Rồi đến sáng hôm nay em dậy qua đón gái đi học bình thường, cơ mà em vẫn còn thắc mắc…
Em: Sao hôm qua lúc mẹ em hỏi anh, em lại gật đầu? Ít ra cũng phải ra hiệu cho anh biết để tránh chứ?
Gái: Ôi trời, em cũng đang không hiểu sao đây!
Em: Là sao?
Gái: Sao mọi ngày anh nói dối em nhanh lắm mà, nào là đi chơi thì nói là ở nhà, chơi game thì nói bận học không nhắn tin được.
Gái: Thế sao hôm qua mẹ em hỏi thì anh lại nói thật thế, em nghĩ anh sẽ trả lời không phải nên mới gật đấy…
Em: Ôi trời, sao anh dám nói dối MẸ VỢ TƯƠNG LAI chứ. – Em nhấn mạnh từ đó với gái.
Gái: Ôi đúng là Hoàng hâm dở, lúc cần thì không nói…
Em: Kệ, cho anh nói lại anh vẫn sẽ nói là người yêu em đấy…
Gái cười cười rồi nhéo em một cái, cơ mà nhẹ lắm. Em thấy cứ như kiểu “nhéo yêu” đúng chuẩn nghĩa ấy…
… Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyensex68.com/yeu-ban-cung-lop/
Sáng hôm đấy em vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, gọi bọn bạn dậy sớm để đi tập thể dục rồi về đi ăn sáng, rảnh rỗi lại rủ tụi nó qua net quánh game. Lượn lờ linh tinh cơ mà tuyệt đối không sang nhà gái, coi như là nghỉ một bữa đi. Em còn nhiều cái phải chuẩn bị nữa mà, quan trọng nhất vẫn là tạo bất ngờ cho gái, mà riết rồi dịp nào cũng làm gái bất ngờ có khi gái quen nên chẳng còn bất ngờ nữa quá…
Em: Ê tụi mày, hôm nay là kỉ niệm 3 tháng của tao với Trang – Em gọi tụi bạn qua nói nhỏ.
Quang: Lại nhờ vả bọn tao chứ gì?
Em: Hề hề, lần này tụi mày không cần làm gì vất vả lắm đâu…
Thăng: Kế hoạch của mày như nào nói lẹ coi?
Em: Đến giờ tao nháy thì chỉ cần tụi mày bày biện ra cho tao thôi, việc còn lại để tao lo tất.
Quang: Ừm, thế mày tính làm gì?
Em: Tao tính là mua hoa hồng về rồi xếp thành hình trái tim lớn, bên trong có tên tao với Trang. Còn viền bên ngoài bày mấy cây nến nhỉ, nói chung là lãng cmn mạn luôn…
Hiếu: Sến súa bỏ mẹ ra, tao thấy mấy cái trò tỏ tình như mày trên mạng bị nó từ chối rồi. Nhìn mặt mày bị như vậy chắc vui…
Em: Ném gạch vào hội nghị mày?
Em: Tỏ tình đéo gì, tao đang làm cái lễ kỉ niệm mà. Thường thường tụi con gái nó thích vậy á…
Hiếu: Ờ, rồi thế mày cần bọn tao giúp gì?
Em: Xếp thì cũng không mất công lắm nên tao tự làm được. Chỉ cần đến giờ tao qua đón Trang thì tụi mày ở nhà đốt nến lên cho tao, để đến lúc tao về thì tất cả “ok” hết rồi, nhé?
Thăng: Tưởng gì, oke!
Em: À mà đến lúc đó tụi mày tránh mặt được không?
Quang: Wtf?
Em: Là kỉ niệm riêng nên chỉ có hai đứa bọn tao thôi, không gian riêng nó mới lãng mạn…
Thăng: Thôi được, oke!
Em: Oke, cứ thế tối triển nhé.
Quang: Vậy thôi hả?
Em: Tao cũng chỉ mong có vậy thôi…
Thế là công tác hậu cần coi như xong rồi, chỉ cần đến thời gian thích hợp nữa là tuyệt vời luôn các bác ạ =)))
Đến trưa đang ngủ ngon thì em bị tụi bạn nó đập dậy, đang ngon thì bị phá nên em hơi tức.
