Sáng ngày mồng một, thức dậy lúc 8 giờ sáng… cũng gọi là giờ hoàng đạo, ahihi.
Đang ngồi xem TV hóng tin tức thì bạn bè với đồng nghiệp của ba má vào… lại phải nhận lì xì rồi, chán thật…
– Thôi cháu lớn rồi mà cô, chú…
– Dạ thôi, hì hì…
– Dạ, cháu cảm ơn…
Bài ca “Dạ thôi… dạ, cháu cảm ơn” được vang lên liên tục… đúng là mùng 1 sớm mai có khác, lộc lá quá…
Xin lỗi vì làm bác nào “lớn rồi nên không được lì xì” gato nhé, em nó còn bé…
Tiếp hết khách này, đến khách khác thì cũng gần trưa… mẹ em làm cơm trong bếp còn bố em ở ngoài tiếp khách, còn lì xì để em lo…
Ăn cơm xong nghỉ một tí đến 1h bắt đầu đi “kiếm thêm thu nhập”
Điểm đến là nhà mấy thằng bạn mặt nồi…
Em: Dạ, cháu chào bác… năm mới cháu đến chúc tết gia đình ạ!
Phụ huynh: Bác, cô chú cảm ơn… lại đây đầu năm bác, cô chú mừng tuổi này.
Em: Ơ… dạ cháu xin, cháu cảm ơn ạ!
Ngồi được một lúc thì té, lại sang nhà thèng khác… ahihi, thôi thì mùng 2 gặp lại rồi lì xì chúng nó sau…
Đang trên đường về đến nhà thì nhớ ra là chưa qua nhà Quỳnh chúc tết… em cũng có muốn đâu, tại hai bác hôm qua cứ kêu sang chơi ấy… thế là lại phải vòng sang…
Dựng xe xuống cái đã thấy nhị vị đang ngồi xem TV rồi…
Em: Cháu chào hai bác ạ…
Phụ huynh: Hoàng à, vào đây cháu.
Em: Dạ, năm mới cháu đến chúc sức khỏe hai bác ạ (em thuộc lòng câu này rồi).
Phụ huynh: Ừm… năm mới bác lì xì cho này, cố gắng học giỏi nhé!
Em: Dạ cháu cảm ơn!
Đưa hai tay nhận lì xì của bác cái, ahihi…
Em: Ơ… bác ơi, Quỳnh đâu rồi ạ?
Phụ huynh: Àh, Quỳnh nó đi chơi với bạn rồi, chắc tí nó về bây giờ ấy mà.
Em: Dạ.
Ngồi chém gió mấy chuyện học hành với mấy việc linh tinh đợi ẻm về… cơ mà đợi mãi ẻm chưa về, hết cả chủ đề để nói với hai bác nên em xin phép về trước…
Em: Dạ, cháu xin phép ạ…
Phụ huynh: Ơ… ở lại ăn cơm với bác đã rồi về Hoàng?
Em: Dạ thôi, để khi khác ạ… bố mẹ cháu cũng đang đợi cơm ở nhà rồi ạ!
Phu huynh: Ừm… thế về cẩn thận nhé!
Em: Dạ cháu chào bác cháu về.
Ra dắt xe đi về mà bác trai cứ hẹn hôm nào phải vào nhà ăn cơm, tại trước em cũng vào nhà Quỳnh nhiều rồi… cái đợt đấy là còn yêu nhau xong học chung nữa nên hai bác có cảm tình, áhihi… cơ bản là phải đẹp trai với cả ngoan…
Lại vi vu về nhà với bố mẹ thân yêu… đang ngồi xem TV đợi ăn cơm thì có tin nhắn của ẻm…
Quỳnh: Nãy Hoàng vào nhà tớ hả?
Chắc phụ huynh nói lại…
Em: Ừm, tớ vào chúc tết hai bác… hì…
Quỳnh: Ohm… bố tớ kể rồi, mà sao không ở lại ăn cơm với nhà tớ mà đã về rồi ý?
Em: Ơ… đợi Quỳnh lâu quá không về để chúc tết nên về luôn – Em chém.
Quỳnh: Tớ đi chùa với mấy bạn cấp 3, hì hì.
Em: Ớ… tớ có hỏi Quỳnh đi đâu đâu? – Em troll.
Quỳnh: Ơ…
Em: Đùa đấy, Quỳnh đi chơi vui không, hì hì?
Quỳnh: Hứ, chỉ trêu người khác là giỏi… không vui gì cả!
Em: Ơ… sao lại không vui?
Quỳnh: Không biết!
Dỗi dỗi mới bửn chứ… cơ mà kệ.
Em: Oh, tớ đi ăn cơm đây. Quỳnh ăn ngon miệng.
Xong ẻm nó cũng không thèm rep luôn, chắc dỗi thật rồi.
Ăn xong em mới nhắn tin tiếp…
Em: Quỳnh đang làm gì đấy, ăn cơm chưa?
Đợi một lúc sau ẻm mới rep…
Quỳnh: Vừa ăn xong, có chuyện gì không?
Đệt… dám nói trống không với mình, dỗi éo gì mà dai thế…
Em: Nhà Quỳnh còn cơm không, cho tớ ăn với… đói quá…
Quỳnh: Không, hết rồi!
Em: Buồn thiệt chớ…
Quỳnh: Hứ… nãy kêu ở lại ăn cơm thì không nghe cơ, giờ kêu ca cái giề?
Em: Tại sợ Quỳnh đói nên tớ không dám ở lại…
Quỳnh: Haha, đúng là đồ con lợn…
Em: Ừm… sợ không đủ cơm để Quỳnh ăn nên tớ không dám ở lại ăn chung.
Quỳnh: HẢ… Hoàng nói cái gì? Ý là sao?
Em: Ý là sợ tớ ăn nhiều quá, Quỳnh lại không có cái ăn…
Quỳnh: Hứ!
Em: Àh mà mai Quỳnh có đi chúc tết với lớp không?
Em tổ lái qua vấn đề khác…
Quỳnh: Có chứ… Hoàng qua đón tớ nhé, hihi…
Em: Ừm… vậy 2h nha!
Quỳnh: Ok, baby!
Đấy, mới dỗi xong mà nịnh tí lại tươi ngay được… con gái khó hiểu vãi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167