ngủ quên mẹ nó mất, đến tận gần 4h sáng mới dậy. Cầm lấy cái điện thoại thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ với cả 3 tin nhắn của thằng mặt loz hàng xóm.
Tin 1: Lên mở cửa cho tao.
Tin 2: Đmm, lên mở cửa cho bố nhanh, lạnh vcl.
Tin 3: Đm con chó, dám cho bố leo cây, mai bố mà bị cảm thì bố dốt nhà mày, đcm!
Khổ thân con chó hàng xóm, trời đêm lạnh mà phải đứng canh cửa sân thượng cho em, tận 30p chứ ít à =)))
Nhắn một tin an ủi mang tính chất cảm ơn thằng bé…
Em: Xin lỗi, anh ngủ quên mất không mở cửa cho mày vào nhà. Bắt mày canh cửa cho anh cả đêm, xin lỗi nha cún cưng
Vứt cái điện thoại lên đầu giường rồi ngủ tiếp =))
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167