Em: Đm cái đéo gì đấy, bố đang ngủ.
Quang: Dậy nhanh lên, có đứa nào tìm mày kia?
Em: Tao có gì mà tìm tao?
Quang: Ơ, bạn mày tao biết làm sao được.
Em: Thế nó nói tìm tao à? Có nói tên không?
Quang: Nó hỏi đây phải nhà mày không, rồi thì mày có nhà không. À mà còn là gái nữa, cute vl luôn.
Em: Úi vl, gái á? Chạy xuống kêu đợi tao tí đi, tao thay đồ với rửa mặt cái đã.
Đù, lần đầu tiên em được gái lạ tìm đến nhà đấy các bác ạ, có điều không biết là lành hay dữ thôi…
Em lấy tạm bộ quần áo trong tủ mặc vào xong chạy vào wc rửa mặt cái cho tỉnh ngủ rồi xuống nhà xem ai, xuống tới nơi thì thấy lũ đực rựa đang ngồi quây bên cạnh đứa một con gái đang ngồi ở bàn uống nước.
Em: Ai đấy ạ?
Chưa biết đối phương là ai nên phải chào hỏi lịch sự, mà vốn dĩ em đã lịch sự sẵn rồi, hí hí. Sau câu nói của em thì người con gái ấy quay lại, nhìn qua qua thì thấy cũng hơi cute đấy. Mặt hơi tròn tròn lại còn để mái ngố nữa. Chẳng biết tả sao cho đúng, nhưng ấn tượng đầu của em nó là như vậy đấy.
Mái ngố cute: Anh là Hoàng phải không ạ? – Tạm thời chưa biết tên nên gọi vậy đi.
Em: Ừ, phải rồi. Có việc gì thế em… à bạn?
Mái ngố cute: Dạ, không có gì đâu anh.
Em: What the… Thế bạn tìm mình có việc gì vậy??
Mái ngố cute: Em chỉ muốn xem mặt anh thôi ấy mà, hihi.
Móa, con bé đấy vừa nói xong thì cả đám bạn em nó quay ra nhìn em như sinh vật lạ, còn em thì hơi ngơ ngơ chút cơ mà cũng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với con bé kia tiếp.
Em: Là sao cơ? Mình không hiểu, sao lại xem mặt mình để làm gì @@?
Mái ngố cute: Để biết mặt anh, biết nhà anh, sau này có gì cần còn qua tìm anh nữa chứ, hihi.
Em: Sau này… Tìm mình làm gì? Mà bạn là ai thế @@?
Nó càng nói mà em càng hoảng, em thề là em không hề biết con bé này là ai, trong quá khứ em cũng chưa từng gặp qua luôn, nói chung những cái em biết về nó hiện giờ là chẳng biết cái mẹ gì cả.
Mái ngố cute: Bí mật, sau này thì anh sẽ biết. Em biết tên, biết mặt, biết cả nơi ở rồi. Sau này còn phải gặp anh nhiều nhiều nữa, vậy nhá.
Mái ngố cute: Đạt được mục đích rồi nên em về đây, gặp anh sau nha, hihi.
Em: Nhưng mà bạn là ai?
Mái ngố cute: Ơ lạ nhỉ, em đã bảo sau này anh sẽ biết mà cứ hỏi mãi thế, biết nhiều không tốt đâu anh!
Nói rồi con bé nó nhìn em trừng trừng, nãy em còn thấy nó cute phô mai que, nhí nhảnh các kiểu. Chứ giờ nhìn mặt nó đanh lại trông sợ vch @@
Em: Đùa hả, bạn vào nhà mình tìm mình, bạn biết mình thì mình cũng phải được biết bạn là ai chứ, tự dưng bạn vào rồi lại bỏ đi vậy à?
Mái ngố cute: Thế giờ anh muốn biết gì nào… gì nào?
Nói xong con bé nó sấn lại chỗ em, hơi hoảng tí nên em có chùn chân lùi lại, nhìn bình thường thì trông nó cũng dễ thương hay đáng yêu con nít gì gì đấy, nhưng mà lúc nó trừng mắt lên nhìn em trông hãi vãi, nó được cái mắt to dọa người nữa…
Em: Bạn… là ai, tìm mình có việc gì?
Mái ngố cute: Em là ai rồi anh sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Còn tìm anh làm gì thì em nói rồi đấy, giờ thì em phải về đây không chị lại lo. Chào anh ạ, hihi.
Nói rồi con bé lại cười tỏ vẻ dễ thương xong quay ra cửa định về nhưng em chạy ra ngăn lại, đậu móa nó coi em như trò đùa của nó. Nó chạy đến nhà em làm trò rồi muốn đi dễ quá đấy…
Em: Đợi đã, bạn đến nhà mình không rõ mục đích xong lại đi luôn như vậy thì hơi lạ đấy, chẳng may nhà mình mất gì thì sao?
Em chạy ra chắn trước cửa không cho nó về, làm vậy có hơi mất lịch sự cơ mà nó lấy em ra làm trò đùa nãy giờ hơi bị cay. Nghe em nói xong thì mặt nó nghệt ra, kiểu như bị vu oan ấy.
Mái ngố cute: Ơ, ý anh là nói em tới ăn trộm xong bỏ đi hả?
Em: Ờ har, có lẽ nào lại như dzậy hông ta? – Em giả giọng miền Nam troll lại nó.
Mái ngố cute: Hừm, em không ngờ anh lại như vậy đấy.
Em: Tôi cũng không ngờ bạn lại làm vậy luôn đó, giờ trả lời đi?
Nhìn cái mặt hơi tròn với cái mái ngố thêm cả cặp mắt to to của nó nhìn em mà em cứ buồn cười, mặt nó đanh lại gườm em các bác ạ. Má nó đùa em, vờn em nãy giờ em cũng cay lắm chứ, giờ troll lại được nó em thấy hả lòng, hả dạ vãi lù.
Mái ngố cute: Mục đích em tới đây là để xem mặt anh ra sao, cơ mà hóa ra không như em nghĩ, không như em được nghe đấy.
Mái ngố cute: Còn anh nghi em ăn trộm của nhà anh hả?
Mái ngố cute: Rồi, vào nhà là do bạn anh mời vào chứ em không có tự ý. Còn nữa, nãy giờ em vào nhà anh, nói gì, làm gì bạn anh đều thấy. Anh hỏi bạn anh xem em có lấy cái gì không?
Nó nhìn về phía đám bạn em như muốn nói là: “Em không lấy gì hết, nhân chứng kia”. Đám bạn em thì chúng nó nhìn em cười từ nãy rồi.
Mái ngố cute: Giờ anh đi ra em còn phải về, em xin chị đi có 30p thôi, quá giờ rồi. Còn nếu anh kiểm tra lại có mất gì thì báo để em đền.
Nói xong một tràng dài thì con bé nó đẩy em ra để đi về, em bị nó dùng “combo khẩu quyết” làm em hơi choáng nên không kịp phản ứng lại. Cuối cùng thì đành để nó đi về mà đứng nhìn, đám bạn em thì sau đấy cứ nhìn em cười như vượn, con mẹ chúng nó thấy em bị xỉ nhục hình như tụi nó vui lắm hay sao á. Đã không giúp em đỡ lời thì thôi lại còn cười, huhu…
Em: Cười cái con mẹ các cháu đấy mà cười.
Thăng: Hay, quá hay, nhìn mặt mày bố thấy sướng quá trời…
Bằng: Tuyệt vời, lâu lắm rồi bọn bố mới thấy mày bị gái xỉ nhục vậy á. Tuyệt vời, hú hú…
Em: Đcm, sau đừng cho gái lạ vào nhà nha. Yêu tinh hút máu chết cụ chúng mày không chừng đó mấy con chó.
Quang: Là mày kêu bọn tao mời vào mà. Cộng nhận em xinh lại còn giỏi ăn nói nữa, em xinh quá trời, kaka…
Hời ơi, sau cái vụ này em còn bị tụi nó troll dài dài, nhục nhã quá mà, trời ơi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167